Nam nhân cúi đầu liếc nhìn mũi giầy đầy bùn của Tô Lăng, cậu rụt rụt chân lại, vẻ mặt đề phòng.
Nhưng nam nhân chỉ nhìn, tiếp đến xoay người lẳng lặng nhổ những tảng đá sắc nhọn ước chừng to bằng cái chậu gỗ khỏi mặt đất.
Nam nhân đặt hòn đá dưới cây hoa quế, lấp đất chôn vùi chúng, sau đó rửa tay tiếp tục uống cháo.
Ba ngày trôi qua như vậy.
Tô Lăng gần như chán ngấy việc ăn cá mỗi ngày, dù là canh cá, cháo cá hay cá nương đều đã phát ngán.
Cậu sầu não nghĩ kế tiếp phải ăn cái gì để sống.
Cậu dự định đến nhà Tam bá nương mua ít rau xanh, gạo trắng, sau đó mua một miếng đất để có rau ăn trong mùa đông.
Tiếp đó hai ngày nữa đến Thanh Thạch Thành để mua một số đồ dùng hằng ngày.
Liền lấy bàn chải đánh răng làm ví dụ, dùng cành liễu cảm giác rất thô và lạ.
Tô Lăng ở nhà nghỉ ngơi, không ra khỏi sân, ngược lại tên nô ɭệ kia lại bận trước bận sau sửa soạng lại nơi tồi tàn này, thu dọn sạch sẽ trong phòng ngoài phòng.
Cũng không biết hắn bắt cá ở nơi nào, mỗi ngày đều có cá để ăn.
Nhưng cậu thực sự đã ăn ngán.
Tô Lăng mơ hồ nhớ rằng người trong thôn đi săn phải báo cáo với trưởng làng.
Hôm nào mang nô ɭệ đến trưởng thôn đăng ký, lại để hắn vào núi đi săn xem có tìm được con thú nhỏ nào hay không.
Khi Tô Lăng đang lên kế hoặch sinh hoạt thì tin cậu mang thai đã truyền ra khắp thôn.
Là nam, nữ hay ca nhi, ngay cả ngày tháng sinh cũng đã định ra.
Có người chú ý nam nhân mà Tô Lăng đưa về mỗi ngày đều cầm một con cá béo lên núi.
Mấy hán tử chuẩn bị nhắc nhở nam nhân xa lạ kia không thể bắt cá ở sông, những con cá đó là tài sản chung của tộc.
Nào biết khi theo sau hắn, họ mới phát hiện những con cá đó đều là cá hoang dã được đánh bắt sông thượng nguồn.
Nam nhân kia mặc bộ quần áo ngắn bằng vải tuyết tùng rất sạch sẽ, mỗi ngày sau khi bắt cá sẽ tắm rửa rồi ngồi cạnh sông phơi nắng cho quần áo khô mới về.
Có hán tử lắm miệng về nhà buôn chuyện với thê tử của mình, ngược lại bị các nàng mắng cho một trận.
Nói dã nam nhân Tô Lăng đưa về đều biết quan tâm cậu, nam nhân nhà mình lù lù như lợn chết, không săn sóc chút nào.
Còn nói lúc mình mang thai đến tháng thứ mười, muốn ăn chút rau dấp cá trên sườn đồi cũng không được, lại nhìn Tô Lăng, mỗi ngày ăn cá đại bổ.
Tô Lăng không muốn mỗi ngày ăn cá đại bổ a, nhưng căn nhà cũ này thật sự quá hoang vắng, cái gì cũng không có.
Trăm thứ cần mua.
Nhưng nghĩ đến cảm giác khó chịu khi ngồi xe bò mấy ngày trước, Tô Lăng lại sợ.
Nghỉ ngơi mấy ngày cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, cậu và nô ɭệ đến nhà Tam bá nương trả ấm nước nóng, còn chén thì nói cậu đã đánh vỡ, ngày sau sẽ trả lại.
Tam bá nương xua tay nói không cần trả lại.
Nhưng Tô Lăng biết trong thôn chén cũng là tài sản, một cái chén sứ trên dưới bốn văn tiền. Ngày thường thôn dân đi xe bò đi đi về về hết tám văn tiền đã tiếc đứt ruột, cho nên rất coi trọng tài sản trong nhà.
