*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ông nội Hứa Dịch Dương suy
tim nặng
nên
lúc nào cũng phải kèm máy trợ thở cắm mũi, đi
lại khó khăn, chỉ có thể di
chuyển nhờ
hộ lý chuyên nghiệp đẩy xe lăn, nhưng dù đã
đi tới
cuối
đời,
ông vẫn giữ thẳng sống lưng, giữ lại phẩm
giá và
uy nghiêm cuối cùng.
Diệp Thải Quỳ không được
sinh ra trong gia đình lớn như
Hứa Dịch Dương, từ nhỏ cô chỉ đón Tết cùng ba mẹ, siêu lạ lẫm với
bầu không khí đại gia tộc thế này, song
theo bản năng cô nhận rõ
địa
vị
ông lão trong
nhà
có thể
xem như
Định Hải Thần Châm(*)vậy.
(*) Định Hải Thần Châm: tên gọi khác của gậy Như Ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Không.Theo tiểu thuyết, nó nặng đến 13.500 cân, ngắn dài 2 trượng, theo truyền thuyết là cây “định hải thần châm”
定海神针
mà khi Đại Vũ大禹
trị thuỷ đã dùng. Để có được nó, Tôn Ngộ Không đã đại náo đông hải long cung, dựa vào nó, Tôn Ngộ Không đã đến cõi u minh sửa sổ sinh tử, bảo hộ Đường Tăng đi đến Lôi Âm tự雷音寺
ở tây thiên thỉnh được chân kinh. Có thể nói, trong cả bộ tiểu thuyết, trừ Tôn Ngộ Không ra, công lao lớn nhất có thể nói chính là cây kim cô bổng. (Nguồn: lTruyenHD)Ông nội Hứa Dịch Dương được hộ lý đẩy đến ghế chủ tọa, Hứa Dịch Dương dẫn Diệp Thải Quỳ đến cạnh đó, nói với ông: “Nội ơi, đây là vợ con Diệp Thải Quỳ, con đã nhắc với ông rồi.”
Vốn thần sắc ông nội Hứa Dịch Dương rất nghiêm nghị, nhưng nghe Hứa Dịch Dương nói xong, đáy mặt ông dịu lại, nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, cười hiền từ, sau đó quay đầu nhìn thoáng hộ lý.
Người trông nom vội rút từ túi ra một bao lì xì giao cho ông.
Ông nội Hứa Dịch Dương đưa bao đỏ cho Diệp Thải Quỳ: “Lần đầu tiên gặp mặt, một chút tâm ý của nội, nhận lấy đi.”
Diệp Thải Quỳ không khách sáo, liếc nhìn Hứa Dịch Dương, sau đó tươi cười cầm bao đỏ, nói ngọt: “Cảm ơn nội.”
“Được rồi, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi.”
Hứa Dịch Dương đưa Diệp Thải Quỳ về chỗ, phục vụ bắt đầu dọn món.
Diệp Thải Quỳ ngờ vực nhìn Hứa Dịch Dương, Hứa Dịch Dương gật đầu, Diệp Thải Quỳ an tâm, đây xem như ông đã công nhận địa vị của cô trong nhà.
Ông nội Hứa Dịch Dương đã ưng thuận Diệp Thải Quỳ, người khác không thể ý kiến ý cò, suy cho cùng Hứa Dịch Dương vẫn luôn tách biệt với người nhà, kết hôn chớp nhoáng cũng không coi như chuyện hiếm lạ.
Trên bàn cơm mọi người tám chuyện rôm rả, có hỏi thăm chúc Tết, có lì xì trao tay, Diệp Thải Quỳ và Hứa Dịch Dương lặng yên dùng bữa.
Nhìn gương mặt bí xị kia của Hứa Dịch Dương chẳng ai ngu mà đi tìm xui.
Chỉ có em trai Hứa Dịch Dương, cầm ly rượu tới kính anh trai chị dâu giữa lúc cơm no rượu say.
“Chị dâu, em còn chưa giới thiệu mình ha!” Em trai Hứa Dịch Dương cười chói mắt hết biết, hệt như một thiếu niên toả nắng, “Em là em của anh ấy, Hứa Diệu Dương.”
