Chương 8: Vợ chồng Dư gia

Editer: ST

“Không có thân phận?”

Dư Triều có chút kinh ngạc khi nghe lời Tần Nguyên nói, hắn nhìn cách ăn mặc khác ngày thường của Tần Nguyên, hắn không phản đối những cách ăn mặc khác lạ ngày nay của thanh niên, dù sao trẻ con bây giờ tiên tiến hơn bọn họ rất nhiều.

“Con nói không có thân phận, là không có chứng minh hay là không có hộ khẩu?”

Hai cái này khác nhau rất lớn, không có chứng minh thì chỉ cần tra cứu rồi làm lại cái mới là được, nhưng nếu không có hộ khẩu thì sẽ cực kì rắc rối.

Suy cho cùng, ai cũng biết người không có hộ khẩu chính là *hắc hộ.

*Hắc hộ: theo mình hiểu một cách đơn giản là kiểu nhập cư trái phép vào một đất nước khác không có giấy tờ nào cho phép được ở lại đất nước đó nhưng vẫn ở. Hay là ở trái phép ở một nơi nào đó, không có giấy tờ hay bất cứ thứ gì chứng minh họ thuộc về nơi đó.

“Là không có hộ khẩu, con cũng chỉ mới quen biết người bạn đó thôi, nhà ở trên núi, sau khi cha mẹ mất thì chỉ sống trên núi, chưa từng đến thành phố, nghe người ta nói bị lừa đến đây làm việc, con thấy tội nên muốn giúp đỡ.”

Nói cái này, Tần Nguyên cũng có chút áy náy, cảm thấy không nên lừa gạt Dư bá bá, nhưng cũng không thể tùy tiện nhắc đến chuyện xuyên không của bản thân. Dù cho có kể cho người khác, thì họ cũng sẽ nghĩ hắn đang nói khùng nói điên mà thôi.

“Sống trên núi?”

Dư Triều gật gật đầu, hắn không hề nghi ngờ đứa nhỏ trước mặt đang gạt mình, dù sao, Dư Triều là người nhìn Tần Nguyên từ nhỏ tới lớn, đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, có ơn tất báo, là đứa nhỏ rất tốt.

Hiện tại, số liệu thống kê về hộ khẩu của đất nước tương đối rõ ràng, bất quá dù như thế nào thì một quốc gia to như vậy chắc chắn vẫn sẽ có không ít người hắc hộ, ở những thôn trang trên núi xa xôi, có người cả đời chưa bao giờ xuống núi, ăn uống, ngủ nghỉ đều trên núi, đương nhiên là sẽ không có thân phận, hộ khẩu cũng chưa chắc có.

Ở cục công an, Dư Triều đã gặp rất nhiều chuyện như vậy, kỳ thật chỉ cần người này có việc làm, có nơi ở cố định, sống ở đó một thời gian, nhờ người xung quanh làm chứng là có thể xin cấp sổ hộ khẩu và chứng minh mới.

Nếu có vấn đề cần giấy tờ tùy thân thì chỉ cần xin thông tin nhận dạng tạm thời ở cơ quan công an địa phương là được.

Nói đúng ra, dùng phương pháp này chủ yếu là để xác định người này có an toàn cho xã hội hay không, sau khi dữ liệu được nhập vào hệ thống, cảnh sát sẽ tra cứu trong cơ sở dữ liệu lớn, chỉ khi thật sự không có thông tin thì mới tiến hành xử lý đăng ký hộ khẩu.

“Việc này có chút phiền phức, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, con dắt đứa trẻ đó đến cục chúng ta đăng ký một chút thông tin, xem bao nhiêu tuổi, nếu là vị thành niên thì thêm chút rắc rối, miễn nó chưa từng phạm tội là được. Bên phía cục sẽ trợ giúp tìm việc làm và nơi ở, khoảng nữa năm là sẽ được cấp hộ khẩu mới.”

Cách xử lý này chỉ đối với những người đặc thù, những hắc hộ này sau khi được cấp hộ khẩu, vẫn sẽ bị cảnh sát quản lý, đặc biệt chú ý đến, không như những hộ dân bình thường khác.

“Được, cảm ơn bá bá. Lát nữa con sẽ đưa bạn con đến đăng ký thông tin. Bá bá yên tâm bạn con chắc chắn chưa từng làm gì trái pháp luật.”

Kỳ thật Tần Nguyên không muốn làm phiền Dư bá bá, nhưng việc được giải quyết nhẹ nhàng như vậy cũng khiến cậu càng thêm yên tâm, mỉm cười.

Nụ cười này có mấy phần khí chất thanh xuân của thanh niên, khiến Dư Triều cảm thấy đây mới chính là Tần Nguyên mà mình biết, bộ dáng cau mày lo lắng vừa nãy của cậu khiến Dư Triều thấy rất đau đầu.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần không phạm tội làm được, làm hộ khẩu lúc nào cũng rắc rối, cần nhiều người đảm bảo một chút, con đưa bạn tới đây là được rồi.”