Nếu cậu trực tiếp đưa tiền, Tam bá nương nhất định sẽ không nhận, mai này đành vào thành để mua một cái bát trả lại cho nàng.
Cậu còn thuận tiện mua một ít cỏ khô ở nhà Tam bá nương để trải giường chiếu.
Trong thôn sau khi thu hoặch lúa hàng năm, mỗi nhà mỗi hộ sẽ buộc rơm thành từng bó và xếp thành đống cỏ khô cạnh sân.
Đống cỏ khô được dùng để làm đồ ăn cho trâu hoặc làm nệm. Rơm rạ cũng có thể được bện thành dây thừng hoặc đan dép rơm vào mùa hè.
Lúc này, Tô Lăng đang ngồi trên bậc đá, mở từng lá phôi rơm ra, lấy phần lõi sạch bên trong rồi cắt bỏ bông.
Cậu đang nghĩ ba lượng bạc xem ba lượng bạc có thể mua được thứ gì khác, ngoài sân vang lên tiếng bước chân.
Cậu ngẩng đầu thì thấy Viên Tinh Thuý cầm miếng thịt ba chỉ trên tay đi vào sân.
Tô Lăng thu lại vẻ tản mạn, mắt lé nhìn Viên Tinh Thuý ý muốn nói bà ta tới làm gì.
“Ai nha, Lăng ca nhi, ba ngày nay ta bận quá, hôm nay rảnh rỗi mới có thời gian tới thăm con. Căn nhà cũ này không có cái gì, ở nơi này làm gì nha?”
“Nhìn xem con đứa nhỏ này, mang thai còn ngồi ở thềm đá lạnh lẽo, không có người lớn nhắc nhở, các con tuổi nhỏ cái gì cũng không biết.”
Tô Lăng không động đậy, nhìn vẻ mặt tươi cười của bá nương, bộ dạng xé rách mặt mấy ngày trước tựa như ảo giác.
Lúc này Tô Lăng thật không thể hiểu nổi người trong thôn, rõ ràng cậu và bá nương đã xé mặt nhưng bà ta vẫn có thể hư tình giả ý như vậy.
Trong thôn, thôn dân đều phải nhìn mặt nhau mà sống, dù khó chịu đến đâu cũng phải giữ khuôn mặt tươi cười.
Ở trong thôn, việc xây nhà, hiếu hỉ và những việc lớn chuyện nhỏ đều không dựa vào tiền công mà là luận nhân tình.
Chỉ cần một chuyện nhỏ như heo nhà ai xổng chuồng, thôn dân đến hỗ trợ thì có thể bắt lại nhanh hơn.
Người trong thôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, sống cùng một thôn quan hệ không thể quá cứng nhắc, bằng không đến lúc có việc gấp không ai đến giúp đỡ, vừa mất mặt vừa lo lắng còn phải ăn nói khép nép đi cầu người khác.
Đặc biệt thôn Ngũ Khê ở sâu trong núi, cho dù có thừa tiền, muốn thuê người bên ngoài cũng bất tiện vì khoảng cách xa.
Thêm nữa, thôn dân không thích người ngoài vào làng nên hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là điều rất quan trọng.
Các thế hệ đi trước là đồng tông cùng nguyên, mối quan hệ lại càng chặt chẽ gắn bó.
Cho nên Viên Tinh Thuý ngày ấy ở bờ sông bất hoà với Tô Lăng, hiện tại lại có thể coi như không có chuyện gì tươi cười với cậu.
“Con ở nhà một mình, người kia đi đâu rồi?”
Viên Tinh Thuý thấy trong sân chỉ có Tô Lăng, nhìn xung quanh cũng không thấy nam nhân cán ngã nàng trên mặt đất.
Nàng ta lại thấy được căn nhà được quét tước sạch sẽ, nhà chính vốn tối tăm đã mở cửa sổ bằng gỗ, phòng sau được thông gió trông có vẻ sáng sủa hơn nhiều.
Một sân cỏ dại được dọn dẹp, thậm chí phần đất lồi lõm cũng được ép phẳng.
Tô Lăng tất nhiên không đủ sức làm công việc nặng nhọc như vậy, xem ra gã nam nhân kia làm việc rất nhanh nhẹn.