Chương 99.2

Vu Bân ngẩn người nghiêng đầu sang một bên nhìn Vương Hạo Hiên, tai hắn bỗng không thể nghe rõ rằng anh ta đang nói gì.

- Cái gì cơ?

Vương Hạo Hiên nghiến răng, tay nắm chặt lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm làm nó trở nên nhăn nhúm mới âm trầm lặp lại lời nói một lần nữa.

- May mắn phát hiện sớm, phẫu thuật liền khỏi.

Vu Bân nghe xong tựa đầu ra sau thở dài một hơi, hắn cảm giác dạ dày trong bụng như xoắn lại với nhau dường sắp nôn ra ngoài. Không biết vì cái cớ gì mà tai ương cứ lần lượt ập lên đầu Vương Nhất Bác như thế này. Tuy cậu không phải là một người dễ gần nhưng phần lớn cuộc đời cậu chưa hại ai bao giờ, cùng lắm chỉ làm vài gã không an phận tán gia bại sản đặc biệt cậu vẫn bí mật đưa một khoản tiết kiệm cho vợ con mấy gã.

Vu Vân cùng Vương Hạo Hiên đi vào bên trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác, bây giờ hắn mới biết lý do Vương Nhất Bác trở nên biếng ăn lại còn gầy đi đến ngang ngược thì ra không phải là do biếng ăn mà ốm mà là ốm do không thể ăn nổi vì bệnh tật. Hắn nghe nói ung thư dạ dày vốn rất khó chịu lại còn đau đớn, không biết bệnh tình của cậu bộc phát từ khi nào, làm sao cậu có thể chịu đựng chừng ấy tổn thương lên cơ thể.

Tính tình Vương Nhất Bác từ nhỏ cứng đầu tất nhiên sẽ không dễ gì mà thể hiện khía cạnh yếu đuối của bản thân ra bên ngoài. Hắn quả thật không biết rốt cuộc phải làm gì với cậu bây giờ. Vương Nhất Bác nhất định sẽ không dễ gì chấp nhận phẫu thuật.

- Đợi nhóc ấy tỉnh dậy rồi hẳn tính tiếp.

Sáng ngày mai Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ rất sớm thậm chí còn trước khi mặt trời mọc, cậu như ảnh tĩnh nằm bất động trên giường không động đậy. Cậu đại khái có thể đoán được bệnh tình trên cơ thể mình đã chuyển biến đến giai đoạn nào, thật sự khó chịu hơn cậu tưởng. Một cảm giác âm ỉ đến phát bực.

Bỗng nhiên tâm trạng Vương Nhất Bác từ không tốt lại trở nên cực kì không tốt, bản thân cậu dường như đang gánh hậu quả cho những việc làm của cậu trong tương lai. Mặc dù không cam tâm lắm nhưng những việc cần làm cũng phải làm cho xong.

Ánh mắt Vương Nhất Bác xoay chuyển, cậu đẩy mình vào một không gian riêng rất lâu.

- Vương Nhất Bác chúng ta nói chuyện đi.

Tiếng mở cửa làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cậu nghiêng đầu nhìn sang. Vu Bân, Vương Hạo Hiên, Uông Trác Thành lần lượt nối đuôi nhau đi vào phòng bệnh. Vẻ mặt quá hùng hổ đi.

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân đang mở lời mà nhíu mày, cậu làm gì nói được?

- Ký vào đi!

Vu Bân quăng lên người cậu một tờ giấy cùng một cây bút, giọng hắn chậm rãi mà từ tính lại chứa một ý ra lệnh rõ ràng. Trước đây hắn chưa từng giở giọng này với cậu phải nói là không dám, hắn cảm thấy nếu không cứng như vậy thì có một trăm năm sau cậu cũng không thèm nghe theo.

Vương Nhất Bác thả lỏng tâm trạng, nhẹ nhàng ngồi dậy mà cầm lấy tờ giấy.

Đơn chấp nhận phẫu thuật?

Ung thư dạ dày?

Thì ra là như vậy, cậu bệnh nặng hơn cậu tưởng rất nhiều. Thế nhưng dù có phẫu thuật thì sống cũng làm nghĩa lý gì bây giờ?

Cậu sẽ làm xong mọi thứ trước khi bệnh tình biến đổi, sẽ chu toàn mọi thứ cho Tiêu Chiến, an bài đầy đủ cho tất cả mọi người. Như vậy đã đủ rồi.

Vu Bân thấy Vương Nhất Bác mím môi không có ý định ký thì không khỏi tức giận.

- Chấp nhận đi nếu không anh sẽ nhờ đến Tiêu Chiến.

Vu Bân ngửa ra ván bài cuối cùng, hắn giả bộ không biết sự tình xảy ra vào ngày hôm qua. Hắn biết Vương Nhất Bác chỉ nghe lời một mình Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chính là điểm yếu duy nhất có thể chống lại Vương Nhất Bác không thể bàn cãi. Tuy cách này có thể làm cậu khó chịu nhưng đây là cách cuối cùng rồi.

Nghe đến tên anh Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống. Cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Vu Bân, hắn nhìn là biết cậu đang tức giận, là tức giận cực độ.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, không ai có thể chịu nổi áp lực mà Vương Nhất Bác đang tạo ra. Uông Trác Thành đứng đằng sau phải nuốt ngụm nước bọt mà lùi về phía sau vài bước.

Vu Bân cũng không khá hơn Uông Trác Thành là bao, lưng hắn đã đẫm mồ hôi chỉ có Vương Hạo Hiên là bình tĩnh khoanh tay đứng đó.

- Trác Thành gọi Tiêu thiếu đi tôi sẽ nói chuyện với cậu ta.

