Thịnh Minh Trĩ vô thức nắm chặt ga sô pha, trong lòng rối bời.
“Đừng lo lắng.”
Có lẽ do quá lâu rồi mà Thịnh Minh Trĩ không trả lời, Lục Gia Diên bổ sung thêm một câu.
“Ai thèm lo lắng cho anh.” Thịnh Minh Trĩ lầm bầm phản bác: “Tôi chỉ sợ anh chết trong nhà, tôi không có chứng cứ ngoại phạm mà thôi.”
Cậu có hơi xấu hổ, rầu rĩ phản bác lại: “Với cả sau khi anh chết cũng không còn ai mua xe, mua biệt thự lớn cho tôi. Dù sao trước khi tôi mua đủ, anh không thể chết được.”
Sau khi Lục Gia Diên nghe xong lời cằn nhằn hùng hổ của Thịnh Minh Trĩ, thậm chí anh còn cảm thấy hơi buồn cười.
Anh không nghĩ rằng sự tồn tại của mình, lại... có ích đến vậy?
Cơn đau dạ dày của anh phát tác đột ngột, trong biệt thự số 1 Tây Sơn thậm chí không còn một viên thuốc chữa bệnh dạ dày nào, cho dù là thuốc không kê đơn cũng chỉ tìm ra vài hộp.
Thịnh Minh Trĩ và anh đều không thường xuyên về đây ở, hơn nữa, ngay cả nếu hai người có đến ở, thuốc để ở đó sau ba năm có lẽ cũng đã hết hạn.
Vì vậy, không còn cách nào khác, Thịnh Minh Trĩ chỉ có thể rót một cốc nước nóng, đưa cho Lục Gia Diên.
Cậu nhìn người kia uống hai ngụm, sau đó cậu gọi cho bác sĩ riêng.
Nếu họ ở nhà ông nội thì tốt rồi, trong lòng Thịnh Minh Trĩ dấy lên những dòng nghĩ linh tinh.
Ngôi nhà cũ của gia đình họ Lục có đầy đủ người hầu, vì trong nhà có người già nên bác sĩ gia đình luôn túc trực, gọi là đến ngay.
Biệt thự Tây Sơn số 1 là một trường hợp lạ, mặc dù nó tọa lạc ở trung tâm thành phố, nhưng trong bán kính một ki lô mét lại không có cửa hàng tiện lợi nào.
Huống chi bây giờ ngoài trời còn đang mưa lớn, mưa không thể tạnh trong một chốc, cũng không biết bác sĩ khi nào mới đến.
Có lẽ là do Thịnh Minh Trĩ im lặng quá lâu.
Lục Gia Diên uống xong cốc nước nóng, anh cảm thấy dạ dày của mình ổn hơn một chút, ngẩng đầu lên thì thấy cậu chủ nhỏ này đang mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Biểu cảm nghiêm túc.
Lục Gia Diên như bị chạm vào điểm hài hước, cười nhẹ một tiếng.
Thịnh Minh Trĩ từ trạng thái trống rỗng trở về, khi nhìn anh cậu ngơ ngác vì không biết chuyện gì: ?
"Anh cười cái gì?"
"Tôi cảm thấy biểu cảm của cậu quá nghiêm trọng." Lục Gia Diên từ từ mở miệng: "Cậu lo lắng cho tôi đến thế ư?"
Thịnh Minh Trĩ: ...
Thỉnh thoảng cậu thực sự muốn biết là da mặt của gã đàn ông này dày đến mức độ nào.
Đau dạ dày đến mức không thể bước lên lầu mà còn có tâm tình cà khịa cậu.
Tuy nhiên, vì anh đang bệnh, Thịnh Minh Trĩ không muốn tính toán với anh.
Tình trạng của Lục Gia Diên dường như cũng không tốt lắm, vừa nãy đã cố gắng làm Thịnh Minh Trĩ vui một chút. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, những sợi tóc đen bám vào má, dưới ánh đèn đôi môi càng trở nên nhợt nhạt.
Thịnh Minh Trĩ không thể nhịn được mà mở miệng: "Anh đừng nói nữa. Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."
Lúc này cậu không biết làm gì để giúp Lục Gia Diên bớt đau, chỉ có thể học cách trong phim truyền hình, gấp gọn góc chăn của Lục Gia Diên.
Có thể nhìn ra rằng Lục Gia Diên thực sự không còn sức để nói.
Mắt nhắm chặt, đôi lông mày luôn nhíu chặt.
Suốt 40 phút chờ bác sĩ riêng đến Trịnh Minh Trĩ vẫn không yên cậu rất lo cho anh.
Không thể nhịn được nữa cậu gọi điện cho vị bác sĩ kia ba lần để thúc giục, nhưng kết quả là vào lúc một giờ sáng các con đường ở trung tâm thành phố Vân Kinh vẫn bị tắc, Thịnh Minh Trĩ tức giận đến mức muốn lên Weibo mắng những kẻ chơi bời ở vũ trường, không biết có người đang ốm đợi xem bác sĩ à?
Đợi thêm 20 phút.
Thịnh Minh Trĩ ngó qua cốc nước nóng trên bàn vì nước đã nguội, cậu đi rót thêm một cốc.
Chỉ ngồi mà không nghĩ ra cách gì có ích.