*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Còn
hai tháng nữa là đến lượt giấy phép kinh doanh của
Diệp Thải Quỳ
tái xét duyệt.
Cô
đọc kĩ quy định mới, cũng
không phải không
chào đón người ngoại lai mà diện tích buôn bán đòi hỏi ít
nhất
bốn mươi mét vuông trở lên mới được
cấp phép, hơn nữa thiết
bị
phòng cháy ở
nhà bếp phải
đạt tiêu
chuẩn, vệ sinh phải
đạt tiêu chuẩn, tất
cả
nhân
viên phải có chứng nhận sức khoẻ, lí lịch
phòng ốc không thể sửa chữa, nghĩa
rằng nếu nhà không phải mặt tiền thì không được sửa thành mặt tiền…
Những chuyện kia thì dễ làm, chỉ có điều diện tích cần ít nhất bốn chục mét vuông đúng là khiến người khó xử.
Mặt bằng đắt bỏ xừ, dễ thuê lắm sao?Hơn nữa quán ăn này đã kinh doanh bao lâu nay, bỗng nhiên đổi địa điểm không phải là muốn mạng của cô à?
Trên thực tế có thể lý giải chính sách mới này, thành phố phải tìm các phương pháp khác nhau để kiểm soát chặt chẽ dân số nội thành, nếu không thành phố mù quáng mở rộng, sớm muộn sẽ phá vỡ kết cấu, nảy sinh hàng loạt vấn đề.
Giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt tài nguyên ……
Nhưng đâu thể cứ đuổi người ta đi đúng không? Do đó, những ngành nghề quy mô thấp dần bị loại trừ, trình độ nhân tài nâng cao, chất lượng và chi phí phục vụ con người cũng tăng theo, giá sinh hoạt tăng dẫn đến những người không đủ chi trả phải rời đi.
Cái giới hạn bốn mươi mét vuông này, chính là để Diệp Thải Quỳ biết khó mà lui.
Nhưng có thể lui về đâu?Cô sớm đã không còn cố hương, nơi đó chỉ là nơi cô được sinh ra mà thôi.
Quê hương đã sớm bị nhấn chìm, đường về nhà từ lâu đã hoang vu.
Đinh Cát Lị ở xa, cả hai lại cùng đường về nhà, Diệp Thải Quỳ để cô ấy bắt xe trước, tự mình tiếp tục chờ xe ven đường.
Gần đó có không ít người đang đứng chờ, trời đã rất muộn, thời tiết giá lạnh, thật khó đón xe.
Cũng đủ xui xẻo, Diệp Thải Quỳ đứng bên đường nửa ngày mà không thấy nổi một chiếc xe trống, ven đường lạnh muốn chết, đành vừa đi vừa bắt xe.
Đi một chút cũng tốt, gió lạnh thổi tới có thể giúp cô sắp xếp lại suy nghĩ.
Đêm về khuya, Diệp Thải Quỳ đơn độc rảo bước về nhà, chỉ cảm thấy thành phố này như một con quái vật khổng lồ bao trùm bóng đêm, lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô.
Một thân một mình trơ trọi bơ vơ sống trên địa cầu, thời gian lâu dần, Diệp Thải Quỳ dần dà quên mất bản thân đã từng sợ hãi sự cô độc.
Bạn cho rằng chờ phía sau nhân sinh tăm tối sẽ là trời sáng sao?Không hề, cuộc sống vô tận, sau khi trời sáng chắc chắn lại nhường bước cho đêm tối.Chỉ cần Trái Đất còn xoay, chỉ cần mặt trời chưa lụi tàn, ngày và đêm vẫn sẽ tuần hoàn không ngừng.Còn may, theo tuổi tác tăng dần, cô đã không còn dễ làm ầm ĩ như khi thơ dại nữa, sớm đã xây dựng tâm lý đối mặt với cuộc sống đầy rẫy thống khổ và thất bại, cho nên gặp chuyện như vậy cũng không đến mức bối rối ngơ ngác.
Xảy ra vấn đề thì nghĩ cách giải quyết thôi, hôm nay nghĩ không thông thì mai nghĩ tiếp.