Hắn vỗ vỗ bả vai của Tần Nguyên, chợt nhớ đến một việc, cười nói.

“Mấy hôm nay, học sinh thi đại học, bên phía cục cũng rất bận rộn, không có thời gian đưa con đi thi. Bác gái đã nhắc đi nhắc lại chuyện này mấy lần, hôm nay con cũng đến đây rồi, chúng ta về nhà bác ăn cơm đi. À, tối qua, bác gái của con còn nói rằng không biết con thi như thế nào, thi xong rồi, con phải nghỉ ngơi thật tốt nên đến việc gọi điện cho con cũng không dám.”

Nhắc đến lời cằn nhằn của vợ tối hôm qua, nụ cười của Dư Triều càng sâu hơn, Tần Nguyên cũng nhớ tới bác gái nên lập tức gật đầu.

“Con biết bác gái quan tâm đến con. Chút nữa gặp, con sẽ nói với bác gái chuyện thi đại học của con.”

Chuyện này đã được quyết định, Tần Nguyên lấy một quyển sách rồi vào phòng khách ngồi chờ, cậu ăn cơm trưa với các chú ở cục công an, mọi người đều biết Tần Nguyên, cũng biết Tần Nguyên được Dư Triều che chở, thường xuyên đến đây đưa đồ ăn, nên đối với đứa nhỏ tri âm tri kỷ này cực kì yêu quý.

Buổi chiều, Dư Triều có lịch họp, Tần Nguyên ở cục đọc sách về luật, cũng đã gọi điện cho Nhạc Văn, nói đêm nay hắn không về.

Buổi tối, Dư Triều tan sở, chở Tần Nguyên về nhà ăn tối, vợ Dư Triều đã chuẩn bị xong đồ ăn, nhìn thấy chồng đưa Tần Nguyên về, bà cười cong cả lông mày.

“Tiểu Nguyên đến a, mau vào, hôm nay nghe bác trai nói con qua đây, bác làm rất nhiều món ăn mà con thích, sườn kho, cá chép chua ngọt, hai người đi rửa tay rồi qua bàn ăn cơm.”

Vợ của Dư Triều họ Vân, là một người phụ nữ nhỏ gầy, cười lên rất ôn nhu, nấu cơm rất có hương vị của gia đình.

Vân Nhàn đối với Tần Nguyên rất tốt, đến những thói quen nhỏ nhặt nhất của Tần Nguyên mà bà đều thuộc lòng, chắc chắn những món ăn Tần Nguyên thích đều thuộc như lòng bàn tay.

“Bá mẫu, làm phiền người rồi.”

Tần Nguyên nhìn thấy người quen thuộc như trong trí nhớ, con ngươi càng thêm vui sướиɠ, khiến Vân Nhàn cũng cảm thấy sự cao hứng của cậu.

“Tiểu Uyên, con nhìn vợ của bác, khi nào con đến mới chịu làm cá chua ngọt, con không đến là không chịu làm.” Dư Triều vừa thay giày vừa ghen tị, dù vậy nhưng rất thích nói đùa với Tần Nguyên.

Tần Nguyên đang đổi giày cũng biết là bá bá đang trêu ghẹo cậu, ngại ngùng cười lên.

Hai người rửa tay rồi đi qua bàn ăn, bàn bày đầy đồ ăn, hầu như đều là những món mà Tần Nguyên thích.

Từ khi đến Nam Tấn, rất nhiều món dù muốn ăn cũng chỉ có thể tưởng tượng, bây giờ thấy những món ăn này thì càng thêm vui vẻ.

Sau khi đem hết đồ ăn lên bàn, Vân Nhàn cũng ngồi xuống, dùng đũa gắp rất nhiều món cho Tần Nguyên.

“Tiểu Nguyên, con mặc đồ này nhìn rất đẹp trai nha, so với những minh tinh trên mạng còn đẹp hơn, bất quá đã thi đại học xong, thả lỏng một chút cũng được, tối hôm qua bác gái thấy video phỏng vấn của con, trường học và giáo viên của con đều chia sẻ lại nha…”

Nhắc đến điều này, Vân Nhàn càng thêm kiêu ngạo, Tần Nguyên không có cha mẹ, lúc đi họp phụ huynh đều là Vân Nhàn đi, bà không có con cái, Vân Nhàn xem Tần Nguyên như con trai ruột.

“Phỏng vấn gì?”

Dư Triều vô cùng tò mò, nhìn vợ, mấy ngày nay hắn vô cùng bận rộn, không có thời gian để ý tin tức.

“Chính là cái này…” Vân Nhàn nhanh chóng lấy điện thoại, mở vòng bạn bè ra cho chồng xem.

Tần Nguyên ngồi bên cạnh có chút xấu hổ, tai hơi đỏ lên, người khác xem video thì không sao, nhưng bị người thân xem được khiến Tần Nguyên hơi ngại ngùng.

Sau khi nghiêm túc xem hết video phỏng vấn, tâm tình của Dư Triều cực kì tốt.

