Chương 98.2

Tiêu Chiến nghe hắn nói cũng không vội lên tiếng, anh chỉ thấy bản thân mình rơi vào tình cảnh mù mịch. Anh trách móc bản thân nếu như ngày đó anh không nói ra những lời kia thì chắc có lẽ bây giờ cậu và anh đang tay trong tay nằm trên giường rồi.

Mà đời nếu có hai chữ nếu như thì anh và cậu liệu có chật vật như lúc bấy giờ.

Vu Bân đút hai tay vào túi quần sờ soạng gói thuốc lá bên trong, liếc nhìn Tiêu Chiến. Tình trạng của anh cũng không tốt đẹp hơn Vương Nhất Bác là mấy.

Nếu không được tại sao lại không thử buông?

Tuy sẽ khó khăn nhưng ít nhất cũng không xoay cả hai thành một vòng tròn luân hồi không lối thoát này và cả hai cũng không ai dày vò ai được nữa.

Nếu một ngày Vương Nhất Bác có hỏi ý kiến thật sự mà hắn muốn trình bày thì hắn chắc chắn cũng sẽ thành thật bảo rằng mối tình này không có kết quả nhưng hắn làm sao nỡ đả kích người anh em chí cốt của mình chứ chỉ có thể lẳng lặng đưa ra lời khuyên vòng vo.

- Đừng cố gượng ép bản thân.

Vu Bân cảm thấy nửa bên đầu bắt đầu giật lên, hắn không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa bèn vội buông một câu rồi rời đi. Chuyện tình cảm để hai người giải quyết với nhau vẫn là hợp tình nhất mà không biết Vương Nhất Bác sẽ giao tiếp cái kiểu gì đây.

Vu Bân đi khỏi, Tiêu Chiến cũng không hề hay biết, anh vẫn ngồi đó ngẩn ngơ ôm lấy bản thân mà suy nghĩ đủ điều. Anh cảm thấy trong mình dường đang thiếu hụt một cái gì đó, cứ như nó đang dần dần bị hút ra khỏi người anh vậy.

Cánh cửa bên cạnh kẻo kẹt mở ra kéo anh quay về với thực trạng tỉnh táo ban đầu.

Nâng mí mắt lên nhìn, anh thấy Vương Nhất Bác một thân cao lớn thoạt nhìn không mấy sức sống đứng đó từ trên cao nhìn xuống anh, chẳng qua ánh mắt kia không còn mấy phần ấm áp như trước kia nữa. Phẳng lặng, tĩnh mịch như mặt nước hồ đêm không có ánh trăng tà.

Nhìn thấy cậu Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã đóng cửa lại rời đi mất rồi.

Lúc này Tiêu Chiến mới hớt hải đứng lên, bởi vì ngồi xổm lâu nên chân có chút tê rần lúc đứng lên phải chống tường một lát mới có thể đứng vững.

Không biết do chân cậu dài hay là do tốc độ thang máy của bệnh viện quá chậm mà lúc Tiêu Chiến tìm thấy cậu cậu đã hoàn thành thủ tục xuất viện thậm chí đã cà thẻ trả viện phí xong xuôi hết mọi thứ.

Anh biết cậu muốn xuất viện ngay bây giờ, chắc là vì cậu không mấy vui vẻ mà tịnh dưỡng ở nơi có anh.

Mắt thấy Tiêu Chiến chống tay lên gối thở hồng hộc, gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc đỏ bừng lên vì mệt thì Vương Nhất Bác mới để tâm lên người anh áng chừng một phút sau đó mới quay người bỏ đi.

Trong một phút đó, Tiêu Chiến cứ ngỡ cậu sẽ tiến lên mà đỡ lấy mình.

- Nhất Bác đợi tôi chút đã.

Tiêu Chiến vội hít một hơi sâu nán lại sự mệt mỏi chạy đến phía cậu, bắt lấy cổ tay cậu mà kéo ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Vương Nhất Bác trầm mặc để anh kéo mình đi.

