Chương 43

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tôi Thấy Ánh Dương Trong Đêm Tối - Chương 43Cre:
TruyenHD

Giao thừa

là thời điểm

bận rộn nhất trong năm, Hứa Dịch Dương vội

tới nỗi biến mất dạng. Diệp Thải Quỳ hàng

ngày

đến bệnh viện thăm ông nội, mang cơm

cho ông, nói chuyện phiếm

cùng ông.

Chăm

sóc

người

già

đối với

nhiều người mà

nói là một chuyện phiền phức, thế



Diệp Thải Quỳ mỗi ngày đều mong ngóng

tới

gặp

ông.

Bởi vì ông Hứa Dịch Dương rất

gần gũi với

Diệp Thải Quỳ, không phải khách

sáo lịch sự, mà là sự quan tâm chân thành, điều

này làm người

thiếu vắng hơi ấm tình thân như

Diệp Thải Quỳ cảm nhận ấm áp hồi lâu

chưa thấy.

Thế gian đối xử lạnh nhạt với cô quá lâu

, Hứa Dịch Dương và ông nội hệt như hai ngọn lửa

khác biệt sưởi ấm

sinh mệnh Diệp Thải Quỳ ……

Dùng

xong cơm trưa, ông nội chợp

mắt như thường lệ.

Tuổi già là thế, thời gian mất đi ý nghĩa vốn có, chỉ có thể gϊếŧ thì giờ bằng cách thϊếp đi, nhưng từ khi Diệp Thải Quỳ đến, thời gian ngủ của ông nội rút ngắn, ông trò chuyện cùng Diệp Thải Quỳ, đuối thì để Diệp Thải Quỳ đọc sách.

Trước

đây

Diệp Thải Quỳ cứ

ngỡ người như ông

Hứa Dịch Dương chẳng

có tế bào lãng mạn nào, dáng

vẻ cương trực, tâm địa

cứng rắn, nào

ngờ

tới sách

mà ông

muốn Diệp Thải Quỳ đọc đều là

dòng lãng mạn trữ

tình.

Hầu

hết là

các

tập

thơ

hoặc thư từ



văn xuôi.

Diệp Thải Quỳ cảm thấy

ngay cả khi ông nội

Hứa Dịch Dương thích

đọc sách thì cũng là

đọc sách

của Dostoyevsky hoặc Tolstoy mới

hợp lẽ.

“Đừng

sầu não chi khi tuổi già sắp đến, em già đi nhất định rất

đáng yêu. Vả

lại, nếu em già đi mười tuổi, đương nhiên anh

cũng già đi mười tuổi, thế giới cũng già đi mười tuổi,

Thượng

Đế cũng già

đi mười tuổi,

vạn vật

đồng

dạng.”(*)


(*) Nguyên tác trích từ

TruyenHDcủa Chu Sinh Hào, một phiên dịch viên tiếng Trung, là một trong số ít người TQ đầu tiên dịch các tác phẩm của William Shakespeare sang tiếng Trung. Ông cực kì yêu thương vợ là bà Tống Thanh Như – một tài nữ độc lập có tiếng thời Dân Quốc. Hai hai người hay gửi thư truyền tình cho nhau, mỗi lần Chu Sinh Hào nhận được thư của bà là ông hạnh phúc muôn phần. Trong những bức thư tình Chu Sinh Hào viết gửi cho Tống Thanh Như, ông gọi bà bằng mười mấy kiểu xưng hô khác nhau như bảo bối, nàng, cô bé ngốc, em thân thương, Tống Nhi, cô gái bướng bỉnh, vân vân. Từ đó có thể thấy được sự yêu thương và cưng chiều của ông dành cho bà.

Diệp Thải Quỳ khép sách, ngẩng đầu thì thấy nụ cười hiền từ trên mặt ông.

“Cháu hay làm ông nhớ tới bà nội Hứa Dịch Dương.” Ông nội bỗng nói.

Diệp Thải Quỳ sửng sốt, cô nào ngờ đâu.

“Cháu giống bà sao ạ?”

Ông nội lắc đầu: “Bà ấy xí lắm, mặt mũi khó coi, đầu mũi tròn tròn, may sao mũi Tiểu Dương nhà ta giống ông, nếu giống bà ấy thì cửa nào cưới nổi cô vợ đẹp như cháu. Ha ha ha, bà ấy mà nghe thấy ta kể xấu như thế, dám cá muốn thụi ông lắm.”

Diệp Thải Quỳ không nhịn được phì cười, gần như tưởng tượng được đến nếu bà nội còn ở đây, hai người đấu khẩu cỡ nào.

