Chương 2: Gặp lại

Chương 2: Gặp lại

Oan gia ngõ hẹp, Thịnh Minh Trĩ và Kiều Ngôn ngồi chung một chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Thượng Hải.

Đi cùng Kiều Ngôn còn có Hoắc Vũ Triết, ba người chạm mặt nhau ở khoang hạng nhất, mỗi người một biểu cảm.

Hoắc Vũ Triết dù sao cũng từng hợp tác và lăng xê couple với Thịnh Minh Trĩ, vì thế định lên tiếng xua tan sự yên lặng.

Ai dè động tác của Kiều Ngôn còn nhanh hơn, cậu ta cười một tiếng, ngồi xuống ghế kế bên phía đối diện Thịnh Minh Trĩ, tựa vào lòng Hoắc Vũ Triết như chính cung:

– Trùng hợp nhỉ, Thịnh Minh Trĩ.

Cúp diễn viên mới xuất sắc nhất được đặt trên bàn.

Chiếc cúp thủy tinh phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trong khoang hạng nhất, vô cùng nổi bật.

Thịnh Minh Trĩ cạn lời với hành vi khıêυ khí©h ấu trĩ này, thầm trợn trắng mắt.

Kiều Ngôn nhìn mặt cậu. Trong cabin, khuôn mặt Thịnh Minh Trĩ được mạ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật bằng sứ.

Kiều Ngôn nghiến răng kèn kẹt. Cậu ta ghét cay ghét đắng khuôn mặt xuất sắc này của Thịnh Minh Trĩ, giọng điệu dần trở nên ngoa ngoắt:

– Tôi cứ tưởng cậu đi trước rồi chứ, dù sao lễ trao giải liên hoan phim hôm nay cũng không liên quan gì đến cậu mà. Tôi chỉ nán lại nêu cảm nghĩ đạt giải thôi mà mất hơn nửa giờ, mệt thật đấy.

Thịnh Minh Trĩ không giận. Cậu rút đầu cắm tai nghe ra, âm thanh trong video bình luận giải trí mà cậu đang xem tức thì được phát qua loa, vang vọng khắp cabin:

“Lần này Kiều Ngôn đạt giải, người mà cậu ta cần cảm ơn nhất chính là Dư Cung. Nếu không phải Dư Cung chơi mai thúy vào tù, cậu ta đủ trình giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất chắc? Thế thì chó nhà tôi cũng có thể vào giới giải trí. Kiều Ngôn mà không đút tiền, tôi vặt đầu mình xuống làm bóng đá!”

Dư Cung là người giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất đã được quyết định nội bộ từ trước của liên hoan phim Thượng Hải, bị bóc chuyện hít thuốc phiện tập thể ngay trước khi lễ trao giải bắt đầu, lập tức bị bắt giam.

Thịnh Minh Trĩ thong thả tạm dừng video, bổ sung:

– Đương nhiên, tôi cảm thấy ngoài cảm ơn Dư Cung, cậu còn phải cảm ơn sự đanh thép của Đảng và lòng chính nghĩa của nhân dân. Nếu không phải cậu ta bị quần chúng nhân dân báo cáo, thì giờ cậu làm gì có cơ hội ngồi khoang hạng nhất kêu mệt?

Mặt Kiều Ngôn đỏ bừng:

– Cậu!

Thấy Kiều Ngôn giận đến méo mặt, Thịnh Minh Trĩ vô cùng thoải mái. Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Vừa rửa tay xong, vừa ngẩng đầu thì thấy Hoắc Vũ Triết đứng sau lưng mình.

– Tâm sự chút nhé.

Thịnh Minh Trĩ mặc xác gã.

Hoắc Vũ Triết hạ giọng:

– Em block WeChat của anh à?

Giọng gã là giọng trầm, khi đè thấp rất giống với âm vocal fry[1] trên mạng, khiến Thịnh Minh Trĩ nổi cả da gà da vịt.

– Chứ giữ lại ăn Tết à? – Thịnh Minh Trĩ cười khẩy một tiếng – Bị cặp đôi các người vả mặt như vậy mà còn không block anh, tôi là nhà từ thiện chắc?

Hoắc Vũ Triết còn đang định nói gì đó, Thịnh Minh Trĩ đã nói thẳng thừng:

– Còn biết liêm sỉ thì tránh ra. Có rảnh thì để ý đến bạn trai mình đi, tôi không cần một cái máy điểm danh ngày nào cũng nói “Chào buổi sáng”, “Chúc ngủ ngon” với tôi.

Mặt Hoắc Vũ Triết cứng đờ.

Thịnh Minh Trĩ đã ngó lơ gã, để lại cho gã một bóng lưng lạnh nhạt.

.

Hai giờ sau, máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế Vân Kinh.

Thịnh Minh Trĩ ra khỏi lối VIP, thoáng chốc đã trông thấy một chiếc Maserati hồng phấn đỗ ngoài cổng lớn. Người phụ nữ chờ cạnh xe đi một đôi giày cao gót hồng barbie mười hai centimét phô trương, từ đầu đến chân đều là hàng xa xỉ, thiếu điều dán hẳn dòng chữ “Chị đây rất giàu” lên mặt, ngay cả mười móng tay cũng nạm đầy vụn kim cương.

