Chẳng ai dám ngăn cản Hoắc Kỷ, đến cả Vu Hoan cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi bóng dáng Hoắc Kỷ biến mất khỏi tầm nhìn, vội qua hỏi Tiểu Mai vẫn còn đang sợ sệt.
"Chuyện gì đây? Bệnh là bệnh gì, rốt cuộc là giấu gì trong đó?" Vu Hoan bực tức, gằng từng chữ.
"Tôi... Tôi nghe theo bà chủ... Tôi thấy máu, tay và mặt nhị tiểu thư cô ấy..." Cô ta càng nói càng không rõ, tay chân chỉ biết quơ đi quơ lại trong không khí.
Vu Hoan đã xác định được đây không phải một chuyện đơn giản, vội đi lên lầu.
Khi tiểu Mai đi xuống, cửa phòng ngủ của cô vẫn chưa đóng lại mà chỉ khép hờ. Hoắc Kỷ đi tới cũng không vào ngay, nhìn qua kẻ hở thấy rõ Vu Nhã nằm trên giường, bà Vu đứng bên cạnh như đang kiểm tra gì đó, cho đến khi bà ta lật bàn tay máu của cô ra.
Cánh cửa gỗ đã có phần mục nát, khi đẩy sẽ phát ra tiếng ken két nhỏ nhưng đủ để người ta nghe thấy, bà Vu nghe tiếng động, giật mình quay phắt qua nhìn đã thấy Hoắc Kỷ đứng cách mình bốn bước chân.
Đôi mày hắn nhíu chặt, khuôn mặt mang nét trầm trọng nghiêm nghị khác hẳn lần trước gặp. Chưa đợi hắn mở miệng, bà Vu vì chột dạ lên tiếng chất vấn.
"Cậu vào đây làm gì? Vu gia của chúng tôi từ khi nào đến lượt cậu muốn đi đâu thì đi đó? Còn nghĩ Vu gia là tài sản của cậu chắc!"
Hoắc Kỷ không để bà ta vào mắt, lời cũng chẳng thèm nghe, bước chân đi tới cạnh đuôi giường nhìn cô. Chỉ mới một hôm, đến khi gặp lại Vu Nhã đã không còn toàn vẹn, hắn nhìn bàn tay đã ngấm máu, hai mắt cô vẫn nhắm chặt, đôi mày khẽ nhíu, đến môi cũng đã bị cắn nát, rõ ràng rất đau đớn.
Khác với bà Vu còn rảnh rỗi kiểm tra, Hoắc Kỷ đã trực tiếp bế cô lên, lại phát hiện tấm lưng gầy nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi, hắn không dám chậm trễ, bước nhanh ra ngoài.
"Cậu muốn mang nó đi đâu!" Bà ta chặn cửa, ý định không có hắn bế cô ra ngoài.
"Tránh ra!" Chất giọng trầm trầm khẽ quát, khuôn mặt âm u đến sợ.
Bỏ mặc bà Vu còn đang hoảng, hắn đã nhanh chân chạy xuống lầu, lướt qua Vu Hoan cũng không nói một lời.
"Người hắn ôm trong lòng... Là Vu Nhã?" Vu Hoan hỏi nhưng trong lòng cũng đã chắc được tám chín phần.
Trời còn chưa sáng, Hoắc Kỷ một mình tăng ca ở công ty, lại chẳng rõ tại sao bị thôi thúc, đến khi sực tỉnh đã phát hiện mình tự lái xe đến biệt thự nhà họ Vu, hắn cứ vậy đi vào, cũng mặc kệ lời ẩn ý đuổi khách của Vu Hoan, ngồi đó.
Bây giờ lại nhìn thấy Vu Nhã, không một lời ôm cô trong lòng chạy đến bệnh viện, hắn hối hận khi ấy không gọi cho thư ký Quân, nếu là cậu ta sẽ giúp hắn đưa ra lời khuyên nên làm gì vào tình huống hiện tại. May mắn bệnh viện tư của Hoắc gia luôn mở cửa 24/24, lúc nào cũng có bác sĩ trực ca.
Hoắc Kỷ vừa ôm người vào, bác sĩ đã lập tức đến đỡ, đưa cô vào phòng bệnh.