“Chắc ông thương bà lắm?”

“Xời tất nhiên, bà ấy đỉnh cực, kiên cường hơn ông nhiều.”

Ông nội Hứa Dịch Dương đã đủ cứng rắn, thật không biết bà nội trông thế nào.

Như thể biết điều Diệp Thải Quỳ tò mò, ông nội nghiêng người, lấy từ ngăn kéo đầu giường ra một cái album đưa Diệp Thải Quỳ.

Diệp Thải Quỳ nhận album, mở ra.

Bên trong xếp đầy ảnh chụp chung của ông bà nội, mấy trang đầu là ảnh mấy năm gần đây, cô nhìn sơ đã nhận ra ông nội, bà lão cạnh ông hẳn là bà nội.

Tuy già cả không nhìn ra đẹp xấu, nhưng khái quát nét chính đoán chừng hồi trẻ bà không phải người đẹp sắc nước hương trời.

“Cháu lật mấy tờ sau đi.” Nội nói.

Diệp Thải Quỳ giở ra sau, càng về cuối ảnh càng cũ, song người trong ảnh lại càng trẻ ra, hệt như thể đi ngược dòng thời gian……

Thời son trẻ đúng là bà không đẹp cỡ hoa khôi, cũng không phải kiểu khí khái ngời ngời, thoạt nhìn là kiểu tầm trung duyên dáng dịu dàng, nhưng đôi mắt bà rất đẹp.

Không phải mắt to hai mí hay hàng mi dài, mà đôi ngươi sáng ngời, ánh mắt kiên định và thấu triệt, dường như không gì có thể che cách bà.

Diệp Thải Quỳ rốt cục cũng tỏ tường lý do ông nội khen bà kiên cường.

Có một số người phụ nữ có năng lực thế đó, không phải họ sở hữu sắc đẹp vang danh đất trời, chưa bàn đến trí tuệ siêu phàm, nhưng bản thân họ như một vì tinh tú trong vũ trụ, không ngừng toả ra hào quang và nhiệt lượng, đẩy lùi bóng tối thăm thẳm.

“Có thấy hai người giống nhau không?”

Ông nội hỏi Diệp Thải Quỳ.

Diệp Thải Quỳ lắc đầu đáp: “Cháu thẹn không bằng.”

“Ha ha ha, quá khiêm tốn, cháu là người rất ưu tú, Tiểu Dương may lắm

đó.” Ông nội híp mắt mỉm cười kể: “Ông nhớ rõ, lần đầu tiên Tiểu Dương kể

về cháu có

nói cháu là cô

gái

có thể phó thác cả

đời, nghe nó nói vậy, ông an tâm liền.”

……

Diệp Thải Quỳ dở khóc dở cười, nói: “Hình dung

kiểu gì vậy ạ? Tả

cháu như đàn ông……”

Cách dùng từ của

Hứa Dịch Dương quá dị.

“Do

ông dạy

Tiểu Dương

đấy.” Ông nội cười tủm tỉm.

Diệp Thải Quỳ hơi kinh ngạc, hỏi: “Tại

sao ạ?”

“Ai cũng nói con gái sắm tấm chồng là để dựa dẫm cả đời, nhưng đàn ông lựa vợ cũng tương tự như đang tìm chốn giao phó bản thân, cột mốc cuối đời một người đàn ông dừng lại ở đâu phụ thuộc vào người phụ nữ bầu bạn bên anh ta.”

Diệp Thải Quỳ châm

chước theo từng chữ ông nói, lời

ông nội dạy

bảo

không hề sai.

Mặc kệ trai gái ai cũng đi tìm nửa kia để trao trọn một đời, ngoài kia có bao mối tình nhìn như mãnh liệt khắc sâu, hoá ra toàn một đám nam nữ si tình u mê khờ dại, chỉ biết hành hạ và tổn thương lẫn nhau.

Có thể

thấy tìm được một cuộc tình không đau thương hay dày vò, cho

nhau sức mạnh và nâng đỡ đối phương,

khó

biết nhường nào.

Ông nội duỗi

tay về phía

Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ lập tức nắm lấy

tay

ông.

Ông nội vỗ về

tay

cô.

“Gặp con rồi ông biết ngay Tiểu Dương không nói dối, cháu là cô gái đáng gửi gắm một đời. Không chỉ vậy, ông tin tưởng cháu có thể làm người giải nạn cho Tiểu Dương.”

“Giải nạn?”