Thân thể quan trọng nhất, sớm trở về nghỉ ngơi mới là chuyện đúng đắn.
Không biết tuyết đã rơi khi nào, đầy trời tuyết lất phất bay, cách đó không xa có muôn ngàn ngọn đèn, mỗi ánh đèn sáng như chực chờ ai đó từ gió tuyết trở về.
Cửa hàng tiện lợi 24/24 còn sáng đèn, một người vô gia cư đi vào, nhân viên cửa hàng không đuổi đi, còn rót ly nước ấm cho người đó.
Diệp Thải Quỳ cười cười, bỗng cảm thấy thành phố khổng lồ này cũng không đáng sợ đến vậy.
Cô không sợ, cô còn có thể chiến đấu với số phận thêm 500 năm!
……
Khi
xe
Hứa Dịch Dương lái
đến nơi thì nhìn thấy
một màn này: Tuyết rơi
dày đặc, đèn vàng ấm áp
chiếu lên
dáng người
Diệp Thải Quỳ, ánh mắt cô
ấy dịu dàng mà
kiên định, khóe miệng hơi nhếch
lên, cười đến ngây
thơ vô tư.
Diệp Thải Quỳ rõ ràng có
một khuôn mặt quyến rũ, làn
môi
gợi cảm, nhưng
luôn lộ ra vẻ thơ ngây như thế.
Loại
không tương thích này đặt trên người cô lại
không hề
mâu thuẫn, mà còn
mang đến sự cám dỗ tuyệt vời.
Ngây
thơ và quyến rũ……
Hứa Dịch Dương rất
muốn tiếp
tục
ngắm cô
như vậy, nhìn đến ngày thiên hoang địa lão cũng bằng lòng.
……
Nhưng không được.Tuyết rơi, trời lạnh, đêm
tối
như vậy, đông lạnh Thải Thải mất
thì sao?Hứa Dịch Dương đỗ
xe
ven đường, xuống xe.
……
Diệp Thải Quỳ không
ngờ
tới lại gặp được Hứa Dịch Dương
ở đây.
“Thật
có duyên.” Cô
cười nói.
Hứa Dịch Dương mở cửa xe, nghiêm túc
nói: “Trên đường lạnh, lên xe trước.”
Tuyết
rơi đường trơn, bên ngoài đúng
là rất lạnh, Diệp Thải Quỳ không khách sáo
nữa, lập tức nhảy
lên xe.
Hứa Dịch Dương nâng
độ ấm trong xe, Diệp Thải Quỳ chà xát tay, chỉ cảm thấy ấm áp như được sống lại.
“Đi đến
đâu, tôi đưa em
đi.” Hứa Dịch Dương nói.
Diệp Thải Quỳ cũng không khách khí, cài
đai an toàn
rồi
nói: “Vậy phiền đội trưởng Hứa đưa tôi
về nhà
nhé.”
Báo địa chỉ, Hứa Dịch Dương lập tức khởi
động xe.
Hứa Dịch Dương không phải người
thích nói chuyện phiếm, nhất
là
trước mặt Diệp Thải Quỳ thì
càng miệng
lưỡi vụng về, trong xe có
chút trầm mặc xấu hổ.
Diệp Thải Quỳ vốn là người hào phóng, nhưng cảm
xúc lây lan, cô
cảm giác được Hứa Dịch Dương ngại
ngùng, sau
vài câu trò chuyện khó xử thì cô không tiếp tục được nữa, chỉ có thể nhìn ra
ngoài cửa sổ không nói lời nào.
“Nghe nhạc
không?” Hứa Dịch Dương hỏi.
“Được
đó.” Diệp Thải Quỳ thở
phào nhẹ nhõm.
Hứa Dịch Dương đưa
điện thoại cho Diệp Thải Quỳ, để
cô bật
Bluetooth phát
nhạc.
Ca khúc mới phát
một nửa, điện thoại Hứa Dịch Dương bỗng vang lên, Diệp Thải Quỳ nhìn thoáng qua di động, trên
đó ghi [Nhà]
“Có
phiền không nếu tôi trả lời điện thoại?” Hứa Dịch Dương hỏi.