Diệp Thải Quỳ không khỏi nhướng mày, tên hai anh em một người càng kiêu hơn người kia, một người giống mặt trời, một người là mặt trời chói lọi, đều là kiểu phát sáng.
Diệp Thải Quỳ lịch sự giơ giơ ly chạm ly với Hứa Diệu Dương.
Có thể do uống quá nhiều, Hứa Diệu Dương hình như có phần xúc động.
Hứa Diệu Dương lại đi kính anh trai, hốc mắt ửng đỏ, giọng điệu chân thành cảm động lòng người.
“Anh, từ nhỏ tới lớn anh là một người anh trai siêu lạnh nhạt, luôn lủi thủi một mình, có tâm sự cũng không kể với người nhà, lạnh tới độ em không biết gần gũi hay quan tâm anh làm sao, giờ thấy anh tìm được hạnh phúc, em cực kì mừng cho anh!”
Diệp Thải Quỳ có tí kinh ngạc, nhìn sang Hứa Dịch Dương, anh vẫn lạnh mặt không nói một câu, không hề cảm động.
Anh ấy không ưa em mình đến độ này? Có điều lấy đối đãi của cha mẹ họ hay nghiêng về đứa út, cô có thể hiểu sự mất cân bằng tâm lý trong nhiều năm qua.
Hứa Dịch Dương không ư hử, Diệp Thải Quỳ cũng im lặng.
Những người khác trong nhà cũng bị góc này thu hút, sôi nổi nhìn qua.
“Sắp sang năm mới rồi, ba mẹ cũng ở đây, em thấy chúng ta nên cạn ly để hoan nghênh chị dâu gia nhập gia đình nhỏ nhà mình.” Hứa Diệu Dương nâng ly nói: “Chị dâu chị lấy trà thay rượu là được.”
Cha mẹ Hứa Diệu Dương thấy thằng út hiểu chuyện, dù thâm tâm họ không hề hài lòng Diệp Thải Quỳ, nhưng vẫn nể tình con út đứng lên.
Ba Hứa Dịch Dương nhìn Diệp Thải Quỳ bằng ánh mắt trịnh trọng, tuy không thân thiết nhưng cũng đủ chân thành.
“Tôi không có hy vọng gì khác với anh chị, chỉ mong vợ chồng son hai đứa sống cho tốt.”
Ba Hứa Dịch Dương đã cân nhắc kĩ, ván đã đóng thuyền, không chấp thuận Diệp Thải Quỳ thì có nghĩa lý gì đâu? Dù sao con trai ông cũng bị yêu nữ này mê ám thần hồn, đã gả vào thì mong sao cô ta biết điều chút, đối xử tốt với con ông là được.
Mẹ Hứa Dịch Dương dù bất mãn, nhưng ông nội Hứa Dịch Dương và ba nó đã tiếp nhận cô ta, bà đâu thể làm trái, chỉ đành xụ mặt đứng lên.
“Nhớ đối xử tốt với Tiểu Dương.” Mẹ Hứa Dịch Dương giao phó.
Diệp Thải Quỳ mau chóng cầm ly đứng dậy, hôm nay tuy bị làm khó dễ vài câu, nhưng không ngờ tới dưới sự trợ giúp của ông nội và em trai Hứa Dịch Dương, cô cũng coi như miễn cưỡng được người nhà này tiếp nhận rồi.
Mặc dù quan điểm của người nhà không thể ảnh hưởng đến tình cảm Hứa Dịch Dương đối với cô cũng như chuyện tình riêng tư của họ, nhưng một mối quan hệ nếu được người nhà và bạn bè chúc phúc tất nhiên dễ thở hơn nhiều.
Diệp Thải Quỳ cảm thấy nhóc em của Hứa Dịch Dương khá tốt, hai anh em nếu có thể giải trừ hiềm khích lúc trước cũng không phải chuyện xấu.
Cô nhìn sang Hứa Dịch Dương, chỉ thấy Hứa Dịch Dương ngồi đấy mà sắc mặt đen thùi.
Diệp Thải Quỳ cảm thấy Hứa Dịch Dương có vẻ quá mức cố chấp, có phải thù hận lớn gì cho cam mà giả lả cũng lười, kéo kéo Hứa Dịch Dương, trừng mắt lườm cậu.