Ông nội gật đầu: “Tính

tình

Tiểu Dương con

rõ đó, nó

ấy à, chịu không nổi một

tí thiệt thòi, là

đứa vô cùng kiêu ngạo, đôi khi quá mức cố

chấp, người bình thường không

cách nào thay đổi. Dĩ nhiên, đây không phải chuyện hay, cá

tính này giúp nó giữ vững lòng tự tôn, nhưng cũng làm nó

tự

thổi

phòng cái tôi, từ

chối

thất bại, thậm chí không

thể

chấp nhận thế giới nó

mường tượng khác hẳn thực tế……”

Diệp Thải Quỳ thở dài, cô biết, thế

cho nên lắm lúc cô sầu lo vì

Hứa Dịch Dương

vô cùng.

“Cháu sẽ khuyên nhủ anh

ấy nhiều hơn.”

Ông nội lắc đầu nói: “Nó là đứa khó lay chuyển, không nghe ai đâu.”

“Vậy

sao

giờ

ạ?”

“Tính cách quyết định số phận, cuộc

đời

Tiểu Dương

e rằng

còn

vấp phải

lắm

chông gai,

sớm muộn cũng

ngã đau cho coi,



không

nếm mùi

thất

bại thì

không trưởng thành

được. Cứ

để nó phạm sai lầm, ông chỉ

mong

cháu có thể

ở bên nó, như

bà nội mấy đứa đã từng kề bên ông. Đừng để nó lạc lối, cũng đừng làm nó

thay đổi bản thân,

mà hãy để nó tự định hình nhân cách mới, được

không cháu?”

“Được, cháu sẽ

cố gắng.”

“Ông biết cháu

làm được.”

……

Ông nội lúc này mới thả tay Diệp Thải Quỳ, cười

hiền hoà.

“Cháu đọc sách

tiếp cho ông nghe nhé?” Diệp Thải Quỳ hỏi.

Ông nội lắc đầu, nhìn thoáng qua cửa.

Diệp Thải Quỳ ngoái

đầu, nhìn thấy một người

đứng đó, nhìn

sơ còn

tưởng là Hứa Dịch Dương, song ngó chừng cái dáng

dựa cửa, tay đút túi thì biết ngay

không phải anh.



em trai

Hứa Dịch Dương,

Hứa Diệu Dương.

“Nội

ơi, cháu tiện đường tới đây thăm

ông.” Hứa Diệu Dương cười phơi

phới như ánh nắng mai.

……

Tuy lòng

dạ ông

có phần lệch

về phía

Hứa Dịch Dương, nhưng dầu



Hứa Diệu Dương cũng là cháu nội mình, dĩ nhiên ông

cũng

thương

lắm chứ, vui vẻ tán

gẫu với cậu trong chốc lát, còn

bị cậu chọc cười không ngừng.

Mãi

đến khi đồng hồ điểm hai giờ, ông nội buồn

ngủ, chuẩn bị

chợp mắt

mới để họ rời

đi.

Trước

khi

Diệp Thải Quỳ và Hứa Diệu Dương ra

khỏi

phòng bệnh, cân

nhắc đây

là em

chồng mình, Diệp Thải Quỳ khá

khách sáo

với

Hứa Diệu Dương, hỏi: “Em

muốn

đi đâu? Có

cần chị gọi xe giúp em không?”

“Không cần

đâu, em

lái xe nhà, để

em đưa chị dâu đi.”

Không chờ Diệp Thải Quỳ cự tuyệt, cậu đã

xách

hộp cơm, báo

với ông

rằng

mình

định đưa Diệp Thải Quỳ về.

“Đúng đó, để

nó đưa con đi.” Ông nội nói.

Ông nội

nói vậy, Diệp Thải Quỳ hết

cách, đành

quá giang xe

Hứa Diệu Dương.

Suốt chặng đường Hứa Diệu Dương huyên thuyên bày trò, hệt như đám choai choai cùng lứa, toàn mấy câu xàm ngôn nhưng được cái tếu táo đáng yêu.

Dù Diệp Thải Quỳ thiên vị Hứa Dịch Dương, song vẫn lý giải được nguyên nhân Hứa Diệu Dương dễ được yêu mến, cậu có cá tính thu hút trời sinh, thú vị và vô tư.

Suy cho cùng, vô tư mới là hạnh phúc, nhạy cảm toàn thấy khổ đau.

Đến bãi nhìn thấy chiếc xe, Diệp Thải Quỳ mới thấy rõ tình thương của cha mẹ Hứa Dịch Dương dành cho con trai út, cậu ta mới vào đại học đã cho lái xe tốt cỡ này, đúng là không hề sợ chiều hư nó.