“Đừng
ngại.” Diệp Thải Quỳ hỏi: “Muốn tôi
giúp cậu nhận không?”
“Ừ.”
Điện
thoại bật loa ngoài, nên Diệp Thải Quỳ cũng có thể nghe được đầu
bên kia
nói gì.
Bên kia là giọng
nói của một người phụ nữ trung niên, hỏi: “Đang làm gì đấy?”
“Lái xe. Nói ngắn gọn
đi ạ.” Giọng điệu Hứa Dịch Dương nhàn nhạt.
“Cuối tuần có về nhà ăn cơm không?”
“Để coi
đã.”
……
Diệp Thải Quỳ đánh giá người
gọi bên kia hẳn là mẹ của Hứa Dịch Dương, chẳng qua
giọng điệu
Hứa Dịch Dương không khỏi quá
mức
lạnh
lùng chứ?
“Thân
thể ông nội thế nào rồi?” Hứa Dịch Dương hỏi.
“Vẫn là dáng vẻ kia, không tốt
lắm.” Đầu
bên kia ngập ngừng sau đó
lại nói: “Còn không phải nhắc
con
mãi, nói tiếc nuối lớn nhất chính là không thấy được con
kết hôn sinh con.”
Hứa Dịch Dương không nói lời nào.
“Ông
lão
nói, nghĩ
đến con chưa kết hôn, không có
ai
chiếu cố, không ai đau lòng, ông
chết cũng
không nhắm mắt.”
Diệp Thải Quỳ gần
như không kìm được giọng mình, may nghẹn lại
kịp.
Trời
đất
ơi, có
cần nghiêm trọng vậy không?Cái
câu khoa trương
“chết không nhắm mắt”mà
cũng nói được, làm
khó
Hứa Dịch Dương còn
chịu nổi.
“Ngày
mai có thời gian con sẽ đến thăm ông, không có chuyện khác
thì
con
cúp đây.”
“Chờ chút.” Bên kia lại nói: “Dịch Dương à, mẹ
cảm thấy cô Lâm thật sự tốt
đó, còn thích con, hết lòng chờ con, nếu không con
làm quen thử
xem?”
Diệp Thải Quỳ vểnh
tai lắng
nghe,
Yoo~, có chuyện xưa nha.Người
mà,
trời sinh đều
có hứng thú với thị phi.
“Các con
rất phù hợp, lại có thể hoàn
thành tâm nguyện của ông nội con, con
bé ấy
……”
“Là
tâm nguyện của ông nội hay mong muốn của các người?” Hứa Dịch Dương hờ
hững
ngắt
lời người bên kia, không kiên nhẫn hỏi: “Là ông nội sợ không
ai chiếu cố tôi, hay
các người
muốn tôi
thấy
người sang bắt quàng làm họ?”
……
Thật là khó
xử. Diệp Thải Quỳ không
ngờ tới mình lại vô tình nghe thấy nhà người ta tranh cãi, có chút hối hận để
Hứa Dịch Dương nhận
cuộc
điện thoại này.
“Cúp
đây.”
Hứa Dịch Dương gật
đầu với
Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ lập tức ấn tắt
máy.
Âm nhạc lại vang lên, tuy
chỉ là bài vĩ cầm nhẹ nhàng, nhưng Diệp Thải Quỳ vẫn có thể cảm nhận
được phiền muộn tràn ngập bên ghế lái.
“Làm sao vậy? Trong nhà bức hôn à?” Diệp Thải Quỳ mơ hồ muốn
khuyên nhủ
Hứa Dịch Dương.
“Ừm.” Hứa Dịch Dương trầm mặc trong chốc lát, rồi
tổng kết ngắn gọn: “Ông nội tôi
bệnh nặng, muốn
nhìn thấy
tôi
kết hôn. Họ
nhân
cơ hội này mai
mối
tôi
và cô
con
gái lãnh đạo nhưng
tôi
không muốn, nên
họ
mỗi ngày gọi điện làm phiền.”
“Thời
đại này còn có chuyện như vậy?”