Hứa Dịch Dương đành miễn cưỡng bưng ly đứng lên.
Cả nhà cụng ly, uống xong ly này xem như không so đo chuyện quá khứ nữa.
Cha mẹ và Hứa Dịch Dương y như cũ, uống xong rượu thì quay về trạng thái lạnh nhạt, chỉ còn mỗi cậu em trai được nuông chiều từ nhỏ xúc động nhất, vươn tay ôm lấy anh trai mình.
Hứa Dịch Dương sượng
cực, dù không tình nguyện nhưng vẫn để em trai ôm một chút, sau đó mới cau mày ngồi xuống.
Hứa Diệu Dương quay
sang
Diệp Thải Quỳ,
cảm kích: “Chị dâu, cảm ơn chị, hạnh phúc về sau của
anh trai nhờ
cả vào chị.”
Hứa Diệu Dương bày
tỏ chân thành, song Diệp Thải Quỳ vẫn
bị mấy lời sến rện này làm nổi da gà. Cô cảm thán
không thôi, đúng
là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, tấm
lòng chứa
chan yêu thương, tình cảm dồi
dào.
Hứa Diệu Dương cũng duỗi
tay về phía
Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ sửng sốt, nhưng chôn
chân chỗ này,
đành
lịch sự ôm cậu, song
cả hai vô cùng kiềm chế giữ ý
vỗ
vai nhau, hệt
như thân thích xa lạ. Hứa Diệu Dương cũng biết
ý né vùng nhạy cảm, chỉ là cái
ôm giữa họ hàng thôi.
Mức độ này chắc
Hứa Dịch Dương không ghen đâu
nhỉ, Diệp Thải Quỳ thầm
nghĩ.
Nhưng
ngay lúc
hai người lui
về, Diệp Thải Quỳ hơi
sững người, khẽ nhíu mày, lòng
dạ không yên chút nào.
Cô ngồi xuống, bị Hứa Dịch Dương dùng ánh
mắt siêu
khó chịu lia
tới, cô chỉ biết
bất
lực nhìn anh, nhún vai, khẽ
thì thầm: “Khách sáo chút
thôi.”
Hứa Dịch Dương hết
cách, gật đầu.
Bữa
cơm gần đến hồi kết thúc, mấy
đứa nhỏ
ăn no bắt đầu ngồi không yên chạy
tới chạy lui, bàn ăn náo nhiệt hẳn, Diệp Thải Quỳ lúc này mới nhìn về phía Hứa Dịch Dương, hỏi: “Ghen
à?”
“Không có.” Hứa Dịch Dương dừng chút rồi nói: “Hơi
hơi, nhưng không
đặt
nặng lắm.”
“Em
cảm thấy tính cách em trai anh không tệ,
mến anh lắm đấy.”
Hứa Dịch Dương nhíu mày, bất
chợt
vô
cùng
nghiêm túc
dặn dò
Diệp Thải Quỳ: “Em không cần làm thân với nó đâu, tránh
xa nó ra, dù sao anh
và nó
cũng chả thân
thiết gì.”
Diệp Thải Quỳ nhún vai, thật ra cô thấy chả hề gì, Hứa Dịch Dương thật sự không cần so đo làm chi.
Chỉ khi yêu mới sinh hận, nếu anh thật sự vô tâm với gia đình, hà tất phải xa cách một cách khiên cưỡng như thế, có là người lạ cũng đâu cần lạnh lùng vậy đâu.
Vì
vậy
Diệp Thải Quỳ biết, trong lòng anh
rất quan tâm đến gia đình này.
“Sắp
ăn xong cơm rồi, khó có
khi đủ mặt mọi người, tranh
thủ lúc tôi
còn tỉnh
táo, có việc
quan trọng
nhân dịp
này mau chóng bàn cho xong.” Ông
nội Hứa Dịch Dương đột ngột
lên tiếng.
Mọi người vội vàng im lặng,
mấy người mẹ hấp tấp giữ chặt con mình, đám
con trẻ nhận
ra bầu
không khí đông
cứng, không dám lộn xộn, ngoan ngoãn rúc
trong
lòng mẹ.
