Chương 36

"Hả em thật sự không đi được sao?? Đây là buổi lễ ra mắt phim đầu tiên sau khi anh trở lại mà"

Hôm nay là ngày làm lễ ra mắt phim của Lạc Kỳ Anh nhưng Dương Gia Vĩ lại bận bịu với rất nhiều công việc dù đã cố sắp xếp nhưng vẫn không được, Lạc Kỳ Anh nghe hắn bảo bận liền nuối tiếc kêu lên

"Anh em xin lỗi mà tại công việc ở công ty bận quá lại thêm mấy hợp đồng quảng cáo còn cần phải quay gấp, anh đi cùng Kỷ Hà có được không??"

Dương Gia Vĩ đã nói vậy thế nên cậu cũng chẳng đòi hỏi làm gì dù hơi buồn nhưng hắn đâu phải lúc nào cũng bên cạnh cậu được nên chỉ đành miễn cưỡng mà gật gù, thấy cậu đồng ý hắn liền vui vẻ hôn má cậu một cái rồi ôn nhu bảo

"Kỳ Anh đừng buồn lần sau em nhất định sẽ đi cùng anh, tồi về em mua bánh cho anh nhé"

"Ừm em nói rồi đó, phải mua mười cái anh mới chịu"

Cậu nghe hắn an ủi cũng vui lên phần nào còn nhân cơ hội đòi thêm nhiều bánh vì thông thường Dương Gia Vĩ chỉ mua một cái cho cậu vì không muốn cậu ăn bánh thay cơm, Dương Gia Vĩ thấy Lạc Kỳ Anh nhân cơ hội như thế chỉ biết cười trừ rồi đồng ý dù sau không đi cùng cậu vào ngày quan trọng nhu này khiến Dương Gia Vĩ cũng phần nào áy náy trong lòng. Dương Gia Vĩ đưa Lạc Kỳ Anh đến nơi tổ chức buổi lễ vừa hay Kỷ Hà cùng Bạch An Bình vừa đến thấy hắn có vẻ không có ý vào cùng cậu Kỷ Hà bèn hỏi

"Hửm Dương Gia Vĩ cậu không định vào trong à"

"Hôm nay công việc em rất bận rộn không đi cùng Kỳ Anh được Kỷ Hà nhờ anh chăm sóc anh ầy giúp em nhé"

Dương Gia Vĩ sau khi nghe được lời khẳng định của Kỷ Hà mới lên xe rời đi, cả ba người các cậu lúc này cũng bước vào trong, vừa đến đại sảnh các cánh nhà báo đã vây lấy cậu chụp ảnh hỏi hang đủ kiểu làm Lạc Kỳ Anh như thế muốn bị đè bẹp phải rất lâu sau đó cậu mới giằng co ra được bên ngoài, khi đang đứng thở hồng hộc thì một ly rượu được đưa đến trước mặt Lạc Kỳ Anh, vừa ngẩng đầu lên thì một khuôn mặt điển trai đang nhìn cậu cười hiền tay con đang cầm ly rượu

"Chào anh Lạc ảnh đế, nghe danh tiếng của anh đã lâu nay mới được diện kiến "



Cậu lúc này hơi ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhưng theo phép lịch sự vẫn nhận ly rượu rồi chào hỏi lại

"Ừm chào anh cho hỏi anh đây là"

"A tôi quên chưa giới thiệu tôi là Diệp Lâm là giám đốc của Diệp thị nay đến đây để kết bạn với Lạc ảnh đế "

Diệp Lâm cười cười nhìn cậu còn đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay , không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Diệp Lâm ,Lạc Kỳ Anh lại bất chợt rùng mình tuy hơi kì lạ nhưng cậu cũng chẳng nghỉ nhiều nên liền bắt tay cùng với Diệp Lâm

"Haha hóa ra là Diệp tổng anh quá lời rồi dù sai thì bây giờ tôi cũng không còn là ảnh đế nữa người đó là Dương Gia Vĩ nên anh cũng không cần gọi tôi là Lạc ảnh đế đâu cứ gọi là Lạc Kỳ Anh là được"

Diệp Lâm nghe cậu nói thế đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo nhưng nhanh chóng biến mất biểu cảm vẫn một nét cười chẳng thay đổi trong có vẻ dễ gần nhưng lời nói thốt ra lại chẳng như biểu cảm là mấy

"Tôi thật sự công nhận tài năng của anh Lạc đây, về phần ảnh đế hiện dạy tôi lại chẳng ấn tượng là mấy nếu như năm xưa anh không đột ngột biến mất thì người kia cũng chả có vị trí như hiện tại tôi quả thật thấy tiết cho anh Lạc đây"

Nghe được lời của Diệp Lâm, Lạc Kỳ Anh không khỏi cau mày một phần vì không ngờ nhìn Diệp Lâm có vẻ thanh lịch lại có thể nói xấu sau lưng người khác phần nhiều vì người bị hắn ta nói xấu lại là Dương Gia Vĩ nên cậu liền đáp trả

"Nhìn Diệp tổng có vẻ nho nhã ai ngờ miệng lưỡi cũng sắc bén quá nhỉ, tôi cũng chẳng tài giỏi đến mức mà nhiều năm như vậy chằng ai có thể lật đổ nổi tôi với lại Diệp tổng đây cũng biết tôi với Dương Gia Vĩ đang là người yêu của nhau mà nhỉ tôi cũng đâu có giấu chuyện đó đâu sao anh lại nói xấu người yêu của tôi ngay trước mặt tôi như vậy"

"A anh Lạc đừng hiểu lầm tôi chẳng có ý gì đâu chỉ là tôi hơi sơ ý nên lỡ miệng anh đừng để bụng, chắc ann Lạc không hẹp hòi đến mức để bụng chuyện nhỏ xíu như này đúng không"

Thấy Lạc Kỳ Anh có phản ứng khá gay gắt Diệp Lâm liền xuống nước để hóa giải bầu không khí căng thẳng, quả thật tài ăn nói của Diệp Lâm rất khéo có thể chuyện to hóa nhỏ nếu cậu không chấp nhận thì chính là người bụng dạ hẹp hòi khiến cậu cũng chỉ có thể cho qua em đềm, đúng lúc này Kỷ Hà xuất hiện kéo cậu đi bảo là đạo diễn Trần có chuyện muốn nói nên cậu liền tạm biệt hắn ta rồi đi mất nhưng cậu lại chẳng để ý khuôn mặt còn vui cười của Diệp Lâm vừa rồi bổng biến mất thay vào đó là một ánh nhìn sắc lẻm khiến người ta lạnh sống lưng mà đang nhìn chằm chằm đăm chiêu về phía cậu.