Chương 2: Hiện giờ tôi không thiếu gì ngoài tìиɧ ɖu͙©

Mở cửa kinh doanh đã lâu, gặp qua đủ kiểu khách hàng, nhưng Diệp Thải Quỳ chưa gặp qua loại khách hàng nào như anh giai trẻ này.

Trả ơn?

Lại còn là bữa cơm ân nghĩa?

Đây là thuật ngữ đang phổ biến trên mạng à, hay là từ gây hài mới vậy?

Diệp Thải Quỳ không rõ người khách bí ẩn này là xuyên không từ cổ đại, hay do tuổi cô lớn rồi, lâu không lướt Weibo và

news feed(1), nên không theo kịp biến hoá của thời đại, không update từ mới đang lưu hành hiện nay.

(*) Nguyên văn là “Vòng bạn bè”, dùng trong Wechat aka Weixin. Nếu bạn kết bạn với ai thì những bài đăng, hoạt động mới của họ sẽ hiện trên “Vòng bạn bè”, có thể hiểu như tương tự news feed của Facebook vậy.

“Em là ân nhân của tôi.” Anh ta nói.

Diệp Thải Quỳ vẫn luôn cảm thấy bản thân không phải là người hay theo lẽ thường, nhưng bây giờ cô thấy mình phục rồi.

“Chén cơm vừa rồi không phải cậu đã trả tiền rồi sao?” Diệp Thải Quỳ không thể hiểu nổi, “50 đồng, cậu đã quên? Xào có chén cơm mà thôi, cũng đâu đến mức ân tình gì…… Cậu người này, nói chuyện cũng quá mức nghiêm trọng rồi……”

“Tôi không nói chén cơm đó.”

“Chứ là chén nào hả?”

Diệp Thải Quỳ không thể hiểu được, cô không nhớ nỗi có ai đã ăn qua bữa cơm bá vương nào ở đây, chẳng lẽ là Tiểu Mai bọn họ lúc ở đây đã ghi sổ rồi?

“Là phần cơm của 15 năm trước.”

……

Diệp Thải Quỳ tự hỏi vài giây mới hoàn hồn, hiểu

được ý tứ trong lời nói của anh khách trẻ này.

“Chúng ta mười lăm năm trước đã từng gặp nhau sao?”

“Ừ.”

Mười lăm năm trước?

Mười lăm năm trước Diệp Thải Quỳ chỉ

mới

14 15 tuổi.

Khi đó cô

đang làm gì nhỉ?


Hình

như là chuẩn bị chuyển cấp. Đúng rồi, gia

đình

bọn họ lúc

đó đang

sa sút, vì

để phụ giúp mẹ, cô đến quán nhỏ gần trường học phụ việc bếp núc.

Ông

chủ nhà hàng kia không phải người rộng lượng gì, nếu không cũng sẽ không thuê một

cô gái vị thành niên làm chân sai vặt, còn bắt

cô mỗi ngày tăng ca buổi tối, lại

chỉ cho vài

đồng lương ít ỏi.

Chỉ là khi đó Diệp Thải Quỳ cũng hay trộm đem đồ ăn thừa trong quán để lại cho những người già nhặt rác hay người vô gia cư chung quanh, chẳng qua người đàn ông trước mắt này nhìn như mới đôi mươi, thế nào cũng không giống mấy kẻ lang thang.

Diệp Thải Quỳ thật sự không nghĩ ra, cũng không nhớ mình đã giúp anh ta.

Lúc này, nam

thanh niên

đứng

dậy. Anh

đưa

một tấm

danh thϊếp cho Diệp Thải Quỳ, nói: “Đây là phương

thức liên lạc của tôi, thời

điểm em cần, lúc nào cũng có thể đến tìm.”

Diệp Thải Quỳ cầm

lấy

danh thϊếp, mặt trên chỉ có một cái

tên cùng số điện thoại, không có thêm

chi tiết nào thể hiện danh tính hay thân phận xã hội, cực



ngắn gọn.

Hứa Dịch Dương.

“Cậu

tên

Hứa Dịch Dương?”

“Ừm.”

Diệp Thải Quỳ nỗ lực lục

lọi

ký ức, thật sự nhớ không nổi bản

thân có gặp qua ai tên Hứa Dịch Dương.

“Cậu

chắc chắn là tôi sao?”

“Xác định.”

“Vậy cậu

biết tôi tên gì à?”

“Diệp Thải Quỳ.”

……

Thật đúng là biết nha.

Diệp Thải Quỳ trong lòng trầm xuống, có chút phòng bị.

