*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cre: Pierpaolo Rovero
Đêm
thu
mười lăm năm trước, ánh trăng khuất dạng.
Nơi
hẻm nhỏ trời rét căm căm, một dáng
người be bé bẩn
thỉu xuất hiện trong bóng
đêm.
Thân
người cậu khoảng mười tuổi, bọc mình
trong chiếc áo bông nhem nhuốc không vừa người. Cậu
nhóc tuổi này đã hiểu chuyện, không đáng
thương như đứa trẻ bốn năm tuổi, càng
không thể gợi lòng trắc ẩn của người qua đường.
Cậu nhóc
như một chú sói con nhơ nhác, cảnh
giác, phòng bị, người qua đường nhìn thấy cậu
đều phải đi
đường
vòng.
Bụng
Hứa Dịch Dương đã
réo lên vì đói.
Cậu
lại lao vào con hẻm nhỏ kia.
Trên con
phố này có rất nhiều hàng
quán, mỗi ngày tới đúng thời
điểm sẽ
có rất nhiều cơm thừa canh cặn, chẳng qua phần lớn đều là
hỗn hợp
quái
lạ của
nước canh
và
rác rưởi, phải lăn lộn một trận
mới có thể moi được thứ ăn được.
Cậu
đi đến trước thùng rác, rút
bàn tay nứt nẻ từ trong túi áo bông rách rưới, định
tiến đến bới móc thùng rác, lại nhìn thấy
trên nắp
thùng có
đặt
một hộp cơm sạch sẽ, phía dưới còn lót một tờ báo, cẩn thận đem hộp cơm ngăn cách với
rác rến.
Cậu
lò dò nhìn
quanh bốn phía, không
có ai bên cạnh.
Gần thùng rác dơ dáy, chỉ có hộp cơm nhỏ sạch sẽ này không hợp với mọi thứ xung quanh.
Tay Hứa Dịch Dương chà xát lên quần áo, hưng phấn mở ra đã thấy bên trong là một phần cơm chiên còn nóng hôi hổi, bên trên có một quả trứng chiên tròn trịa, trên cùng rải hành lá và chà bông, hương thơm nức mũi.
Cậu không nhớ nỗi bản thân bao lâu rồi chưa được ăn cơm nóng nữa. Nước miếng sắp rơi xuống, cậu nuốt một ngụm, cảm thấy cơm ngon thế này không nên đặt trên thùng rác.
Cậu không dám tùy tiện đυ.ng vào, đang do dự thì thấy trên tờ báo viết hai chữ: [Ăn đi]
Dưới hai chữ này còn vẽ một cái mặt trời bé con đang mỉm cười.
Hứa Dịch Dương lập tức ngoái đầu, nhìn về phía cánh cửa sau bếp quen thuộc kia.
Tuy rằng chỉ để lại hai chữ, nhưng trực giác nói cho cậu, khẳng định là cô gái đổ rác mỗi đêm đặt nó ở đây.
Cô gái ấy lớn hơn cậu vài tuổi, có nụ cười tươi như vầng thái dương.
Hứa Dịch Dương không khỏi nở nụ cười, hít hít mũi, đang muốn ăn một miếng, chợt nghe thấy tiếng “Kẽo kẹt”.
Quay đầu ngó cánh cửa kia mở ra, một cô bé mười lăm tuổi búi tóc củ hành lôi một túi rác to tướng, bước chân lệ khệ đi về hướng bên này.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía thùng rác, cùng Hứa Dịch Dương bốn mắt nhìn nhau, lập tức dừng bước.
“Chó săn nhỏ!”
Cô gái có đôi mắt cười, hưng phấn vẫy tay với Hứa Dịch Dương, nụ cười sang sảng.
“Cơm chiên ăn ngon không? Là
tôi làm cho nhóc đó!”
Hứa Dịch Dương đột nhiên thu hồi ánh mắt, đỏ mặt, đậy
lại
hộp cơm, bọc
giấy báo, xoay người bỏ
chạy.
“Này, thằng
nhóc thúi! Cậu
chạy cái gì? Tôi
có ăn thịt cậu đâu!”
Hứa Dịch Dương dừng bước, xoay người nhìn về phía cô
bé kia.
Tại đêm
thu cuối mùa này, trong
không trung chẳng
có lấy tia sáng, ánh trăng khuất
dạng, nơi hẻm nhỏ u ám chỉ có thể nghe được tiếng
chửi mắng
không biết từ
cửa nhà ai.
Thế giới này tan rã mỗi phút mỗi giây, tràn ngập lạnh nhạt và xa cách, ai có thể thật lòng quan tâm ai?Cô gái đứng giữa con ngõ, trong tay còn đang kéo một túi đựng rác, tức giận trừng mắt nhìn Hứa Dịch Dương.