“Phóng viên này rất sáng suốt! Biết phỏng vấn một đứa nhỏ vừa đẹp vừa học giỏi như Tần Nguyên. Bà cũng đừng lo lắng, phóng viên phỏng vấn cũng nói đề thi rất đơn giản, thành tích của Tiểu Nguyên chắc chắn sẽ rất tốt!”

Dư Triều nói xong còn chưa đủ, nâng cằm hỏi Tần Nguyên.

“Đúng không, Tiểu Nguyên?”

Tuy rằng Tần Nguyên không nhớ rõ chuyện trong phòng thi, nhưng kết quả lúc trước của cậu không hề tệ.

“Dạ, hẳn là sẽ tốt.”

Cậu bình tĩnh gật đầu, dưới bàn, Vân Nhàn đang lén véo đùi chồng, khiến cho Dư Triều bị đau muốn la lên nhưng không dám, chỉ nháy mắt ra hiệu khiến Tần Nguyên cảm thấy buồn cười.

Có vẻ như sau khi cha mẹ qua đời, người thân thiết nhất với cậu chính là bá phụ và bá mẫu…

Lúc trước, Vân Nhàn muốn đưa Tần Nguyên đi thi, nhưng Dư Triều sợ vợ sẽ tạo thêm áp lực cho cậu, dù sao thì trước khi thi đại học nữa năm, ngày nào Vân Nhàn cũng đi đưa cơm cho Tần Nguyên, các giáo viên trong trường đều biết, tuy Tần Nguyên không có cha mẹ nhưng lại có người thân còn quan tâm cậu hơn cả cha mẹ ruột.

Sau khi ăn cơm và hưởng thụ sự chăm sóc của Dư gia xong, Tần Nguyên định rời đi.

Dư Triều lo lắng cho Tần Nguyên, tự mình chở Tần Nguyên đến dưới chung cư của cậu, nhìn Tần Nguyên đi vào mới rời đi.

Sau khi vào thang máy, hai tay của Tần Nguyên xách mấy bịch đồ, đây là quà của Vân Nhàn tặng cậu nhân dịp hoàn thành kỳ thi đại học, mua cho Tần Nguyên một bộ quần áo, là thương hiệu mà giới trẻ đang ưu chuộng.

Hắn biết bá phụ và bá mẫu đối với hắn rất tốt, trong lòng tràn đầy cảm kích, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn họ thật sự trở thành một gia đình.

Suy nghĩ xong, Tần Nguyên cũng đã đến trước cửa nhà, nhưng vừa đến cửa, cửa đã mở ra.

Tần Nhạc Văn mặc áo hồng đứng ở cửa, ánh mắt sáng ngời, sau đó cúi người cầm những thứ Tần Nguyên đang cầm lên.

“Bệ hạ, người đã trở về.”

Hắn cầm lấy túi xách trên tay Tần Nguyên, vẫn ân cần quan tâm như cũ.

“Sao Nhạc Văn biết trẫm đã về tới nơi?”

Đi vào nhà, Tần Nhạc Văn ở sau lưng cũng đóng cửa lại, không khí lạnh trong phòng thổi bay cái nóng của buổi tuối ngày hè, khiến Tần Nguyên cảm thấy sảng khoái.

“Thần đang nhìn cảnh ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy Bệ hạ trở về.”

Tần Nhạc Văn cẩn thận nói, dù sao việc theo dõi Hoàng đế là điều cấm kỵ trong cung! Trước kia có một vài tiểu thái giám có thể sai khiến, bây giờ chỉ có mình hắn, Tần Nhạc Văn ở nhà cũng không có việc gì làm, vừa học tập các kiến thức của hiện đại, vừa chờ Tần Nguyên, đương nhiên là lập tức phát hiện chuyện Tần Nguyên trở về.

“Là vậy à, sau này không cần lúc nào cũng phải chờ trẫm, ngươi có thể làm một vài chuyện mình muốn làm.”

Tần Nguyên ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha, Tần Nhạc Văn thấy Bệ hạ không hề tức giận, trong lòng lập tức hiểu rõ, cúi đầu nói.

“Hôm nay thần và Vương Ngự trù cũng đã tìm hiểu rất nhiều quy tắc của thế giới này. Bệ hạ yên tâm, một thời gian nữa, đương nhiên thần sẽ tìm được chuyện mà thần muốn làm.”

Chuyện hắn muốn làm nhất, đương nhiên là ở bên cạnh bầu bạn với Bệ hạ…

Thế nhưng với tình huống bây giờ, sau này Bệ hạ phải lo lắng cho cuộc sống của bọn họ, nên Tần Nhạc Văn không thể không giữ vững tinh thần, nhanh chóng hòa nhập với thế giới hiện đại, để không gây thêm phiền phức cho Bệ hạ.

“Ừ.” Tần Nguyên không hề nghi ngờ lời nói của Tần Nhạc Văn, nói tiếp.

“Ngày mai, trẫm dẫn ngươi đến cục công an khai báo thông tin, làm hộ khẩu, nếu công an hỏi thì ngươi nói…”