“Vậy

cậu hôm nay là cố ý đến tìm tôi?”

“Ừm.”

……

“Sao

cậu tìm được tôi?”

“Tôi

có biện pháp.” Anh

ngập ngừng, sau lại

nói: “Con

đường chính quy, không mang

ác ý.”

Người

đàn ông

gọi là Hứa Dịch Dương này

nói

không nhiều, tuy có chút che che dấu dấu, nhưng xem

như thẳng thắn, làm Diệp Thải Quỳ cũng không phát bực được.

“Em

chính là ân nhân của tôi, vừa

ăn

chén cơm ban

nãy tôi

càng thêm chắc

chắn.” Hứa Dịch Dương nhìn chăm chú Diệp Thải Quỳ, ngữ khí trịnh trọng, “Giống

hệt trong trí nhớ của tôi, chính là hương

vị mà tôi đã mong nhớ

mười lăm năm.”

……

Thấy Hứa Dịch Dương khẳng định

như vậy, Diệp Thải Quỳ cũng

không hay ho phủ nhận

gì nữa, chỉ phải nhận phần

ân tình

này.

Chẳng qua từ

trước đến nay trí nhớ của cô không tốt, làm người làm việc đều không quay đầu lại, không

ưa nhất

chính là hoài niệm chuyện

đã

qua, cũng không hay hối hận hoặc tiếc nuối, cho nên chỉ có thể áy náy nói: “Có lẽ tôi

là người cậu tìm kiếm, nhưng tôi

thật sự không nhớ rõ cậu.”

“Không sao, tôi

nhớ là được.”

Diệp Thải Quỳ thở dài

trong lòng, trên đời này thế

mà còn tồn tại người biết uống nước nhớ nguồn đền ơn báo đáp, một chén cơm thôi



nhớ tận

mười lăm năm,

còn không quên báo ân.

Nếu người

ta đã

thành tâm thành ý muốn tới trả

ơn, Diệp Thải Quỳ tất

nhiên cũng không cự tuyệt.

Mới vừa rồi cô

còn tưởng thằng

nhóc này cô trêu không nổi, hiện tại cậu

lại nói, bọn họ mười lăm năm trước đã từng có một đoạn nhân

duyên, hôm nay có

cơ hội tốt sao

cô có thể buông tha đây?

Anh bạn Hứa Dịch Dương này, không nói chuyện khác, ngoại hình và dáng người đều là gout của Diệp Thải Quỳ, không đâu lại có thân thể trẻ trung dâng đến miệng, cho dù chưa chuẩn bị thì sao, trêu chơi chơi, tống cổ chút thời gian nhàm chán cũng không tệ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.

Hơn nữa, nếu không tạo ra chút kí©h thí©ɧ phấn hồng bay bay chỉ e cô phải rỉ sét mất.

“Nếu cậu muốn đền ơn, vậy đã nghĩ đến việc trả nợ cho bữa cơm ân nghĩa này thế nào chưa?”

“Đều tùy em.”

“Làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành thì

thôi khỏi

……”

Diệp Thải Quỳ chống cằm, nháy

mắt với

Hứa Dịch Dương, cười rộ lên.

Một

người phụ nữ hoàn hảo

nên



chút khuyết

điểm vô thưởng vô phạt

mới càng

đáng yêu. Thời

điểm

Diệp Thải Quỳ cười tươi, sẽ



nếp

gấp nhàn nhạt nơi khoé mắt, những đường vân nhợt nhạt

khi cười

ấy hệt như những sợi râu của mèo hoang nhỏ,

khều

nhẹ vào lòng người.

Anh

nghe thấy cô mập mờ nói: “Lấy thân báo đáp là

được.”

Khoé

môi

Diệp Thải Quỳ hơi nhếch lên, đây

rõ ràng là khuyết điểm nhỏ lại biến thành nét thu hút nhất của cô, khiến

cho vẻ

ngoài quyến rũ

thành thục lại

mang

thêm phần ngây thơ vô tư……

Dụ người muốn hôn, muốn cắn một cái lên

đôi môi vểnh ấy.

“Tôi

vốn dĩ cũng tính

toán như thế.” Hứa Dịch Dương nói.

……

Trong

nhà hàng

có vài giây lặng thinh, ai cũng không nói chuyện, Diệp Thải Quỳ cùng Hứa Dịch Dương cứ đối mắt với

nhau như vậy, một người

muốn

xác nhận, một người

đang khẳng định.

Cuối

cùng vẫn

là Diệp Thải Quỳ không nhịn

được, cúi đầu khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô bị trêu ngược đấy à?