Làn da cô tái nhợt, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng đang giận dỗi cậu, nhưng bộ dạng cô tức giận sao lại xinh đẹp quá đỗi.
“Nhóc thúi…… Tiếng cảm ơn cũng không thèm nói!” Cô gái tức tối gọi cậu.
Hứa Dịch Dương đỏ mặt, không dám nhìn thẳng cô.
Rõ ràng là đêm tối giá lạnh, song Hứa Dịch Dương cảm giác mình nhìn thấy ánh mặt trời.
……
Nhớ lại Thải Thải của mười lăm năm trước, lại nghĩ đến bà chủ quán ăn đầy quyến rũ gợϊ ȶìиᏂ hôm qua, Hứa Dịch Dương cảm thấy có phần xa lạ.
Mặt mày Diệp Thải Quỳ chẳng mấy thay đổi, cách nói năng làm việc vẫn sang sảng, lời nói thẳng tưng khiến người khác bối rối không biết nên làm gì mới phải, nhưng Hứa Dịch Dương cảm thấy Thải Thải đã khang khác rồi.
Không phải bởi vì cử chi của cô tuỳ tiện, không phải do cô nói năng cởi mở, cũng không phải vì cô ẩm ương, thái độ thất thường khó đoán, mà là bởi vì dường như giữa anh và cô bị ngăn cách bởi một tầng thuỷ tinh, khiến anh không cách nào tới gần cô được.
Khi còn bé, anh sợ đối mắt với cô bởi vì sự nhiệt tình và ấm áp của cô, bởi vì cô ấy chính là ánh mặt trời ban trưa.
Mà giờ đây anh không thể nào đến gần “Bà chủ” là bởi vì đằng sau sự nhiệt tình giả tạo kia là một trái tim kiên định lạnh nhạt.
Thải Thải thay đổi khiến ta cảm thấy thật xa cách.
Hứa Dịch Dương không biết nên làm gì với cô bây giờ, càng không biết nên giải thích về bản thân thế nào, nhất thời xúc động buột miệng thốt ra lời tỏ tình sai chỗ.
Vốn dĩ anh không mang chủ đích xấu, không phải tên mất trí, càng không phải kẻ có mạch não bất thường, thật ra anh đã gom hết dũng khí để ngỏ lời làm bạn đời với cô.
Tìm kiếm bấy lâu, âm thầm quan sát, bí mật chuẩn bị, tính toán để cô quen thuộc với sự tồn tại của anh, để cô lần nữa hiểu biết về anh, cuối cùng có thể cùng cô yêu đương.
Nhưng bỗng nhiên thời gian trở nên cấp bách, khiến Hứa Dịch Dương không có cách nào dựa theo kế hoạch đã trù tính để chậm rãi tiếp cận Diệp Thải Quỳ, hôm qua nhất thời không khắc chế nỗi nên đột ngột đến tìm, thái độ khác thường không đầu không đuôi đi kèm lời nói dễ gây hiểu lầm, bất ngờ bị Thải Thải trực tiếp đuổi ra khỏi cửa.
Lần đầu tiên gặp mặt,
biểu hiện của anh quá cùi……“Đội trưởng Hứa, đội ngũ đã tập hợp xong.”
Hứa Dịch Dương hoàn hồn, nhìn thấy đội viên
đội đặc cảnh(*) đã tập hợp, lúc này mới lạnh mặt đội mũ giáp, nhảy lên xe chống bạo loạn.
(*)
Nguyên văn
特警队/Tèjǐng duì/: đội đặc cảnh, hay đội cảnh sát đặc biệt, tương đương S.W.A.T của Mỹ, tên gọi chung cho các đơn vị thuộc lực lượng hành pháp Mỹ, sử dụng vũ khí quân dụng hạng nhẹ và các chiến thuật đặc biệt trong các nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm mà lực lượng cảnh sát thông thường không thực hiện được. Nguồn tham khảo tại
TruyenHDGái
ngoan là gái hư còn chưa bị bắt quả tang
—— Hứa Dịch Dương cân nhắc
những lời của Diệp Thải Quỳ, nặng nề thở dài.
“Đội trưởng Hứa?” Nghe thấy đội trưởng ma quỷ thở dài, phó đội trưởng bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, hỏi dò: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì, xuất phát thôi.”
Anh phải kiên nhẫn hơn mới được, Thải Thải hiện giờ là một con nai đang kinh hoảng, nếu còn hành động thiếu suy nghĩ thì cô ấy sẽ chạy đi mất.
