Chương 8: Người phụ nữ có thể phó thác cả đời

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối - Chương 8: Người phụ nữ có thể phó thác cả đờiCre: @dustyman
Hứa Dịch Dương thao thức cả đêm, trong đầu quanh

quẩn

câu

hỏi của

Diệp Thải Quỳ,

“Cậu có muốn kết hôn với tôi không”……

Tối qua ở trên xe, Diệp Thải Quỳ và

Hứa Dịch Dương đã

cùng

phân tích ưu khuyết điểm khi hai người họ kết hôn.

“Tôi không

có mong đợi gì về cuộc sống hôn nhân gia đình, chỉ cần nhanh chóng giải

quyết chuyện

hộ khẩu để

giữ nhà hàng thôi. Phía

cậu thì cần đối tượng kết hôn để ông cậu mãn nguyện,

không muốn

làm

tổn thương người yêu cậu, không muốn

lừa gạt người khác. Theo

lẽ này, chúng ta kết hôn là lựa

chọn vô cùng thích hợp. Chúng ta làm

theo

nhu cầu, thời

điểm muốn kết thúc thì lúc nào cũng có thể chấm dứt, sẽ không

có ảnh hưởng nào với tình cảm hay tài chính. Bằng

cách này, một cuộc hôn nhân dựa trên nhu cầu thì càng ổn định hơn hôn nhân vì tình yêu.”

……

“Đương nhiên, loại chuyện này cũng có hạn

chế. Đầu tiên, điều kiện cá nhân của tôi

không nổi bật lắm trên thị trường hôn nhân, không

chắc nhà cậu sẽ chấp nhận. Kế

tiếp, đời

người biến ảo vô thường, không

thể bảo đảm một ngày nào đó cậu sẽ gặp gỡ tình yêu đích thực, đúng không? Nếu khi đó ly hôn khả năng sẽ liên lụy nhiều

đến

phương diện kinh tế, hơn nữa con người dễ thay lòng, tôi không có gì để mất, nhưng cậu

còn trẻ, lái

xe sang

như vậy, giá

hẳn ngất ngưỡng nhỉ, không

thể chắc rằng lúc đó tôi tham lam mơ ước tài sản của cậu nên không nỡ ly hôn…… Vì vậy, chúng ta cứ

ký thoả thuận trước hôn nhân đã, bảo đảm lợi

ích của cậu, đương nhiên, cũng thuận tiện bảo đảm một

chút quyền lợi của tôi.”

……

“Dù sao cậu

cứ suy xét kĩ càng chuyện này đi, nghĩ

kĩ rồi thì

cho tôi

biết, cụ thể giải

quyết

thế nào, chờ đến

lúc cậu

hạ quyết định chúng ta hẵng bàn

tiếp.”

Hứa Dịch Dương căn bản chưa

kịp ú ớ, Diệp Thải Quỳ đã nhanh chóng phân

tích việc này rõ ràng trật tự. Không

thừa lời nữa mà

xuống xe, nói

ngủ ngon

với

Hứa Dịch Dương rồi

đi lên

lầu.

Trên xe vẫn

còn lưu lại

hương nước hoa của

Diệp Thải Quỳ, trong không gian

kín đáo, vẫn

là hương thơm mờ ám trộn lẫn giữa

hoa hồng đêm



dạ lai hương tội lỗi, dụ dỗ

Hứa Dịch Dương sụp bẫy ……

Anh

còn phải

suy xét nữa

à?


Đây

quả thật là ước mơ mà anh đã tha thiết mong chờ từ lâu.

Anh

muốn cùng Thải Thải kết hôn, mặc dù làm vậy có phần đê tiện. Bởi chẳng phải

anh

không hề có tình cảm với cô

như

lời

Thải Thải nói, Thải Thải cho rằng bọn họ trao đổi

quyền lợi, nhưng anh

đã thầm

giấu một niềm

khát khao



tình yêu

sâu đậm dành cho cô.

Anh

muốn cưới Thải Thải bởi vì anh thật sự thích cô ấy.

Thải Thải gả cho một người

cô không yêu, còn

anh

lại muốn cưới một người

phụ nữ mà mình đã mơ mộng

mười lăm năm.

Biết rằng

bản

thân

không nói rõ ràng là



đạo đức, nhưng lời

đề nghị của

Thải Thải có

sức

cám dỗ quá lớn, Hứa Dịch Dương không

có cách nào

từ

chối.

Tại

sao

ma quỷ có thể mê hoặc lòng

người?


Bởi vì chỉ cần là người thì

đều

có nhược điểm, kèm

theo điều kiện không cách nào cự tuyệt.


Thải Thải chính là điều kiện mà Hứa Dịch Dương vĩnh viễn không thể chối từ.

Thật

muốn cô ấy.


……

Sáng sớm bệnh viện vốn an tĩnh, ông nội Hứa Dịch Dương đang



phòng săn sóc đặc biệt cho

cựu chiến binh, cho nên hoàn cảnh càng thêm tĩnh lặng.

Lúc

Hứa Dịch Dương đến, ông

vừa mới dậy, mợ

Năm

đang giúp

ông

lau mặt, nhìn thấy Hứa Dịch Dương thì

hơi nhíu mày…… Kể cũng lạ, tuy

Hứa Dịch Dương còn trẻ nhưng cả nhà đều có chút e ngại anh, chắc

bởi vì anh

không nể mặt ai đi.

“Ba, Hứa Dịch Dương đến

rồi.”

Vốn Hứa Diệu Trung mất kiên nhẫn nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy

Hứa Dịch Dương tới lập tức mở bừng mắt, trên

mặt lộ ra nụ cười hoà ái hiền từ.