“Dưới
gầm trời này không có chuyện gì không thể xảy ra.” Hứa Dịch Dương nói.
Diệp Thải Quỳ trầm mặc.
Còn
không phải sao? Trước
đây bản thân cô
cũng cho rằng đây
là thời đại tự do, nghĩ
rằng hai người đến
với nhau vì tình yêu, hôn nhân là
chọn người mình yêu để bên nhau trọn đời.
Nhưng hiện thực luôn
thích
ban cho bạn vài bài học rét lạnh.
Cuối cùng, bạn lại phát hiện hôn nhân và tình yêu căn bản chẳng dính líu gì với nhau.
Những tiêu chuẩn như xinh đẹp, thông minh, độc lập, kiên cường, tốt bụng đứng trước hôn nhân thì chẳng đáng một đồng, chỉ có xuất thân, bằng cấp, giàu có mới đáng giá.
Thật ra, nếu trước đây cô có thể nhẫn nhịn thì việc cùng người kia tu thành chính quả không phải không thể, nhưng bản tính Diệp Thải Quỳ kiêu ngạo, không chịu nổi chế nhạo, cũng không nỡ để mình ấm ức, nên kiên quyết buông tay.
Không quay đầu lại.Nghĩ
đến quá khứ, Diệp Thải Quỳ không
khỏi
thở dài.
“Sao vậy?” Hứa Dịch Dương hỏi.
Diệp Thải Quỳ lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi: “Lần đầu tiên cậu
tới tìm tôi, rồi đột ngột muốn
cùng tôi
kết hôn, không phải bởi vì bệnh
tình của ông nội cậu chứ?”
……
Hứa Dịch Dương ngập
ngừng, nhưng
vẫn gật gật đầu.
“Ừ, xem là
vậy
đi.”
Anh
rất sốt ruột, nhưng
cưới
Diệp Thải Quỳ làm vợ không phải
do ông nội bệnh nặng mới sinh ra suy nghĩ đó, từ nhỏ anh
đã muốn thế rồi, lần nữa gặp được Diệp Thải Quỳ cũng không khiến anh thay đổi ý muốn, ngược lại càng
khiến anh
kiên định
hơn.
Nhưng Hứa Dịch Dương không dám nói lời này, sợ rằng
nói ra sẽ doạ
Thải Thải chạy
mất.
Tại thế giới anh lừa tôi gạt này, trái
tim
chân thành ngược lại chỉ làm người ta sợ hãi.“Vậy cậu
thật đúng là cái gì cũng
thử khi tuyệt vọng.” Diệp Thải Quỳ dở khóc dở cười nói: “Một khi đã vậy, sao
không cưới cái cô
thiên kim tiểu thư
kia? Người
ta yêu cậu, lại cùng cậu
môn đăng hộ đối.”
“Tôi
không có tình cảm với người ta, hôn nhân như
vậy sẽ không công bằng với cô ấy.”
“Ồ?” Diệp Thải Quỳ nhướng mày,
muốn trêu ghẹo nên
cố
tình nói mát: “Thế
đối với tôi thì công bằng à? Với
tôi thì có thể kết hôn không tình yêu nhỉ?”
“Tôi
không có
ý này!”
Hứa Dịch Dương nóng ruột, anh
không nghĩ đến
Thải Thải sẽ hiểu lầm
như thế.
Diệp Thải Quỳ cảm
nhận rõ tốc độ xe nhanh hơn, trời
đổ tuyết rồi nên đừng có xảy ra chuyện gì đấy.
“Ây da, tôi chỉ đùa thôi mà, cậu gấp cái gì.” Diệp Thải Quỳ nhanh chóng trấn an anh, “Tôi hiểu mà, tình huống này không giống nhau. Người ta là một cô gái tốt, đương nhiên hẳn nên có được hạnh phúc, tôi là chị gái tuổi băm nên không sao cả, có người muốn cưới đã không tệ ha.”
Hứa Dịch Dương đột nhiên phanh gấp, Diệp Thải Quỳ lảo đảo một trận.