"Chuyện gì vậy? Mày ôm ai đến viện luôn rồi, hình như là nữ đúng không? Nhìn trúng em nào rồi? Không phải định đính hôn với Vu gia à, người ta biết chưa?"
Tưởng Lâm nghe tin Hoắc Kỷ tới, lập tức bỏ tài liệu trên tay chạy ra hỏi tới hỏi lui.
Tưởng Lâm - con trai út của Tưởng gia, cũng là bạn bè thân thiết của Hoắc Kỷ, hiện đang là phó giám đốc của bệnh viện tư này do Hoắc Kỷ mời đến. Ngoại trừ là một bác sĩ giỏi, anh cũng là một thích tìm tòi chuyện bát quái của bạn mình, vì vậy khi nghe y tá bên ngoài nhắc Hoắc Kỷ tới còn ôm theo một cô gái, anh lập tức tìm đến.
"Mày nói ít lại, vào xem đi, không thấy bác sĩ vào vào ra ra à?" Hắn không có kiên nhẫn nghe Tưởng Lâm lảm nhảm, trực tiếp nắm lấy cổ áo người ta nhét vào phòng bệnh.
Tưởng Lâm vốn còn định đùa, đến khi nhìn lại người nằm trên giường bệnh, lực chú ý đã rơi vào bàn tay kia, tức khắc trở nên nghiêm túc.
Các mảnh thuỷ tinh ghim vào lòng bàn tay, có lớn có nhỏ, nếu chỉ vừa bị thì có thể dễ dàng nhổ ra nhưng đây đã ghim sâu tận vào thịt, buộc Tưởng Lâm phải tiến hành gây mê và vận động bác sĩ bắt đầu nhổ gắp, quá trình diễn ra tận bốn tiếng đồng hồ, đến Hoắc Kỷ cũng không ngờ lại lâu đến vậy.
Đến khi Tưởng Lâm ra khỏi phòng, lúc này hắn mới thở một hơi, chưa kịp hỏi đã bị anh chặn họng:
"May mà tới viện kịp, khoảng hai ba giờ nữa là toi mạng, sốt rất cao, sắp chạm đến 41 độ."
"Tao bảo, mày tìm đâu ra cô gái này vậy? Con người một vết cắt nhỏ đã thấy đau, đây tận bảy miếng thuỷ tinh ghim vào tay, suýt nữa phế cờ mờ nờ nó tay luôn rồi! Cả mặt nữa, rõ ràng bị đánh không hề nhẹ!"
Hoắc Kỷ cũng không ngờ, hắn lúc bước vào phòng cô nhìn thấy tay cô toàn máu, còn tưởng cô tự tử, lại không để ý đến khuôn mặt có bị sao hay không.
"Tao nghĩ em ấy tự tử." Hắn nhíu mày, nói.
"Tự tử bà nội mày! Đứa khùng nào tự tử cắt lòng bàn tay hả!" Tưởng Lâm thật sự bị hắn chọc cười, thằng bạn của mình lúc nào cũng mang trên người cái danh cáo già, ai có nghĩ tới hắn lại mang cái suy nghĩ ngây thơ thiếu kiến thức vậy chứ.
"Tao xem hồ sơ rồi, có tiền án tự kỷ, lại thêm khám tổng quát phát hiện trong người có một lượng lớn thuốc cảm, có lẽ định tự tử nhưng chắc nghĩ lại nên đã ép bớt ra. Cũng là họ Vu, không phải Vu Nguyệt kia thì chắc là đứa còn lại, nghe nói Vu gia giấu con gái kĩ lắm, nay đúng là mới thấy lần đầu." Ý nói châm chọc rất rõ ràng.
Trong giới đúng là nghe đồn ngoài Vu Nguyệt, Vu gia còn có một đứa con gái út chưa từng lộ diện, nghe bảo do bọn họ cưng chiều, sợ để lộ sẽ có nhiều người dòm ngó. Ai cũng nói đứa con út đó là bảo bối trong nhà, Tưởng Lâm nhớ lại mà cười, bảo bối gì thì chưa thấy, chỉ thấy suýt nữa sốt cao sắp mất mạng.