*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thật lâu trước kia ông nội đã nói với Hứa Dịch Dương
rằng, đàn
ông cưới vợ cũng giống như phụ nữ chọn chồng, đều là để
gửi gắm cả
đời.
Bạn
sẽ không muốn một người
vợ khi đối mặt với
nguy nan chẳng
biết làm gì
chỉ biết khóc, bạn
cũng sẽ không muốn nửa kia
vì
ích lợi trước mắt
mà
xoay lưng phản bội mình.
Bạn
phải
tìm một người
mình
có thể hoàn toàn tín nhiệm, một người
để bạn
sẵn lòng giao tánh mạng cho
người
ấy.
……
Phó thác cả
đời, tuy Hứa Dịch Dương không hy vọng
rằng
cuộc
đời họ sẽ
gặp phải
thử thách hay
trắc trở
nào, nhưng nếu
ngày
ấy đến, nếu
người phía sau là
Diệp Thải Quỳ
thì
anh
không cần
phải sợ chi
nữa.
Cô
ấy nhất định sẽ trở thành niềm tin của anh, trở thành nguồn
gốc sinh mệnh của anh, kiên định không đổi, ấm áp và
bao dung.
Hứa Dịch Dương thật sự muốn trở
thành một người vĩ đại hơn vì
Diệp Thải Quỳ.
Làm chồng
cô ấy, trở
thành một người đàn ông xứng đôi với cô.
……
Rời bệnh viện, Hứa Dịch Dương phải về đội để
chuẩn bị cho
buổi
tập huấn
buổi chiều, đồng
thời
báo cáo
lãnh đạo, nhưng anh
vẫn đánh
xe một vòng qua nhà hàng
“Mặt Trời Nhỏ”.
Dù
không có nhiều thời gian để ở lại lâu hơn, chẳng
nói được
mấy câu, nhưng hiện
tại anh thật sự rất muốn nhìn thấy Thải Thải, nói cho cô
ấy biết, người
anh kính trọng nhất đã chấp nhận cô, cảm thấy cô tốt, còn
chúc phúc bọn họ
nữa.
Nói với
cô
rằng, anh
muốn cưới cô.
Tiếc
rằng trên đường tắc nghẽn nên
lãng phí chút thời gian.
Chờ đến khi
Hứa Dịch Dương đến nhà
hàng, cách thời
điểm cả
đội tập hợp chỉ còn
chưa
đến hai mươi phút.
Tuy đội đặc cảnh rất gần
quán ăn, nhưng Hứa Dịch Dương sợ không
có
bao
nhiêu
thời gian để
dừng lại, anh không muốn dùng dăm ba câu để nói những lời
quan trọng như
thế một cách
tùy tiện
với Diệp Thải Quỳ, đành tạm
ngừng xe trước của quán,
không tắt máy, chỉ muốn
nhìn
Diệp Thải Quỳ một
chút rồi
đi.
Không sao
cả, dù
không thể nói chuyện, nhưng
nhìn cô
ấy thôi
cũng đủ
vui rồi.……
Thời gian còn sớm,
chưa đến lúc bán cữ trưa, quán
Mặt Trời Nhỏ chưa có khách
nào, chỉ có một nhân viên trẻ
đang
trông tiệm, Hứa Dịch Dương không thấy bóng dánh
Diệp Thải Quỳ.
Thải Thải chắc
đang bận rộn sau bếp.Hứa Dịch Dương nhìn giờ, thật sự không thể trì
hoãn thêm nữa, nhất
định
phải đi ngay. Giờ
có gặp Thải Thải cũng chẳng nói được mấy câu, vẫn nên
đợi buổi tối lại đến.
Nhưng khi anh định khởi động xe, đã thấy một người đi ra.
Mặc dù hôm qua tuyết rơi dày, nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, ánh nắng chói chang.
Ngày thế này, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy cuộc sống quá khứ đều đều cũng là một loại uổng phí; ngày thế này, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy cần phải làm gì đó mới xứng đáng với bầu trời trong như ngọc.
Bà chủ ấy khoác một chiếc áo lông dày dặn, áo cao cổ cashmere bên trong bận kèm chiếc váy ngắn hoạ tiết Houndstooth, hình như cô có mang tất chân, bàn chân nhỏ tinh tế nện bước trên đôi giày cao gót nhọn.
Cô thận trọng cầm cái chổi bước ra, mặt đầy đất tuyết đọng, người phụ nữ mang giày cao gót, nhiêu đó thôi đã đủ khiến người bất an, sợ cô đột ngột vấp ngã.
Đây có lẽ là lý do tại sao phụ nữ đi giày cao gót, bởi vì phụ nữ thu hút luôn khiến người ta nôn nao.
Hứa Dịch Dương cứ thế nhìn Diệp Thải Quỳ đi ra, trong lúc nhất thời quên đến chào hỏi, quên khởi động xe, hoàn toàn quên mất bản thân định làm gì.
Diệp Thải Quỳ đẩy cửa quán ăn, đứng yên ở cửa, ánh nắng ấm áp buổi sớm mai chiếu rọi gó má mềm mại của cô, khắc sâu một nỗi cô đơn cao quý.
Biểu cảm của cô luôn khiến Hứa Dịch Dương phải lưu luyến.