Bây giờ cũng đã tối khuôn viên không mấy người qua lại, Tiêu Chiến kéo cậu đến một khoảng sân tương đối rộng rãi mới buông tay cậu ra. Đôi mắt sáng của anh một lần nữa nhìn vào trong đôi mắt tĩnh lặng của cậu.

Lạ...thật sự ánh mắt này quá xa lạ khiến Tiêu Chiến không thể thở nổi.

Nó cứ như Vương Nhất Bác đang nhìn một gã điên hoàn toàn xa lạ.

Tiêu Chiến cứng tâm không thể biết được mình đang muốn gì, cậu thật sự nỡ tuyệt tình đến cái mức này sao?

Anh nắm chặt lấy ống tay áo của cậu mà run rẩy, ánh mắt ôn nhu thường ngày chuyển sang thành một loại cảm xúc cầu xin mãnh liệt.

- Nhất Bác..tôi biết tôi sai nhưng làm ơn cậu hãy nói gì đi được không? Dù là mắng tôi hay đuổi tôi đi nhưng làm ơn hãy nói gì đi.

Giọng Tiêu Chiến không còn có thể khống chế được, anh vừa như kìm nén vừa như muốn bùng nổ run rẩy nghẹn ngào hướng Vương Nhất Bác mà cầu xin.

Nhất Bác làm ơn tôi muốn nghe giọng cậu, làm ơn đừng im lặng với tôi.

Chỉ một câu thôi, tôi biết cậu sẽ không nỡ tuyệt tình đến thế. Cậu chỉ là giận tôi thôi phải không, mắng tôi đi rồi tôi sẽ tình nguyện bù đắp tất cả mọi thứ cho cậu, rồi chúng ta sẽ một lần nữa yêu đương, tôi sẽ cho cậu tình yêu mà cậu mong muốn. Làm ơn đi mà Vương Nhất Bác!

Đáy mắt Vương Nhất Bác khẽ chuyển động thu hồi hình ảnh của anh vào sâu bên trong, cậu vẫn đứng yên mà không làm gì, không an ủi cũng không đẩy ra, yên tĩnh cảm nhận sự run rẩy của anh qua lớp vải bị anh nắm chặt.

Vương Nhất Bác không biết mình phải làm gì với người con trai trước mặt này.

Đoạn tình cảm của cậu đối với anh là thật lòng, thậm chí còn mãnh liệt hơn so với Chúng Huyền nhưng làm sao bây giờ cậu không còn bao nhiêu là nhẫn nại nữa rồi.

Cậu không hề hết tình cảm, cũng không oán hận gì anh chỉ tiếc là từ nay và về sau không còn một kết quả nào khả quan đối với mối tình này nữa rồi.

Cậu phải chấp nhận rời xa anh, chấp nhận chính mình sẽ là người làm anh đau khổ. Tất cả chỉ vì tương lai của anh, cậu không thể kéo anh xuống vũng bùn mà mình đang chìm vào được.

Vương Nhất Bác thời gian qua không trách móc anh, cậu không coi thường tình yêu nửa vời mà anh dành cho mình thậm chí còn biết ơn sâu sắc. Anh muốn rời đi cậu sẽ đều đáp ứng chỉ riêng việc quay lại thì xin lỗi cậu kiên quyết sẽ không chấp nhận.

Thấy Vương Nhất Bác đến cuối vẫn không lên tiếng làm Tiêu Chiến trở nên hoảng sợ, anh cuống cuồng đưa ánh mắt nhìn cậu lâu hơn nữa, đổi lại cũng vẫn chỉ là một sự yên lặng đáng sợ.

Tiêu Chiến há miệng không tin được, sự hồi đáp này chợt dập tắt biết bao là hy vọng trong lòng mà anh ấp ủ bao lâu nay, nước mắt đọng trong khoé mắt lúc này không còn kiềm chế được nữa mà lăn dài trên má, con ngươi cũng tối sầm đi vài phần.

Thì ra cậu thật sự không còn gì đối với anh nữa rồi.