“Xe nhà cậu

khá

đấy.” Diệp Thải Quỳ nói.

“Em

vẫn thích chiếc của Hai hơn……” Hứa Diệu Dương nhìn xe

có hơi bất mãn: “Anh

em có nhiều chiếc ngầu cực, giờ

ngừng sản xuất hết rồi, muốn mua cũng mua không được.”

Diệp Thải Quỳ dở khóc dở cười hỏi: “Ồ? Cha mẹ cưng

em thế sao không đưa nó cho em lái?”

“Chiếc kia không phải ba mua,

của Hai đó.”

Diệp Thải Quỳ có tí ngạc

nhiên: “Anh

trai em lấy đâu

nhiều tiền

vậy, ông nội mua

cho ư?”

“Chị

không biết á?” Hứa Diệu Dương kinh ngạc: “Anh

em là tay đua đó, đây là giải

thưởng ảnh giành được khi tham gia một cuộc đua.”

……

Diệp Thải Quỳ không biết

thật.

Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe ấy cô đã nghĩ lấy đồng lương của Hứa Dịch Dương mua sao nổi, còn tưởng điều kiện gia đình anh khấm khá, được người nhà tài trợ, ai dè do anh đua xe thắng được.

Ngó

dáng vẻ ngạc nhiên của

Diệp Thải Quỳ, Hứa Diệu Dương bật

cười.

“Xem ra chị dâu hiểu biết chưa nhiều về anh em ha, kết hôn chớp nhoáng có phải rất thiếu niềm tin không?”

Diệp Thải Quỳ mẫn cảm hẳn, nhìn sang Hứa Diệu Dương, vẻ

mặt cậu vẫn như thường, vẫn là cái

điệu bộ



tư vô lo, không có gì khác thường, Diệp Thải Quỳ đoán chắc mình quá

cả nghĩ rồi.

Hứa Diệu Dương khởi động xe, vừa

lái vừa thong dong trò chuyện với

Diệp Thải Quỳ.

“Chị và anh Hai quen

nhau thế nào vậy?” Hứa Diệu Dương hỏi.

Diệp Thải Quỳ tưởng

cậu

tò mò, nhưng cũng không muốn

đề cập quá sâu với cậu, bèn

nói: “Quen lúc anh ấy đến tiệm chị dùng cơm.”

Cô cũng đâu

nói dối, Hứa Dịch Dương quả

thực đã đến quán ăn cô phụ bếp

mười lăm năm trước để ăn chén

cơm thừa.

“Chị dâu đang mở nhà hàng

ạ?”

“Đúng thế.”

“Được

bao lâu rồi?”

“Mới mấy năm.”

“Chị dâu yêu

đương mấy bận trước khi tới lượt

anh Hai em

thế?”

……

Cuối

cùng

Diệp Thải Quỳ cũng cảm thấy sai

sai, tại

sao những

vấn đề

Hứa Diệu Dương

thắc mắc càng ngày

càng nhạy

cảm vậy nè?

“Chuyện này mắc mớ gì tới em?” Diệp Thải Quỳ lạnh giọng.

Hứa Diệu Dương nhún vai: “Quan tâm chị dâu chút thôi, cứ thấy chị giống mấy cô nàng kinh qua rất nhiều đàn ông ấy.”

……

“Chị dâu chuộng trai kiểu nào?” Hứa Diệu Dương dẫm chân ga, vừa tăng tốc vừa hỏi: “Em lớn lên rất giống anh Hai, hay chị dâu xem xét em đi?”

Diệp Thải Quỳ tại khoảnh khắc này

mới nhận

ra

người tới có

ý đồ, từ hồi hôm qua lúc

bị

Hứa Diệu Dương ôm, trong tiềm thức đã có

dự cảm xấu về

cậu ấy rồi.

Bởi vì Diệp Thải Quỳ mơ hồ cảm giác, thời

điểm

Hứa Diệu Dương buông tay đã

khẽ

liếʍ

vành

tai mình,

động tác xẹt

nhanh

làm cô

không tài nào

xác định có phải do mình ảo giác

không.

Do

hoàn cảnh nên

Diệp Thải Quỳ khó nói gì, lý trí bảo



đừng đa nghi,

giờ xem chừng trực giác mình không

sai.

Em

trai

Hứa Dịch Dương nào phải thiên

thần bé bỏng

vô hại

như ánh mặt trời, mà là con

quỷ nhỏ

đột

lốt người, xém

chút nữa đã

gạt

cô thành công.