Chương 3: Già mất nết

Chương 3: Già mất nết

Còn có gì xấu hổ hơn chuyện chồng chồng gặp nhau trong bữa tiệc gia đình, kết quả là cùng nhận nhầm người không?

Nếu xếp thứ tự những tình huống đội quần nổi bật trong cuộc đời Thịnh Minh Trĩ, vậy thì cảnh tượng hiện giờ tuyệt đối đứng vững trên vị trí thứ nhất.

Thậm chí suốt mấy chục giây, não Thịnh Minh Trĩ đều trống rỗng.

Mãi đến khi Lục Gia Diên bước lên một bước, cởϊ áσ vest của mình ra, khoác lên vai cậu.

Giọng người nọ nhuốm ý cười lành lạnh, không giống người tốt, là điệu cười giấu dao thường thấy của Lục Gia Diên:

– Nhớ chồng quá nên nhìn ngây người à?

Ồ.

Thì ra là cố tình.

Chẳng những cố tình, mà giờ còn chọc ngoáy mình nhận nhầm người.

Nhịp tim Thịnh Minh Trĩ chậm rãi vững vàng trở lại, sau đó lửa giận manh nha thiêu đốt.

– Minh Trĩ, không sao chứ?

Người đàn ông gần giống Lục Gia Diên nói với giọng dịu dàng, quan tâm.

Nếu người khoác áo cho mình là Lục Gia Diên.

Vậy thì người mà cậu nhận nhầm hiển nhiên chính là anh trai của Lục Gia Diên, Lục Kiêu.

Cũng là đối thủ hàng đầu của Lục Gia Diên.

Là con thứ, năm đó, Lục Gia Diên không có bất cứ ưu thế gì ở Thịnh Gia, vì thế anh mới kết hôn hợp tác với Thịnh Minh Trĩ, củng cố địa vị của mình trong gia tộc.

Ba năm khai thác thị trường ở nước ngoài đã xác minh người thừa kế cuối cùng của nhà họ Lục. Mà Lục Gia Diên về nước vào đúng thời gian này, hiển nhiên là để chuẩn bị kế nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Gia.

Thịnh Minh Trĩ bỗng nhiên hơi chột dạ.

– Em không sao. – Thịnh Minh Trĩ cười gượng – Anh Lục, em đùa với anh Gia Diên thôi, ngại quá, anh đừng để ý.

Lúc này, cậu đã xấu hổ đến muốn đào một cái hố chôn mình ngay tắp lự.

Lục Kiêu hết sức chu đáo, nghe vậy bèn đệm theo:

– Xem ra tửu lượng của Minh Trĩ vẫn kém như xưa.

Bê bối nhận nhầm người này cứ thế được lật qua bằng lý do “say rượu” vạn năng trong sự ngầm chấp nhận của tất cả mọi người.

Lúc này, Thịnh Minh Trĩ chỉ muốn viện cớ lên tầng trên thay quần áo, hòng rời khỏi chốn thương tâm khiến cậu đội quần này.

Kết quả là việc này bị ông cụ nhà họ Lục biết, nhất quyết bắt Lục Gia Diên đi cùng cậu.

Hình tượng cặp đôi ân ái của hai người vẫn còn đó, Thịnh Minh Trĩ thấy lại sắp có vấn đề, đành cố tỏ ra vui vẻ, đi lên tầng hai biệt thự với Lục Gia Diên.

Đi qua hành lang, tiếng người ồn ã dưới sảnh chính dường như bị chặn lại một thế giới khác, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Cảm giác xấu hổ trong lòng Thịnh Minh Trĩ vẫn chưa biến mất, cậu chỉ để lại cái gáy cho Lục Gia Diên.

Champagne dính trên áo tỏa ra mùi cồn thoang thoảng, quả thực hơi gay mũi. Thịnh Minh Trĩ có thói sạch sẽ nhẹ, không khỏi thoáng cau mày.

Cậu vừa mở cửa phòng thay đồ ra, sự tĩnh lặng suốt dọc đường cuối cùng cũng bị Lục Gia Diên đánh tan.