Tiêu Chiến chậm rãi buông tay áo bị mình nắm đến nhăn nhúm của cậu ra, tuyệt vọng đến bật cười thành tiếng vang vọng đánh thẳng vào màng nhĩ Vương Nhất Bác.

Anh đưa tay ôm mặt, hai vai vì cười không ngừng run lên chỉ trách giọng cười kia quá đỗi làm người đối diện cảm thấy không thoải mái. Tiếng cười điên dại từng đợt từng đợt vang dài dăng dẳng.

Vương Nhất Bác nhấc tay muốn chạm lấy anh, chỉ mới nhấc được vài phân đã vội buông xuôi dọc theo cơ thể. Nhìn hình ảnh này cậu đã bắt đầu thấy đau xót, một tia đau lòng xẹt ngang qua tâm cậu khiến cậu hô hấp bắt đầu ngắt quãng.

- Được rồi tôi biết rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Đoạn tình cảm này tôi sẽ tự chôn nó nếu không tôi chỉ có thể tự mình đa tình mình thôi. Vương Nhất Bác, sống một đời an nhiên nhé còn có...tôi nợ cậu một lời xin lỗi.

Tiêu Chiến ngừng cười cũng mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu đã kiên quyết đến mức độ này thì anh cũng nên thức thời mà dừng lại thôi. Chỉ tiếc rằng còn chưa kịp theo đuổi cậu lại một lần nữa.

Tiêu Chiến quay người nhấc gót bỏ đi, anh không nhìn cậu lần cuối phải nói là không dám bởi nếu anh nhìn có lẽ sẽ một lần nữa làm phiền cậu mất.

Vương Nhất Bác chậm rãi hít ngụm khí lạnh giương mắt nhìn anh dần xa tầm với.

Tiêu Chiến nếu được anh hãy hận tôi vào, hận đến mức có thể gϊếŧ chết tôi ngay lập tức.

- Tôi đã bảo rồi, anh ta không đáng tin.

Chỗ hai người Vương Nhất Bác đứng nói chuyện vừa hay lại ở dưới phòng làm việc của Vương Hạo Hiên, bên cạnh hắn còn thêm một Vu Bân đang trầm mặc tựa tay lên thành cửa sổ mà hút thuốc lá.

Vu Bân không trả lời chỉ đưa mắt nhìn thân ảnh vừa cứng rắn vừa yếu đuối đang lạc lõng đứng phía dưới.

Quả thật ván cược này hắn thắng rồi, Tiêu Chiến không thể chịu nổi mà chủ động rời đi rồi.

- Dù sao cũng tốt, ngày thanh trừng sắp đến rồi.

Ngước mặt lên trời, Vu Bân khẽ mở miệng đẩy luồng khỏi mảnh ra ngoài, chúng lượn lờ rồi biến mất chỉ để lại một mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi.

- Này, này, này Vương Nhất Bác cậu ta làm sao rồi.

Bị người bên cạnh đập cho muốn cắn phải đầu lưỡi, Vu Bân lấy điếu thuốc ra khỏi miệng hạ mắt nhìn xuống Vương Nhất Bác.

Cậu từ khi nào đã nằm gục xuống đất rồi.

- Chết tiệt...

Vương Hạo Hiên cùng Vu Bán tức tốc mà chạy xuống.

Không biết thời gian qua bao lâu Vương Hạo Hiên vẫn một mực không chịu mang kết quả ra ngoài, Vu Bân ngồi ngoài dãy ghế chờ vừa lo lắng vừa mất kiên nhẫn đến vò đầu thành một mớ hỗn loạn.

Tầm 5 phút sau, Vương Hạo Hiện mang một mặt khó chịu lại mệt mỏi đến trước mặt Vu Bân.

Cảm nhận có người đứng trước chắn ngang ánh sáng của mình, lông mày Vu Bân nhăn thành một khối không mấy vui vẻ mà ngẩn đầu lên.

- Ung thư dạ dày.