Vương Hạo Hiên nhìn cậu rồi rủ mắt sang Uông Trác Thành. Đây là kế hoạch của bọn hắn không thể xảy ra sai sót vì thế Uông Trác Thành chỉ có thể run rẩy lấy điện thoại từ trong túi quần ra giả bộ ấn vài cái.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Uông Trác Thành, cậu cảm thấy bản thân không hô hấp nhu thuận được nhưng lại không mở miệng để phản bác được.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật bất lực, lập tức trở nên tức giận đến run rẩy, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đen ngòm.

Vương Hạo Hiên không thèm để ý đến sắc mặt của Vương Nhất Bác, trực tiếp đoạt điện thoại trên tay Uông Trác Thành chậm rãi đưa lên tai.

Vài giây sau Vương Hạo Hiện lại lên tiếng.

- Alo, Tiêu thiếu...

- Câm miệng!

Tiêu Chiến trên giường không nhanh không chậm mở mắt, anh nằm đó nhìn trần nhà một hồi mới ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến một thân âu phục đi xuống phòng bếp, bên trong dì Lý cùng ông Tiêu đã an toạ trên bàn ăn có vẻ chỉ còn chờ đợi mỗi anh.

- Lần sau mọi người có thể ăn trước không cần đợi con.

Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, anh kéo ghế ngồi xuống chỗ có phần ăn của mình bắt đầu động đũa.

Ông Tiêu nhìn Tiêu Chiến mặc âu phục cảm thấy hơi ngạc nhiên, không phải anh nghiêm túc muốn đi làm rồi chứ.

Chuyện này chỉ là một phần, quan trọng ông thấy hôm nay Tiêu Chiến có gì đó rất là khác biệt. Không phải là vì Vương Nhất Bác đi?

- Vương Nhất Bác cậu ta ổn chứ?

Việc Vương Nhất Bác lại nhập viện tức nhiên Tiêu Chiến cũng đại khái nói qua cho ông, chẳng qua ông tưởng Tiêu Chiến sẽ ở lì bên cạnh cậu không ngờ anh trở về rất nhanh, lại còn biến thành như một người khác.

Tiêu Chiến có chút khựng lại sau đó rất nhanh lại khôi phục động tác ăn từ tốn của mình.

- Vẫn ổn, đủ để tự mình đăng kí xuất viện.

Ông Tiêu nhìn anh vậy cũng không nhiều lời nữa, trong bữa ăn không biết bao nhiêu lần lén nhìn sắc thái của anh.

Tiêu Chiến vẫn không có gì bất thường, ông chỉ cảm giác chỉ qua một đêm anh trở nên trưởng thành và an tĩnh hơn một chút.

- Con lên phòng khách chờ ba.

Vừa tới phòng khách Tiêu Chiến đã lảo đảo ngã xuống sofa, anh ôm mặt mà hít thở khó khăn. Đóng kịch trước mặt người khác đúng thật là không dễ dàng gì.

Anh rót một ly trà mà uống một ngụm, anh cố gắng ổn định lại bản thân, thật ra từ hôm qua đến giờ không giây phút nào anh thấy dễ chịu. Bản thân anh luôn trong trạng thái kích động xém tí nữa lại một lần chạy đến bệnh viện mà tra hỏi Vương Nhất Bác. Đến cuối anh chỉ có thể tự làm tổn thương bản thân chính mình, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn tay trái của mình đang run lẩy bẩy vì tối qua anh đã đấm rất nhiều lần vào tường, tuy không còn đỏ nhưng bây giờ vẫn còn cảm giác nhói đau ở từng khớp xương.

Tiêu Chiến dùng tay phải ôm lấy bàn tay đang run rẩy của mình, anh ngã lưng ra sau an tĩnh mà nhắm mắt.

Khoảng 15 phút sau ông Tiêu dùng bữa xong thì đi ra phòng khách, thấy anh gác chéo chân một bộ dạng thư giãn ông dừng chân tại chỗ một lát, gương mặt có tuổi đăm chiêu không biết suy nghĩ gì.

Cảm giác có người nhìn mình Tiêu Chiến trên ghế mở mắt ra.

- Ba xong rồi sao? Chúng ta đến công ti thôi.

Bên Milan, Vương Nhất Bác ôm máy tính ngồi trên giường bệnh, thao tác gõ phím rất chuyên nghiệp.

Thật ra cậu chỉ đang cố phớt lờ ba đôi mắt cháy bỏng đang nhìn chằm chằm mình.

- Nhất Bác, mở miệng ra nói cho anh xem nào.

Vu Bân ngồi trên ghế hớn hở hướng Vương Nhất Bác cợt nhã.

Ban nãy cậu vừa nói chuyện với hắn, thật ra là mắng thì đúng hơn. Tuy vậy không thể chối rằng cậu đã có thể nói lại rồi, quả nhiên Tiêu Chiến là thuốc chữa bách bệnh của cậu.

Bản thân cậu cũng không ngờ rằng giây phút ấy mình có thể nói được, trong thâm tâm cậu thực sự tưởng rằng Vương Hạo Hiên gọi cho Tiêu Chiến. Vì quá kích động mà lời nói như gió bay cứ thể phun ra đốt cháy cả cổ họng của cậu.

Vương Nhất Bác không biết phải làm gì.

Cậu liếc nhìn đại khái vài dòng chữ trên màn hình, tin nhắn của người hôm bữa một lần nữa lại hiện lên.

Vương Nhất Bác nâng đuôi lông mày, cậu bỗng bật ra một tiếng cười lạnh.

- Giờ thanh trừng đến rồi.