– Thịnh Minh Trĩ, ba năm không gặp, em định cứ nhìn tôi bằng gáy mãi thế à?

Cả họ lẫn tên.

Bất kể qua bao nhiêu năm, hình như người nọ đều chưa từng gọi biệt danh ở nhà của cậu.

Rõ ràng lớn hơn cậu sáu tuổi, nhưng hoàn toàn không biết mấy chữ “kính già yêu trẻ” viết như thế nào.

Vừa đáng ghét, vừa lạnh lùng, xa cách.

Lửa giận vốn đã nguôi bớt của Thịnh Minh Trĩ lại bùng lên một chút. Cậu quay đầu, cười khẩy một tiếng:

– Việc gì phải nhìn từ chính diện, dù sao sếp Lục cũng không nhận ra tôi trông như nào mà.

Còn cố tình nhận hắn thành Thịnh Tuyết, lòng dạ gì mà nhỏ nhen thế? Có cần thù dai vậy không?

Vẻ mặt Lục Gia Diên hết sức dửng dưng, đáp như thể đương nhiên:

– Chẳng phải chuyện phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến trong giới giải trí của em hay sao? Tôi nhận nhầm rất bình thường mà?

– …

Ồ.

Chẳng những thù dai, còn lý sự cùn.

– Cảm ơn ạ. – Thịnh Minh Trĩ mỉm cười, một nụ cười nghiến răng nghiến lợi – Nếu anh chịu chú ý một chút, anh sẽ biết chuyển giới chưa bao giờ phổ biến trong giới giải trí.

Quá thể, có phải giờ cậu còn phải đội ơn đội nghĩa khấu đầu cảm ơn Lục Gia Diên, cảm ơn sếp lớn đã dành chút thời gian tìm hiểu qua về giới giải trí giữa lúc trăm công nghìn việc không?

Sau lưng người khác không cần giả vờ ân ái, nói xong câu đó, Thịnh Minh Trĩ lập tức trợn trắng mắt.

Cậu và Lục Gia Diên có một tầng phòng ngủ riêng ở biệt thự gia tộc, thông với phòng để đồ. Thỉnh thoảng ngày lễ ngày tết, cậu sẽ ở lại biệt thự, vì thế bảo mẫu chuẩn bị sẵn rất nhiều quần áo cho Thịnh Minh Trĩ.

Nhà họ Lục hiển nhiên rất hài lòng với “cháu dâu” này, trang phục đều được mua theo sở thích kén chọn của Thịnh Minh Trĩ. Phòng để đồ toàn hàng xa xỉ mẫu mới quý này, nhiều vô kể, được phân loại cẩn thẩn, từ trị giá mấy chục nghìn đến mấy triệu, không chiếc nào trùng với chiếc nào, xa xỉ đến mức phô trương, lãng phí.

Lục Gia Diên lạnh nhạt tựa người vào cửa, nâng mắt nhìn. Dựa vào nội thất hoa lệ phòng để đồ và tủ quần áo đầy ăm ắp, có thể thấy ba năm nay, Thịnh Minh Trĩ gần như không hề tiến bộ.

Kiêu căng tự đại, phù phiếm trống rỗng, tựa như một chú chim công sặc sỡ thành tinh.

Thịnh Minh Trĩ nhanh chóng thay xong quần áo.

Bộ com lê đắt giá mà cậu mặc trước đó bị vứt đại xuống sàn, hiển nhiên cậu ấm này sẽ không thị tẩm nó lần thứ hai.

– Anh còn cần vest của mình nữa không? Không thì tôi vứt.

Thịnh Minh Trĩ soi gương, chăm chú thắt nút Windsor cho mình. Tuy rằng ngoài miệng trưng cầu ý kiến của Lục Gia Diên, song cậu thậm chí chẳng buồn nhìn anh lấy một cái, chỉ lo chải chuốt lông chim mượt mà, xinh đẹp của mình.