……
Cầm kết quả kiểm tra sức khoẻ, trái
tim lơ lửng của
Diệp Thải Quỳ mới
có thể buông xuống, ít nhất tạm thời không
có dấu hiệu tái phát, lần tái khám tới
là ba tháng sau, ba
tháng này cô chắc chắn không cần đến bệnh viện, nhìn thấy nó
là chỉ muốn đi đường vòng, một
năm kia ở lỳ trong bệnh viện đã khiến cô buồn nôn.
Hào hứng phấn khởi cất đi tờ báo cáo sức khoẻ, giờ cô chỉ muốn nhanh chân về nhà.
Bác sĩ Hà Độ và Diệp Thải Quỳ có mỗi quan hệ cá nhân không tồi, ngày thường hay ăn món cô mang đến, hôm nay anh nói thừa dịp mời Diệp Thải Quỳ một bữa cơm.
Diệp Thải Quỳ đứng ở cửa bệnh viện chờ Hà Độ, đang là ngày làm việc, lại là buổi chiều, cửa bệnh viện không có mấy ai, cô vừa đứng lại thì không biết từ nơi nào ào tới một đoàn xe.
Mười chiếc Hummer đen chắn trước cửa nhà thương chật như nêm cối, Diệp Thải Quỳ chưa kịp phản ứng đã thấy mấy chục người vạm vỡ hành động răm rắp, tất cả đều giấu dao trong áo khoác.
Diệp Thải Quỳ bấm tay tính toán, một năm này cô sống cực kì cẩn thận, sợ rằng không kết thù lớn nào đâu ha, nhìn nhóm người như xã hội đen kia, chắc không phải tìm nhân vật tiểu tốt như cô đâu nhỉ.
Tranh thủ tình huống còn chưa phát sinh, Diệp Thải Quỳ xoay người muốn chạy, còn chưa kịp chuyển chân, đã nghe thấy có người gọi cô.
“Tiểu
Diệp!” Bác dĩ Hà Độ xông tới, một tay kéo Diệp Thải Quỳ về sau lưng mình, nói với đám xã hội đen kia: “Đây là bệnh nhân của tôi, các người không được làm phiền cô ấy.”
……
“Bọn họ không làm
phiền tôi……” Diệp Thải Quỳ nhỏ giọng sửa lời.
Hà Độ cũng sửng sốt, thắc mắc: “Vậy
sao họ lại vây quanh cô?”
“Tôi vừa
mới đứng đây……”
……
Vốn dĩ không phải
chuyện của cô, cũng chưa ai
chú ý cô, Hà Độ nhảy
ra chắn người, thành ra cô lại bị
hiểu lầm. Diệp Thải Quỳ kiểu
này muốn
trốn cũng không được, vừa nghe thấy
hai người có quan hệ, đám người kia lập
tức
ngăn cản
không cho Diệp Thải Quỳ rời
đi.
……
Diệp Thải Quỳ
thì thẩm hỏi Hà Độ từ phía sau: “Bọn họ tìm anh
à?”
“Ừ, trị bệnh
cho một lão đại
đã chết ……”
Boss
xã hội đen chết trên bàn phẫu thuật của Hà Độ, hẳn
do
quá
đau buồn, bọn họ đến
đây muốn tìm Hà Độ đền mạng.
“Vậy
tiêu
rồi……”
Diệp Thải Quỳ chấp
nhận số phận, đúng
là cô cùng cái nơi gọi là bệnh viện này bát tự không hợp, ai
ngờ không chết bệnh ở đây, lại có một ngày bị xã hội đen chém chết chỗ này?
……
Thời
điểm
Hứa Dịch Dương cùng đội đặc cảnh chạy
tới
chính
là nhìn thấy cảnh tượng
một vòng Hummer
đen
vây
nghẹt cửa bệnh viện, một đám xã hội đen cầm
dao giằng co với nhân viên an ninh đang run như cầy sấy.
Diệp Thải Quỳ nấp
sau
lưng một người đàn ông, bị bao
vây ở giữa. Rõ ràng đang
nằm giữa tâm bão, vậy mà vẻ mặt của cô lại như người chẳng liên quan, cúi đầu như
đang chơi game trên di động.
Hứa Dịch Dương nhíu mày.
Trời
lạnh như vậy, saoThải Thải
lại mặc ít thế kia?Tác giả có lời muốn nói:
Thay đổi lớn thật, viết lại gần hết rồi, mọi người cứ xem
như
đọc truyện mới đi
hahaha
Cúc luyên thuyên:
Tình hình đang gây cấn, anh Hứa nhà ta rất biết nhìn sự việc có chọn lọc, ôi phận thê nô