“Tôi cấm em không được nói mình như vậy.” Hứa Dịch Dương gấp gáp: “Trên thế giới này, điều tôi hi vọng nhất là em có được hạnh phúc, nếu ngay cả em cũng không xứng thì không ai nên được hạnh phúc cả.”
……
Sao tên Hứa Dịch Dương này nói chuyện nặng nề vậy?Diệp Thải Quỳ cười khẽ, nói: “Được rồi, tôi biết rồi. Tôi mới nói đùa chút thôi mà, đừng căng thẳng thế……”
“Ngày đó tôi cầu hôn em, thật sự không phải vì không quan tâm đến hạnh phúc của em, tin tưởng tôi đi.” Hứa Dịch Dương còn muốn giải thích tiếp.
“Tin tin tin. Hoàn
cảnh chúng ta khác nhau mà. Cậu
với cô thiên kim kia là người ta thích cậu. Cậu
không thích người
ta, cho nên không công bằng. Giữa
chúng ta lại không có tình yêu, thế
nên công bằng, đúng không?”
……
Giọng
điệu
Diệp Thải Quỳ như
thể đang dỗ dành trẻ con, Hứa Dịch Dương chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, giải thích không được, tán thành thì
không muốn, chỉ biết buồn
buồn không nói lời nào.
“Được rồi, mau lái xe đi.” Diệp Thải Quỳ lẩm bẩm: “Sớm nói lí
do
này
thì
lúc trước tôi
đã
không xem
cậu là
biếи ŧɦái mà
đuổi đi
rồi.”
Hứa Dịch Dương chỉ cảm thấy ngụm
máu tắc ngang ngực, rầu rĩ khởi động xe.
Thải Thải luôn hiểu lầm anh.“Ây, đúng rồi.” Diệp Thải Quỳ đột nhiên hỏi: “Cậu
là người địa phương sao?”
Hứa Dịch Dương không biết vì sao
Thải Thải đột nhiên hỏi điều
này, gật đầu nói: “Ừ, đúng vậy, sao
thế?”
“Vậy
kết hôn với
cậu
có thể lấy
được hộ khẩu bản địa không?”
Hứa Dịch Dương nhíu mày, giải thích: “Không phải cùng người địa phương kết hôn là có thể lấy
được hộ khẩu bản địa.”
“Vậy
thôi……”
Diệp Thải Quỳ hơi thất vọng.
“Chỉ
là……” Hứa Dịch Dương dừng chút lại nói: “Ngành
của tôi
tương đối đặc thù, bởi vì mức
độ
nguy hiểm cao, nên sẽ dành
cho nửa
kia một số
ưu đãi
trong công việc và sinh hoạt. Cho nên nếu vợ
tôi
là người ngoại
lai
thì
có thể được
hỗ trợ nâng
hộ khẩu.”
……
Hứa Dịch Dương tiếp tục im
lặng
lái xe.
Diệp Thải Quỳ không nói lời nào, anh
cũng không hỏi gì nữa.
Một lát sau, xe ngừng ở cửa nhà Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương lại không thấy Diệp Thải Quỳ có ý
định
xuống xe.
“Còn có chuyện gì sao?” Hứa Dịch Dương hỏi.
Diệp Thải Quỳ nhìn về phía Hứa Dịch Dương, hỏi: “Ông nội cậu
còn bao nhiêu thời gian nữa?”
“Chừng
nửa
năm.”
……
“Vậy……” Diệp Thải Quỳ đột
ngột hỏi,
“Cậu
muốn
kết hôn
với tôi không?”Tác giả có lời muốn nói:
Hai
ngày trước
đi công tác, không rảnh gõ chữ, hôm nay đăng hai chương ha ~
Ôi
những bảo bối bé bỏng vẫn chưa rời bỏ tôi
~
Các
bạn
là thiên sứ
nhỏ, áo bông nhỏ
của tôi
~
Cúc tám nhảm:
Lúc đi tìm ảnh đại diện cho các chương thì thấy mấy câu screencap quote từ SATC, muốn coi lại quá~~ Ngày xưa xem thì thích mê Carrie, lớn hơn lại thấy Samantha nói gì cũng có lý =))))