Bởi vì ngủ ngày quá nhiều nên đâm ra Vu Nhã trằn trọc cả đêm, lúc lim dim được một chút lại giật mình dậy, ba bốn lần liên tục khiến cô choàng tỉnh hẳn, không có ý định ngủ thêm.
Bây giờ đã ba giờ sáng, ánh trăng trên cao vẫn chiếu rực rỡ, dù biệt thự đã tắt hết điện nhưng cô đứng từ cửa sổ nhìn ra vẫn thấy rõ mồn một.
Vu Nhã vô thức bước nhẹ ra khỏi căn phòng, thói quen nhỏ vẫn không được sửa, cô cứ vậy bước chân trần ra ngoài. Nay đã là tháng chín, trời cũng se se lạnh, cái cảm giác man mát thẩm thấu dưới lòng bàn chân khiến Vu Nhã thoải mái, miệng khẽ nhếch lên một cung nhỏ. Đủ để thấy tâm trạng của cô bây giờ đang rất tốt.
Khi cô chỉ mới đến nơi này, vì sợ hãi vẫn chưa lần nào dám chính diện nhìn qua, bây giờ nhìn lại mới thấy hoá ra căn biệt thự nó lại lớn đến vậy.
Từ cầu thang đi lên tầng hai có hai lối rẽ, bên trái ở đầu hành lang là phòng ngủ của cô, đi sâu vào một chút là phòng kho. Lối rẽ bên phải là phòng ngủ của Vu Nguyệt, trong kí ức của nguyên chủ, cô ấy chưa từng lại gần phòng ngủ của Vu Nguyệt bởi vì Vu Nguyệt rất ghét cô chạm chân đến bên ấy. Hiện tại Vu Nhã cũng không dám tiến lại gần, chỉ trong một ngày cô đã thấy được sự đanh đá của cô ta, Vu Nhã thật không dám nghĩ nếu mình bước tới liệu có bị đánh hay không.
Vu Nhã hứng thú đi quanh một vòng, lại đi ra sân vườn phía sau, nơi đây được bao quanh bởi nhiều loại hoa rực rỡ, dù đang đêm khuya nhưng cô vẫn nhận ra chúng có màu tím, đỏ và hồng. Ở giữa vườn đặt xích đu màu trắng nhưng có lẽ đã đặt quá lâu, lại thêm mưa nắng nên màu trắng đã trộn lẫn với màu nâu đỏ của gỉ sét.
Vu Nhã vươn tay thử đẩy nhẹ xích đu khiến nó phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai, cuối cùng cũng không ngồi.
Cô đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, khi quay vào đã phát hiện phòng khách được bật đèn sáng trưng, cũng không nghe được tiếng nói chuyện của ai. Vốn còn tưởng ông Vu hay bà Vu giữa chừng thức giấc, ai ngờ lại là Vu Nguyệt mất tăm nguyên cả buổi tối.
Cô ta ngồi trên sopha, cả người lắc qua lắc lại không yên, lại thêm khuôn mặt đỏ bừng như máu, cúc áo được mở toang phần trên, để lộ áo ngực ren đen. Vu Nhã đứng phía sau nhìn loáng thoáng được vài dấu hôn đỏ nhạt trên xương quai xanh. Đoán chừng đã uống rượu và đi với ai đó.
Lúc này cô không muốn chạm mặt cô ta, vì vậy chân bước nhẹ nhất có thể ai ngờ chỉ vừa đi được hai bước đã thấy Vu Nguyệt ngửa đầu ra sau, cả hai mắt đối mắt.
"Vào, lấy tao ly nước." Cứ vậy tự nhiên mà sai bảo, cũng chưa chắc nhận ra cô hay không.
Nếu là Vu Nhã của trước đây, tuyệt đối sẽ đứng im bất động, nhưng Vu Nhã của hiện tại, sai bảo là đi, dù sao đứng im kiểu gì cũng bị mắng đánh một hồi, chi bằng thuận theo cô ta.
Cô cầm ly nước lọc đưa đến trước mặt cô ta.
"Hai tay của mày đâu? Cầm cho chó uống đấy à?"
Vu Nhã im ỉm không nói gì, hai tay cẩn thận bưng ly nước đưa qua.
Vu Nguyệt nhìn cô một hồi, tay kia trực tiếp gạt phăng ly nước. Cô vốn cầm ly nước không chặt, lại thêm hành động bất ngờ của cô ta, ly nước trên tay lập tức theo đó rơi xuống vỡ toang, một tiếng "choang" vang lên trong bầu không khí lẳng lặng. Chính Vu Nhã cũng vì vậy mà giật mình.
"Nóng bức vậy mày đem nước nóng cho phổng miệng tao à!" Giọng nói gắt gỏng vang lên, hoàn toàn không thèm để ý đến cái ly bị vỡ kia.
"Bước vào, lấy tao ly khác! Phải có đá!"
Cô lại lần nữa theo ý cô ta nhưng vừa bưng ra, cô ta liếc cũng không thèm liếc, lại hất đổ cái ly: "Mày bỏ nhiều đá vậy là muốn tao viêm họng? Hay rồi, ỷ được Hoắc kỷ lấy, đến tao cũng ngại hầu đúng không?"
"...." Vu Nhã nhìn cô ta sinh sự mà cạn lời, vốn lúc đầu nhìn cô ta dùng ánh mắt mê man nhìn mình, còn tưởng cô ta không nhận ra cô, ai ngờ bây giờ lại đang cố tình làm khó.
Vu Nhã chịu đựng, lại đi lấy một ly nước khác cho cô ta, cứ năm lần bảy lượt như vậy. Bỗng chốc nền nhà nơi cô đứng đã chứa đầy mảnh vỡ thuỷ tinh.
"Không cần lấy nữa, dọn đống này đi." Vu Nguyệt nhếch miệng cười, rõ ràng rất vui vẻ khi hành cô.
Vu Nhã lần này không làm theo lệnh của cô ta ngay lập tức mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta, đợi đến khi Vu Nguyệt mất kiên nhẫn mới từ từ xoay người bước qua đống thuỷ tinh trên sàn nhà, đi về phía cầu thang định bỏ lên phòng mình.
Ai ngờ chỉ mới đi được vài bước, Vu Nguyệt ở đằng sau đã nắm lấy mái tóc dài của cô kéo về phía sau. Không cản kịp lực kéo bất ngờ, cô ngã về phía sau, theo bản năng đưa tay ra chống đỡ, lại trực tiếp dùng lòng bàn tay đè lên mãnh vở thuỷ tinh dưới sàn.
Cơn đau và nhói lập tức truyền đến đại não, lòng bàn tay cắm đầy mảnh vỡ trong suốt hoà làm một với dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra. Vu Nhã run rẩy, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung dù cô đã cố gắng thôi miên bản thân hãy bình tĩnh.
"Giỏi lắm, nay học được cách cãi lại lệnh của tao luôn à? Ai cho mày lá gan đó?" Giọng nói chanh chua cùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía khuôn mặt rơi đầy lệ của cô.
Vu Nguyệt ngồi xổm đối diện với tầm mặt của cô, Vu Nhã lại theo bản năng rụt người, đầu cũng không dám ngẩng lần hai.
"Tao cho mày cúi đầu chưa?" Vừa nói, tay đã nắm chặt tóc cô kéo ra phía sau, ép buộc Vu Nhã phải nhìn mình.