“Cháu Dương tới rồi hả.”

“Chào ông nội…… Mợ Năm.”

Người nhà họ Hứa đều biết xem mặt đoán ý, mợ Năm viện cớ nói muốn đi mua cơm sáng nên đi trước.

“Cháu ăn cái gì bác mua luôn?”

“Cháu ăn rồi mới đến.”

“Vậy thôi, cháu ngồi tán gẫu với ông, mợ sẽ về sớm.”

Mợ Năm đóng lại cửa phòng rồi rời đi.

Hứa Dịch Dương nhìn thấy ông nội trên mũi còn cắm ống thở oxy, tinh thần không tốt lắm.

“Hôm nay là ngày nghỉ à?” Hứa Diệu Trung hỏi cháu nội mình.

“Buổi chiều còn có tập huấn nội bộ, cháu tranh thủ tới.”

Ông nội mỉm cười gật đầu.

“Chuyện con thăng làm Đại đội trưởng sao rồi?”

“Vâng, sắp rồi, còn hai tháng nữa mới bổ nhiệm.”

Ông nội gật đầu. “Đây đều là con nên được, lập nhiều công thế mà. Nhưng đừng quá liều mạng, phải biết tự bảo vệ mình.”

Ông thích Hứa Dịch Dương nhất trong thế hệ con cháu, tuy lớp sau có người chức vị cao, bằng cấp cao, thu nhập nhiều, nhưng chỉ có Hứa Dịch Dương mới có thể bước vào lòng ông, bởi vì đứa nhỏ này giữ được tấm lòng son, sống chân thật. Làm bất cứ chuyện gì cũng thẳng tiến không lùi, bất kể bản thân được mất.

Nhưng ông cũng sầu lo vì nó nhất. Đứa nhỏ này rất khó mở lòng với người khác, sau khi về nhà mười lăm năm trước, mãi cho đến giờ, thật tâm nó vẫn chưa tha thứ cha mẹ mình.

Ông không lo công việc Hứa Dịch Dương làm không tốt, mà lo lắng đứa nhỏ này sẽ đơn độc cả đời. Nỗi cô đơn và cô lập về tình cảm, sớm muộn sẽ dẫn đến bi kịch không thể vãn hồi trong công việc và đời sống.

Chuyện như vậy Hứa Diệu Trung đã thấy quá nhiều.

Cho nên ông mới cậy già lên mặt, muốn Hứa Dịch Dương nhanh chóng tìm người biết sẻ chia nóng lạnh lập gia đình.

Thấy Hứa Dịch Dương ngập ngừng, ông nội hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với ông à?”

“Dạ……” Hứa Dịch Dương ấp úng rồi thốt “Cháu

gặp được một người, cháu

chuẩn bị cưới cô ấy.”

……

Phòng bệnh lặng

ngắt, ông nội nửa ngày không

nói lời nào.

“Sao lại thế này,

sao

đột nhiên

vậy?” Hứa Diệu Trung nghiêm túc gặng

hỏi

cháu

mình, “Không

phải cháu không có bạn gái à? Ở

đâu tự dưng chui

ra một người muốn kết hôn?”

Ông nội không vui

mừng như

Hứa Dịch Dương tưởng

tượng, trái

lại còn

tức

giận khiến

anh có phần ngoài ý muốn.

“Không phải ông mong cháu

sớm

kết hôn sao?” Hứa Dịch Dương hỏi.

Hứa Diệu Trung thở dài, trầm mặc một hồi

rồi

nói: “Đó là bởi vì ông

sợ sau

khi mình đi rồi, trên đời này cháu

không còn ai gần gũi nữa…… Đời

này của ông

hạnh phúc nhất chính là có bà

nội cháu bầu

bạn, loại hạnh phúc này

ông hy vọng cháu có

thể

cảm nhận

được nên mới thúc giục cháu

sớm tìm người, là mong

cháu

có thể mở lòng…… Nhưng ý

ông nội không phải muốn cháu

tìm đại người

để cưới. Là ai

vậy? Là cái cô Lâm tiểu thư mà ba mẹ cháu giới thiệu à? Con gái Cục trưởng mấy đứa?”

“Không phải cô ấy.” Hứa Dịch Dương dứt khoát: “Là người cháu thích.”

Thấy ông nội tựa như còn hoài nghi, Hứa Dịch Dương đành tiếp tục giải thích.

“Cháu nói thật, tính cách cháu sao có thể ép buộc bản thân làm chuyện mình không muốn chứ? Cho dù là ông đi nữa cũng không thể cưỡng ép cháu làm chuyện trái ý mình, ông hẳn biết thế mà.”

“Còn

nữa…… Cháu trai ông là đứa có cá tính nhất, chỉ là…… Nếu thật là thế thì ông an tâm rồi……” Mặt ông trở lại vẻ hiền từ, “Khi nào đưa đến gặp ông vậy?”

“Để cháu đi hỏi cô ấy, phải xem ý cô ấy đã.”

Ông nội cười: “Chuyện này đã thuận theo con bé rồi? Cô bé kia là người thế nào thế?”

Hứa Dịch Dương ngẫm nghĩ rồi nói: “Một cô gái khác biệt với tất cả mọi người.”

……

“Dịu

dàng nhưng

dũng cảm.” Hứa Dịch Dương dừng một chút, vẻ

mặt

chợt dịu

đi, trong mắt như

có tia sáng, thầm thì: “Cô

ấy

là một người

phụ nữ

có thể phó thác

cả

đời.”

……Chương này khá ngắn nên mình tranh thủ làm luôn hê hê~