Chiếc vest Lục Gia Diên khoác lên vai Thịnh Minh Trĩ đã bị cậu thả đại lên sô pha.

Thịnh Minh Trĩ đương nhiên không tự tin đến mức cảm thấy mình có thể chờ được câu trả lời của Lục Gia Diên.

Quả nhiên, khi cậu cài xong chiếc khuy cổ tay cuối cùng, Lục Gia Diên đã ngồi vào bàn phòng ngủ, đang nói chuyện điện thoại với người nào đó.

Là nhân vật trung tâm của hội đồng quản trị Thịnh Gia, hai mươi tư giờ của Lục Gia Diên đều rất quý giá, thời gian được phân phối chính xác đến từng giây.

Thịnh Minh Trĩ đã quen với chuyện anh xử lý công việc ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, bèn đứng ngoài cửa chờ anh cùng xuống, nhằm tránh bị ông nội phát hiện ra vấn đề.

Đúng lúc này, di động của cậu “rẹt rẹt” hai tiếng. Bởi vì công việc, Thịnh Minh Trĩ quen để chế độ yên lặng.

Là tin nhắn thoại Tiểu Vương gửi đến.

Thấy Lục Gia Diên vẫn đang nghe điện thoại, Thịnh Minh Trĩ bèn bật chế độ chuyển giọng nói thành văn bản.

Kết quả là trượt tay, tin nhắn thoại tức thì được phát qua loa.

“Minh Trĩ à, đã gặp chồng cậu chưa…”

Thịnh Minh Trĩ giật mình.

Lục Gia Diên không cúp máy, nhưng hơi nhướng mày, dời mắt về phía cậu. Ánh mắt anh tựa hồ còn có vẻ chất vấn, như thể đang hỏi người đàn ông nhắn tin cho cậu là ai.

Anh quản được chắc?

Thịnh Minh Trĩ âm thầm trợn trắng mắt, chồng nhựa nhận nhầm được cả bạn đời của mình trong yến tiệc thì có tư cách gì hưởng quyền lợi kiểm tra vợ mình?

Tiếp theo, nửa sau tin nhắn thoại của Tiểu Vương vang lên trong phòng ngủ trống trải đến hơi hiu quạnh:

“… sức khỏe của ông cụ dạo này vẫn ổn chứ?”





Vừa hay lúc này, Lục Gia Diên cúp điện thoại.

Nửa câu sau của Tiểu Vương tựa như tiếng sấm, “đì đùng” vang vọng khắp căn phòng.

Một sự thinh lặng chết chóc.

Ánh mắt hơi lạnh lẽo của Lục Gia Diên chiếu thẳng vào Thịnh Minh Trĩ.

Thịnh Minh Trĩ: …

– Ông cụ?

Lục Gia Diên tựa hồ bực quá hóa cười, song trong cặp mắt đào hoa không hề có nét cười. Giọng anh lành lạnh, khiến Thịnh Minh Trĩ cảm thấy mình cũng lành lạnh theo.

– Em…

– Kể với người khác về tôi như vậy?

Thịnh Minh Trĩ mấp máy miệng một cách máy móc.

Nhìn điệu bộ gây sự này của Lục Gia Diên, không hiểu sao, cậu bỗng nhiên nhớ đến tin đồn ong bướm mà mình đọc được hôm nay, ngọn lửa trong lòng lại bắt đầu thiêu đốt.

Mình còn chưa tính sổ với lão ấy, mà lão ấy dám giở giọng với mình?

Mọi người đều biết, đến nay, người dám giở giọng với cậu Thịnh vẫn còn chưa chào đời.

– Thế không đúng à? – Thịnh Minh Trĩ cười khẩy một tiếng – Anh không già thì ai già?

Lại còn già mất nết, bắt nạt trẻ con.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn, Lục Gia Diên mới chỉ nghe người ta khen mình đẹp trai, trước nay chưa từng bị ai nói già bao giờ, không ngờ lời chê già đầu tiên mình nghe được lại phát ra từ miệng người bạn đời ba năm không gặp này.