Diệp Thải Quỳ phát hiện,
mấy đứa nhỏ nhà này ít quậy quọ, gia giáo
nhà họ Hứa
đúng là nghiêm
chỉnh.
Thấy mọi người đã yên tĩnh, ông nội Hứa Dịch Dương mới mở miệng.
“Tôi
đây
gần đất xa trời, sống ngày nào
hay ngày đó, Tết nhất nói mấy lời này khó tránh khỏi xúi
quẩy, nhưng tới tuổi này tôi
chẳng cần
kiêng kị
chi nữa. Ai biết ngày nào
tôi đi……”
“Ba, ba
nói cái này làm chi!”
Ông nội Hứa Dịch Dương giơ tay, cắt ngang lời khuyên của mọi người.
“Có mấy câu phải nói, bằng không chờ tôi chết rồi, chỉ sợ để lại hoạ về sau.” Ông nội nhận văn kiện hộ lý đưa, đặt lên bàn cơm nói: “Tiền tiết kiệm và bất động sản đứng tên tôi, sau khi tôi đi thì để lại toàn bộ cho cháu Dương, mấy người không có ý kiến gì chứ?”
Trên bàn cơm lặng ngắt tức thì, Diệp Thải Quỳ cảm thấy hết sức lúng túng, dù không ai nhìn họ, song lực chú ý của tất cả bà con đều dồn hết lên cả hai.
Diệp Thải Quỳ nhìn Hứa Dịch Dương, Hứa Dịch Dương chỉ im lặng nhìn ông.
“Đương nhiên không rồi, đây là tài sản của ba, xử lý thế nào là quyền của ba, hơn nữa, đâu phải chúng con không nhà không xe, sao có thể giành giật với cháu Dương chứ?”
“Đúng vậy, ba cứ yên tâm, tụi con không giành gì đâu.”
“Người nhà mình thế nào ba còn không rành ư? Chắc chắn khác với nhà người ta.”
Ông nội Hứa Dịch Dương nghiêm mặt,
vững như sắt thép, không vì nghe mấy lời này mà dịu đi.
Ông nói tiếp: “Tốt nhất là mấy người không phản đối, tôi cũng tin mấy đứa là con hiền cháu thảo, nhưng việc nào cũng có lỡ như, để tránh cho tới khi tôi đi rồi xảy ra tranh chấp nội bộ gia đình, thân thích xích mích, giờ cứ giải quyết cho rõ ràng. Nếu mấy đứa đã không có ý kiến, vậy ký tên lên giấy chứng nhận này, chứng minh mọi người xác nhận tôi giao hết tài sản cho cháu Dương, hơn nữa không được có phản đối thêm.”
……
Diệp Thải Quỳ hít sâu một hơi, không hổ là người
đứng đầu đại gia đình, lúc
xử lý chuyện hệ trọng
không hề
nương tay, thừa
dịp đủ mặt mọi người
buộc họ ký tên, không ai đổi ý được.
Gia tộc chỉnh tề cỡ
này âu
cũng có nguyên nhân, có ông lão làm
chủ, có thể không ngay ngắn được
sao?
“Ba, ba
thật
là…… coi
tụi con là người thế nào chứ?”
“Người
đi rồi chúng con còn đi kiếm chuyện với cháu Dương sao? Chúng
con có phải người không màng thể diện đâu?”
“Tôi mặc kệ.” Ông nội Hứa Dịch Dương xua xua tay nói: “Tôi
già rồi, làm người bảo thủ, cũng không muốn giảng đạo lý
nữa, mấy
người nếu làm được như lời mình nói
không tranh không đoạt, vậy ký tên
đi, bằng không thì
chính là muốn tranh
giành với
cháu Dương.”
Ông nội Hứa Dịch Dương đã
nói tới mức này, mấy người
con chỉ đành xám mặt ký tên.
Cuối cùng tới lượt
ba Hứa Dịch Dương, ông
ấy
giương mắt nhìn thoáng qua Diệp Thải Quỳ, lại nhìn Hứa Dịch Dương vẫn luôn giữ
im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu rồi
đặt bút
ký xuống.