Không ngờ

tới người

đàn ông

thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn

này lại có thể hoá giải mọi chiêu tấn công đó.

Diệp Thải Quỳ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dịch Dương, vẻ mặt anh

nghiêm túc, không phải

đang

đùa

giỡn

Diệp Thải Quỳ, chân thành tha thiết đến nỗi

dường như giây tiếp theo sẽ

nguyện ý cùng Diệp Thải Quỳ hứa

hẹn cả đời.

Loại người này Diệp Thải Quỳ chưa gặp

qua, cô

cảm thấy rất thú vị.

Diệp Thải Quỳ vòng qua quầy bar, đến bên

Hứa Dịch Dương, chắp

tay ngồi

xuống

đối diện anh. Hai

chân cô bắt chéo nhau, hơi nghiêng

thân mình, cẳng

chân tinh tế thon gầy nhẹ nhàng đung

đưa, mũi

giày cao gót như có như không khẽ

sượt qua đùi anh, dường

như

cố ý lại như vô tình.

“Vậy

anh Hứa tính toán lấy thân báo đáp thế

nào?”

Dường

như có vạn loại phong tình chứa trong đôi mắt bà chủ, giọng

nói cô lè nhè như gạo nếp dinh dính, ngọt

ngọt ngấy ngấy, mềm mại lại

ấm áp.

Hứa Dịch Dương không

hề nheo mắt mà

nhìn

thẳng vào

đôi

mắt

Diệp Thải Quỳ, vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm

túc

đến mức

Diệp Thải Quỳ cảm thấy có phải mình

quá hư hỏng rồi chăng.

“Chúng ta có thể kết hôn.” Hứa Dịch Dương nói: “Hoặc là lấy tiền

đề làm bạn đời để

nghiêm túc tìm hiểu.”

Diệp Thải Quỳ sửng sốt vài giây, trợn mắt há mồm nhìn người

trước mặt, cuối

cùng không nhịn được cười to thành tiếng.

Hứa

Dịch Dương này đang giễu cợt cô đấy à?


Diệp Thải Quỳ cười đến run rẩy, Hứa Dịch Dương cau

mày không vui.

“Tôi

đang

nghiêm túc.” Anh

xác định.

“Tôi

không cần kết hôn cũng không có hứng thú kết hôn.” Diệp Thải Quỳ thu lại

nụ

cười, cũng thu

lại thái độ tuỳ ý, rời

khỏi

bàn, kéo thẳng mép

váy, lễ phép nhưng

xa cách cười cười với

Hứa Dịch Dương,

“Tôi

không cần hôn nhân, cũng không cần bạn

đời, tôi

hiện tại không thiếu thứ gì ngoài tìиɧ ɖu͙©.”

Hứa Dịch Dương ngẩn người, nhíu mày.

Thấy

thái độ này của anh, Diệp Thải Quỳ cười mỉa, không

nhiều lời nữa, chuẩn bị xoay người tiễn khách.

“Trước

đây em

không phải như thế.” Hứa Dịch Dương vào

lúc này

bỗng nói.

Diệp Thải Quỳ dừng bước, không quay đầu lại.

“À? Tôi

vốn thế nào?” Giọng

điệu của cô

nhàn nhạt, nghe không ra vui

buồn, “Tôi

đã

không còn

nhớ rõ chuyện

trước đây.”

“Em

vốn là một cô gái tốt.”

Diệp Thải Quỳ cười nhạo, xoay người.

Hứa Dịch Dương nhìn về phía Diệp Thải Quỳ, rõ ràng Diệp Thải Quỳ thấp

hơn anh

một đoạn, nhưng khí

thế hung hăng của cô khiến anh

cảm thấy mình đang

ngước mắt nhìn lên. Diệp Thải Quỳ hiện

giờ

cùng bộ

dáng gợi cảm quyến rũ ban nãy

khác biệt

như hai người, thần thái

cao ngạo đầy vẻ

khinh miệt.



xoay người bước đến trước mặt

Hứa Dịch Dương, nháy

mắt với anh chàng đẹp trai

nghiêm túc, vẻ

mặt

nhẹ nhàng

nhưng giọng điệu sắc

bén.

“Cậu

biết thế nào là gái ngoan không?”

“Hửm?”

“Gái

ngoan là gái hư còn chưa bị bắt quả tang đấy.”

……Cúc thủ thỉ:

Về chuyện gái ngoan hay không ngoan, mời các bạn đọc bài viết dưới đây để có góc nhìn đa chiều hơn

TruyenHD