……
Diệp Thải Quỳ định
ra cửa quét tuyết, tuyết đọng dày, lát
nữa
giữa trưa khách tới
đông khó tránh khỏi dẫm
lên đó, tuyết
kết băng đặc biệt dễ trượt ngã.
Không ngờ
tới vừa đi
ra đã
thấy xe của
Hứa Dịch Dương ngừng trước cửa.
Diệp Thải Quỳ dừng bước, vẫy
tay về phía
Hứa Dịch Dương, thấy Hứa Dịch Dương thất thần lơ ngơ, bèn chạy qua chỗ
anh, bất ngờ giày cao gót nhất thời
giẫm phải
tuyết, bất
cẩn ngã xuống.
Hứa Dịch Dương lúc này đột nhiên hoàn hồn, nhanh xuống xe vọt tới bên
Diệp Thải Quỳ nâng
cô lên từ mặt tuyết, ôm chặt cô
đặt lên ghế trong
tiệm.
Diệp Thải Quỳ còn chưa
kịp hưởng
thụ
quá trình được
bế
công chúa đã
bị đặt
xuống, không
cho thời gian để cô cảm nhận
dư vị tốt
đẹp luôn.
“Chuyện
quét tuyết cứ để nhân viên làm, em
mang giày cao gót còn ham vui làm gì?”
Hứa Dịch Dương khó có
khi
nghiêm khắc nói
chuyện với
Diệp Thải Quỳ, dường
như thực sự khác với mọi khi, mang
theo cảm giác
bề trên.
Nhưng
Diệp Thải Quỳ hơi buồn bực, quan hệ của
bọn họ đâu thân thiết đến mức để
Hứa Dịch Dương nói
chuyện với cô bằng giọng điệu quan tâm như
“Cha” đâu?
“Tôi
thấy thời tiết tốt nên ra hít thở không khí ấy mà.” Diệp Thải Quỳ cười cười, cũng không đào
sâu mà hỏi: “Đội trưởng Hứa hôm nay sao
lại
tới, đến
ăn cơm chiên à? Phòng bếp còn chưa
mở, cậu
phải chờ một chút đó……”
Hứa Dịch Dương lúc này mới nhớ mình sắp
trễ, anh
nhìn thời gian,
nói: “Tôi
tới nhìn em một chút thôi. Tôi sắp
trễ
rồi, đi
đây.”
“Cậu
sắp đến muộn còn muốn đến gặp tôi á?”
Diệp Thải Quỳ nhìn
Hứa Dịch Dương
đầy nghi hoặc,
có
khi nào thích cô không vậy.Hứa Dịch Dương ý thức được mình
vừa nói gì, vội giải thích: “Tôi
tới để nói với em rằng tôi
nghĩ kĩ rồi.”
“Hả?” Diệp Thải Quỳ mờ mịt.
“Đề
nghị của em đêm qua, tôi đã cân
nhắc rồi.” Hứa Dịch Dương kiên định nhìn Diệp Thải Quỳ, không chút do dự: “Tôi
muốn kết hôn với em
.”
……
Nói xong câu đó Hứa Dịch Dương lập tức xoay người đi ra ngoài, lái
xe nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi,
không nói
thêm một câu dư thừa, để
lại mình
Diệp Thải Quỳ nơi đó ngẩn
ngơ.
Cô
dở khóc dở cười lắc đầu, đứng lên, vỗ vỗ tuyết trên người,
Hứa Dịch Dương không hổ
là đội trưởng đội đặc cảnh, am hiểu tấn
công chớp nhoáng, chưa bao giờ đưa
trailer
trước.
Diệp Thải Quỳ cảm thấy Hứa Dịch Dương thật ra không giống loại
người trăng hoa, thay lòng
đổi dạ, anh
nói quyết định kết hôn
với cô, e rằng đã
thật sự cân nhắc kĩ.
Về
phần
Diệp Thải Quỳ, ngay
từ đầu cô
không có lựa chọn
nào khác, đây
đã là
biện
pháp
tốt nhất cô
tìm ra để
giải quyết vấn đề.
Cho nên, cô
thực sự sắp kết hôn rồi
sao?Hai
năm trước đây
cuộc
sống của cô quá tệ hại, thất
tình, thất
nghiệp, thậm chí mất cả
sức
khỏe. Nhìn thấy quá nhiều
thói đời nóng lạnh, đã không còn
chờ mong tình
yêu đích thực, không chờ mong hạnh phúc, lúc
hạ quyết định đời này sẽ
đơn
độc một mình, cô
bất ngờ kết hôn.
Tuy rằng đây
chỉ là
hôn nhân
hợp đồng, đối tượng
cô
cũng không hiểu biết
nhiều, chỉ e sẽ không kéo
dài
lâu, nhưng trong nháy mắt lại
khiến
cô
cảm động, phảng phất như
thể cô sắp có một tổ ấm vậy.
Cô
vẫn luôn muốn có
một mái
ấm nhỏ thuộc về chính mình.
Cho
dù đây chỉ là một hồi ảo mộng, hãy để
cô vui vẻ chút đi.Tác giả có lời muốn nói:
Hai
ngày trước
phát sốt, nóng
tới 40 độ, nóng
đến
choáng váng.
Mọi người phải chú ý thân thể nha!