Bởi vậy, khuôn mặt anh đờ ra giây lát, sắc mặt tuy không đến nỗi khó coi, song cũng chẳng tốt đẹp gì.

Thấy anh trở mặt nhanh hơn bất cứ ai, Thịnh Minh Trĩ quả thực giận quá hóa cười.

– Sao, sếp Lục cảm thấy tôi nói sai hay gì? À, đúng là tôi nói nhầm thật, tuy rằng sếp Lục trông già dặn, nhưng tâm hồn quả là trẻ trung hơn bất cứ ai!

Nói đến cuối, giọng Thịnh Minh Trĩ kéo cao hơn chút.

– Vừa về nước đã đến thẳng liên hoan phim gặp tình nhân, ai không biết còn tưởng tôi chết rồi. Có phải tôi nên khen anh một câu ngày càng hồi xuân, già khú đế rồi mà càng già càng sung sức không!?

Già khú đế?

Càng già càng sung sức?

Lục Gia Diên nghe xong hai cụm từ này, đôi mắt hiện lên chút ý cười lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy hết sức vớ vẩn.

Thoáng chốc, sự kiên nhẫn vốn chẳng sót lại là bao lập tức tan biến bằng sạch, thay vào đó là vẻ vô tình.

Song anh còn chưa kịp đáp, Thịnh Minh Trĩ đã càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy không thể chịu nổi cuộc hôn nhân này nữa.

Bắt cậu “thủ tiết ba năm” thì chớ, thôi thì cậu cũng nhận, nhưng giờ còn dám đơm hoa kết trái bên ngoài? Lục Gia Diên anh đang dựng lại đế chế à, lại còn tam cung lục viện?

Cậu đã chết đâu mà Lục Gia Diên dám tìm bồ nhí vả mặt cậu?

Cậu ấm ngạo mạn Thịnh Minh Trĩ cũng không phải người một điều nhịn, chín điều lành.

Hai chữ “ly hôn” đã ra đến bên môi, song lại bị Thịnh Minh Trĩ nuốt vào cùng lửa giận. Cậu vẫn chưa đến nỗi mất hết lý trí.

Sinh trong gia đình trâm anh thế phiệt như vậy, chuyện hôn nhân chưa bao giờ do chính mình quyết định, ly hôn cũng vậy.

Cuối cùng, kết thúc cuộc khắc khẩu bất thình lình này là tiếng sập cửa rất mạnh của Thịnh Minh Trĩ.

Không khác ba năm trước chút nào, ngay cả cách trút giận cũng y như đúc.

Sau cuộc cãi vã, đôi bên cũng không làm nổi cặp đôi ân ái nữa. Thịnh Minh Trĩ còn chưa mặt dày đến mức đi giả vờ hòa thuận.

Cũng may ông nội bận xã giao, không để ý đến bầu không khí đổi như chong chóng giữa cặp chồng chồng.

Sau vài ly rượu, Lục Gia Diên đã ngà ngà say. Theo thời gian trôi qua, bữa tiệc cũng dần hạ màn.

Chào tạm biệt ông nội, Thịnh Minh Trĩ và Lục Gia Diên ngồi trên Bentley chuyên dụng, về thẳng khu biệt thự số 1 đường Tây Sơn ở trung tâm thành phố.

Số 1 Tây Sơn là bất động sản thuộc quyền sở hữu của Thịnh Gia, chỉ bán ra tám ngôi biệt thự.

Sau khi kết hôn, Thịnh Minh Trĩ vẫn luôn ở khu biệt thự số 1 đường Tây Sơn. Đây là một biệt thự gác lửng hai tầng kiểu Pháp, có sân trước sân sau và hồ bán nguyệt bao quanh, lưng dựa Trung tâm tài chính thế giới, kề vai sát cánh với cao ốc Vân Đình, là một trong mười biệt thự cao cấp nhất ở thành phố Vân Kinh tấc đất tấc vàng.

Suốt cả chặng đường, không ai nói câu nào. Lục Gia Diên tranh thủ chợp mắt, giảm bớt cảm giác say.

