Chương 15.2: Nói chuyện phiếm

Nhưng mỗi lần cha đều ôn hoà nói với cậu có tiền hay không không sao cả, đều là chí thân.

Một mình bà nội nuôi nấng nhiều con như vậy cũng không dễ dàng, hiện tại cha có thể giúp thì sẽ tận lực giúp đỡ.

Mỗi lần nghe vậy, Tô Lăng sẽ tức giận đến tỉnh mộng.

Tô Lăng đột nhiên nghĩ đến bà nội, vẻ mặt tức giận thương cảm nháy mắt tan biến, đá chân chặn đàn kiến đang cố chui vào khe nứt trên bậc đá, “Ngươi xem đi, ngày mốt cô Năm, cô Ba, cô Tám sẽ về.”

“Bà nội ta sau khi biết con trai út đã mất, đại bá vốn luôn ngoan ngoãn cũng không nghe lời bà, bà chỉ có thể trông cậy vào con gái.”

Đầu Tô Lăng cúi thấp, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào hai đầu gối, thân thể cuộn tròn như thể đã cạn kiệt sức lực.

Đầu cậu trống rỗng, mắt nhìn xuống dòng sông dưới chân núi, có mấy đứa trẻ đang nô đùa dưới nước sông trong vắt.

Bên tai phảng phất còn nghe thấy âm thanh hồn nhiên vui vẻ của đám trẻ.

Trong viện an tĩnh.

Nếu không phải dư quang nhìn thấy góc áo màu nâu bên người và Tiểu Hắc đang ngủ say dưới chân cậu, Tô Lăng thậm chí còn hoài nghi trong sân chỉ có mình cậu.

Trong nháy mắt, cảm giác hoảng hốt bao lấy Tô Lăng. Tô Ngải, nam nhân bên cậu mấy ngày nay là thật sự tồn tại sao?

Đáy lòng đột nhiên sinh ra khủng hoảng, Tô Lăng nhìn về phía Tô Ngải, trong đôi mắt trầm ổn của hắn hiếm thấy một tia dao động – là thương hại cậu đáng thương, muốn mở miệng an ủi nhưng miệng lưỡi lại vụng về?

An tâm đồng thời lại sinh ra chút chán ghét.

Cậu vừa sinh ra đã không có mẹ, khi còn nhỏ chủ yếu ở hiệu thuốc với cha, chỉ cần một bức tượng đất là có thể tự chơi một buổi chiều.

Dần dà, người tới mua thuốc đều biết cậu là đứa nhỏ không có mẹ, lần nào cũng trong tối ngoài sáng nhìn cậu bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Thậm chí có vị phụ nhân cho rằng cậu còn nhỏ không hiểu, đứng trước mặt cậu nói cậu là đứa nhỏ đáng thương không có mẹ, con nhỏ của nàng hay đau ốm thật không tính là gì, rồi bọn họ cúi xuống nhỏ nhẹ bố thí – đứa nhỏ này thật đáng thương.

Cũng có người không quản được con khóc nháo sẽ chỉ vào người cậu nói: “Mày xem, nó không mẹ còn ngoan hơn mày.”

Sau đó đứa nhỏ kia sẽ ngơ ngẩn nhìn cậu như vừa phát hiện một thứ quái dị.

Lúc đầu cậu còn cáu kỉnh khóc nháo.

Nhưng dần dần, sau khi quen với những ánh mắt ấy, cậu có thể nhìn ngược lại họ, nhìn chằm chằm đối phương thẳng đến khi họ chột dạ trốn tránh thì thôi.

Dựa vào đâu họ có thể cao cao tại thượng mà thương hại đồng tình cậu?

Cậu sẽ không e dè nhìn chằm chằm họ, tỉ mỉ phá vỡ mặt nạ của đối phương, nhìn xem bên trong là gì để họ coi thường cậu.

Từ nhỏ cậu đã phân rõ đâu là thật lòng thương hại, đâu là lợi dụng một đứa nhỏ mồ côi mẹ để an ủi số phận khốn khổ của mình.

Tô Lăng bình tĩnh lại, cũng dần dần an tâm.

Nhưng Tô Ngải thì khác, hắn luôn thản nhiên lặng lẽ nhìn những điều tồi tệ xung quanh mình, không nói một lời hay biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Hắn chỉ vùi đầu dọn dẹp và tu sửa ngôi nhà cũ kĩ này từng chút một, khiến nó trở nên chỉn chu và đáng sống.

Hắn xuất phát từ thái độ gì để làm hết thảy những việc này?

Tô Lăng lười tìm nguyên nhân.

Bởi vì cậu biết, tiếp cận vì đồng tình thương hại sẽ không lâu dài.

Suy cho cùng, cậu khinh thường tỏ ra yếu đuối để tranh thủ thương hại mà thay vào đó lại rất ẩm ương ích kỉ.

Cậu nhăn mày, đứng thẳng người nhìn sườn mặt của Tô Lăng một lát rồi mạnh mẽ nói: “Quên những gì ta vừa nói đi.”

Ta không cần ngươi thương hại.

Đột nhiên và không thể giải thích được, cậu hối hận vì đã nói cho hắn về những điều ấy, rõ ràng trước đây cậu chưa từng nói với ai và luôn sợ phải giãi bày trước người khác.

Thấy Tô Ngải chỉ nhìn mình mà không nói gì, Tô Lăng hung dữ nói: “Nghe thấy không!”

Hồi lâu sau, Tô Ngải như đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía Tô Lăng.

Phản chiếu trong đôi mắt nuông chiều của hắn, khoé mắt Tô Lăng còn đọng sương mù, khuôn mặt nhỏ trẵng nõn thẹn quá hoá giận.

Tô Ngải gật đầu, giơ tay xoa xoa đầu Tô Lăng: “Đã biết.”

Tô Lăng tức giận, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt đỏ bừng, che đầu nói: “Ai cho ngươi sờ!”

Tô Ngải cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác mềm mại khi nãy tựa như ảo giác. Trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn cũng có chút kinh ngạc bối rối, vô tội nói: “Tay ta tự đưa qua, ta cũng không biết.”

Thấy Tô Lăng đỏ mặt, hắn vội nói: “Vậy ngươi sờ lại.”

Nếu người khác nói như vậy, Tô Lăng đã chửi từ lâu, nhưng đối mặt với tên nam nhân đầu gỗ nghiêm túc này, cậu chỉ cảm thấy rầu rĩ bất lực.

“Ai muốn sờ ngươi, đầu gỗ ngu ngốc.”

Tô Lăng nói xong, phát hiện cậu không phải rất tức giận, vì thế lúng túng bế Tiểu Hắc lên, dùng sức xoa xoa.

Tiểu Hắc đáng thương mở to hai mắt ướt dầm dề, vẻ mặt mê mang.

Một hơi nói nhiều lời như vậy, vừa bị cắt ngang, tâm trạng chán nản mất ngày nay dường như đã tan biến.

Cậu chỉ cần một người nghe cậu nói, vừa lúc Tô Ngải lại thích hợp vô cùng.

Cậu không muốn nhìn thấy bất kì phản ứng cảm xúc nào từ người khác.

“Ngươi để dưa của Viên Tinh Thuý trong giếng, buổi tối chúng ta ngồi hóng gió ăn dưa, vừa nghĩ đã rất thoải mái.”