Chia làm ba bản, ông nội Hứa Dịch Dương đưa một bản cho
Hứa Dịch Dương, một
bản cho
ba anh, tự mình giữ
lại một bản.
Hứa Dịch Dương giao văn kiện cho Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ nhanh chóng cất
vào túi.
“Được
rồi, tôi
phải về
viện
rồi, Tiểu Dương cháu
có lái xe không?”
“Có
ạ.”
“Vậy
được, đưa ông về
nhé.”
Diệp Thải Quỳ vội
vàng theo chân
Hứa Dịch Dương cùng bước ra ngoài.
Hứa Dịch Dương bế ông nội lên xe, Diệp Thải Quỳ kế bên chú ý cách
hộ lý
sắp xếp
xe lăn và
máy thở, trong lòng thầm ghi nhớ, sau đó giúp thu
dọn
đồ đạc
trước khi
lên xe.
Ông nội Hứa Dịch Dương có
vẻ
rất mệt, dù sao cũng là người
một bó tuổi bị bệnh tật tra tấn, thường
ngày nhốt mình trong
bệnh viện, hôm nay ra ngoài lâu vậy
hẳn là kiệt sức lắm, vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mọi người đều trầm mặc, ai cũng không đề cập
đến chuyện mới rồi.
Chờ đưa ông nội Hứa Dịch Dương tới bệnh viện, ông nội mới bắt lấy tay
Diệp Thải Quỳ vỗ vỗ, dặn
cô
có rảnh thì
cùng Tiểu Dương đến
thăm ông.
“Gần
đây ngày nào cháu cũng rỗi rãi, nếu
ông
không ngại mỗi ngày cháu
đều tới.” Diệp Thải Quỳ nói.
“Được
đó.” Ông nội Hứa Dịch Dương cười híp mắt: “Ông nghe Tiểu Dương nói tay nghề cháu giỏi cực, ông có cơ hội nếm thử không?”
“Tất nhiên rồi ạ, để tí cháu hỏi hộ lý xem nội có kiêng khem gì không, mai cháu mang cơm trưa tới cho ông nhá.”
“Được lắm, ông chờ đấy.”
Hứa Dịch Dương và Diệp Thải Quỳ cùng tạm biệt ông nội, chờ tới khi lên xe Diệp Thải Quỳ mới nhắc đến tình huống hôm nay với Hứa Dịch Dương.
“Nội anh ngầu thật.”
“Ừ, thời trẻ ông nội đi lính nên tương đối mạnh mẽ cương quyết.”
Diệp Thải Quỳ trợn mắt, kinh ngạc hỏi: “Lợi hại dữ?”
“Ừm.”
Diệp Thải Quỳ cười khúc khích hỏi: “Vậy rốt cục nội cho anh bao nhiêu? Được mấy căn?”
“Không nhiều lắm, nội anh có hai căn nhà cũ.”
Diệp Thải Quỳ gật gù,
ổn phết, thuận miệng hỏi: “Nhà chỗ nào đó?”
Hứa Dịch Dương kể tên đường.
Diệp Thải Quỳ hú
hồn.
“Có thể tả kiểu nhà cho em không?”
Hứa Dịch Dương nhíu này, ngơ ngác hỏi: “Kiểu nhà? Nơi đó còn có kiểu gì nữa, chẳng phải chỉ có tứ hợp viện thôi sao……”
Diệp Thải Quỳ muốn chửi thề lắm rồi, cảm xúc quay cuồng, trong phút chốc cô thấy gia giáo nhà họ Hứa quá đáng nể, mới rồi không hề lộ ra chút bất thường, lúc ký tên có hơi gượng ép nhưng đều duy trì hài hòa mặt ngoài mà đặt bút ký.
“Hứa Dịch Dương.”
“Ơi?”
“Không
biết trước đây em đã nói với anh chưa nhỉ, em
yêu anh vì chính bản thân anh, tuyệt đối không phải vì
tiền của anh đâu.”
Tuy rằng không biết diện
tích
tứ hợp viện kia
bao lớn, nhưng giờ
Hứa Dịch Dương khác gì
địa
chủ
đâu……Tác giả có lời muốn nói:
Sắp hết
rồi!