Thịnh Minh Trĩ thì ôm di động bấm xoành xoạch, hiển nhiên là đang tuần tra trang kết quả tìm kiếm của mình trên Weibo.

Click vào toàn thấy anti-fan mắng cậu bằng nhiều kiểu đa dạng, hôm nay còn có một vài phốt mới: mắng cậu mặc hàng fake đi thảm đỏ, đυ.ng hàng với Kiều Ngôn, người nào xấu người nấy quê.

Thịnh Minh Trĩ trả lời với vẻ mặt vô cảm: “Có thể thấy Kiều Ngôn rất quê Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão - Chương 3: Già mất nết

Thấy Thịnh Minh Trĩ lại tác oai tác quái, dùng tài khoản chính chế nhạo thẳng tên người khác cũng như cà khịa cư dân mạng, anti-fan lập tức tấn công tập thể.

Tức thì có thêm mấy trăm bài mắng cậu. Chợt, một dòng trạng thái nhảy vào mắt Thịnh Minh Trĩ.

“Cười ẻ, cho dù Thịnh Minh Trĩ nổi điên thì cũng chẳng có tác dụng gì, còn ai không biết Kiều Ngôn đã móc nối quan hệ được với Lục Gia Diên?”

Đường nhìn của Thịnh Minh Trĩ dừng trên dòng trạng thái này, nán lại vài giây.

.

Nửa giờ sau, men say của Lục Gia Diên đã vơi đi rất nhiều.

Anh mở mắt ra, thấy Thịnh Minh Trĩ vẫn đang giận dỗi. Từ góc độ của anh, có thể trông thấy ba phần tư sườn mặt của cậu, màn đêm xa hoa, trụy lạc ngoài cửa sổ mạ cho cậu một bầu không khí mông lung, ám muội.

Không thể không nói, Thịnh Minh Trĩ sở hữu một khuôn mặt hết sức hớp hồn.

Thêm một chút thì quá diễm, thiếu một chút thì lại nhạt, ngoại hình vừa khéo, điển trai, tuấn tú một cách nổi bật.

Lục Gia Diên quen Thịnh Minh Trĩ từ năm cậu mười hai tuổi. Đối với anh, Thịnh Minh Trĩ ban đầu chỉ là em trai của bạn. Mới đấy thôi mà đã qua mười năm rồi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, đứa nít ranh từng chạy theo anh đã thành bạn đời của anh. Có lẽ do cồn quấy phá, Lục Gia Diên bỗng mềm lòng, tạm thời quên đi chuyện không vui vừa rồi, nhặt lại sự dịu dàng của người làm anh.

Khi xuống xe, Lục Gia Diên xuống trước, mở cửa xe cho Thịnh Minh Trĩ.

Thịnh Minh Trĩ còn đương giận dỗi, thấy thế không khỏi sửng sốt.

Mặt trời mọc ở đằng tây?

Cậu ngần ngừ nhìn trộm Lục Gia Diên.

Không phải là mèo thăm chuột, có ý đồ gì xấu đó chứ?

Bởi vì sự nghi ngờ bản năng dành cho Lục Gia Diên – nam hồ ly tinh chuyên ủ mưu xấu, như một phản xạ, Thịnh Minh Trĩ bắt đầu nghĩ lại xem có phải mình đắc tội gì với người này lúc trên xe hay không.

Lục Gia Diên đợi vài giây, Thịnh Minh Trĩ mới xuống xe.

Còn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác như động vật nhỏ.

Như thể đoán được suy nghĩ trong lòng Thịnh Minh Trĩ, Lục Gia Diên nói với vẻ lười nhác:

– Chẳng phải em chê tôi già mất nết hay sao?

Thịnh Minh Trĩ: …

Ngữ điệu nói chuyện của Lục Gia Diên hơi kéo dài, âm giọng vừa trầm vừa trong, khiến người ta tê hết cả tai.

Anh nói:

– Giờ tôi kính già yêu trẻ đây, không được à?