Đây chính là Thẩm Linh, bạn nối khố của cậu.

Là bạn thân duy nhất của Thịnh Minh Trĩ, Thẩm Linh cũng thuộc hàng con nhà gia thế.

Thế hệ trước làm chính trị, đến đời bố cô mới bắt đầu mạo hiểm dấn thân vào thương giới, thời trẻ phát triển ở Hồng Kông, sau khi đại lục cải cách mới dọn về Vân Kinh. Cô là bông hoa xã giao nổi tiếng trong giới khuê các Vân Kinh.

– Cục cưng!

Thẩm Linh nhào vào lòng Thịnh Minh Trĩ một cách phô trương, mùi nước hoa xộc vào mũi cậu. Cậu đẩy cô ra với vẻ chê bai.

– Xê ra xê ra, tao không muốn ngày mai dính scandal bị phú bà bao nuôi.

Thẩm Linh thầm trợn trắng mắt.

Nghĩ bụng: “Dẹp đi cái loại flop hạng F như mày lo gì dính scandal, cho dù sập nhà[2] cũng chẳng có người thương vong.”

Song để bảo vệ trái tim thủy tinh yếu ớt của Thịnh Minh Trĩ, Thẩm Linh bèn kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Hai người đã lâu không gặp, trước hết lao đến đường Vân Kinh Tây, chui vào khu spa suối nước nóng chỉ dành cho hội viên.

Trong phòng nghỉ VIP mịt mù sương khói, Thịnh Minh Trĩ gỡ kính sát tròng xuống, cơ thể mệt mỏi suốt một ngày cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu vừa buôn chuyện với Thẩm Linh về các party, show thời trang lẫn đủ loại tin đồn trên trời dưới đất, vừa rình coi trang kết quả tìm kiếm của mình trên Weibo bằng tài khoản chính.

Đã mười lăm ngày kể từ lần cuối hắn đăng bài trên Weibo.

Có điều click mở Weibo, số lượng bình luận và tin nhắn của Thịnh Minh Trĩ vẫn rất đáng kể, quả thực không phải mức độ nổi tiếng mà một sao xẹt hạng F nên có.

Đương nhiên, hầu hết đều là mắng cậu.

Từ sau khi Thịnh Minh Trĩ like dòng trạng thái nói nhan sắc của mình đè bẹp tất cả lưu lượng làng giải trí, cậu bị fan của tám nhà công kích không ngừng nghỉ, đã bị mắng suốt nửa năm.

Thịnh Minh Trĩ không hề ăn năn hối cải, vẫn thích gì làm nấy, tác oai tác quái, khiến fan của các lưu lượng thịnh nộ trong bất lực.

Có điều, bởi vì chất lượng ảnh selfie của cậu rất cao, dần dà, phong cách fan các lưu lượng bắt đầu trở nên kỳ quái.

Thịnh Minh Trĩ lướt đại vài bình luận:

“Ụ ẹ, mày chết chưa vậy? Cả tháng rồi không đăng Weibo, nghỉ đẻ cũng không lâu như mày.”

“Đang thiếu ảnh đại diện WeChat, không cần mấy hình đã đăng, chụp ngay bây giờ đi, nhớ để mặt mộc.”

“Có đó không? Flop thì đừng tự cao tự đại, sao xẹt không chịu đăng bài cút khỏi giới giải trí!”

“Tui lập một trạm chống anti[3] cho anh nè, mỗi tội thiếu người, đã nhắn riêng mật khẩu cho anh rồi đó, lát tự xin vào nha. Đừng ngại mất mặt, công việc trên hết.”

Thịnh Minh Trĩ mở mục tin nhắn, quả nhiên người nọ đã nhắn riêng mật khẩu tài khoản cho cậu.

Tên trạm chống anti như sau: Bị ngu à thế mà cũng tin?

Thịnh Minh Trĩ: …

Block liền.

Sau khi block mười mấy anti-fan nhảy nhót ở phần bình luận Weibo mình, Thịnh Minh Trĩ tiện tay chụp một bức selfie.

Trong ảnh, tóc Thịnh Minh Trĩ âm ẩm, đôi mắt hồ ly thoáng mở to, đuôi mắt xếch lên, làn da hơi ửng đỏ vì ngâm nước, trông ngây thơ vô số tội.

Ngoại hình của cậu không nữ tính, chỉ có đôi mắt hồ ly mang thần thái hết sức tự nhiên. Khi giả vờ vô tội, trông cậu tựa như một con cún đẹp trai vừa hồn nhiên vừa vô hại.

Trong ảnh còn có sự xuất hiện của đồng hồ Vacheron Constantin được đặt làm riêng, và chiếc túi Birkin của Thẩm Linh.

Tâm tư hết sức rõ ràng.

Mới đăng chưa được vài giây, đã có đến mấy trăm bình luận.

Thịnh Minh Trĩ chọn vài bình luận để trả lời:

“Đù má, cuối cùng cũng đăng bài. Tao ngày nào cũng nằm vùng điểm danh sỉ vả mày, còn đúng giờ hơn cả nhắn tin chào buổi sáng cho bạn trai tao!”

↳ “Đừng gây sự.”

“Hoắc Vũ Triết là bố mày à? Đừng bám lấy ổng nữa được không?”

↳ “Tao mới là bố mày, thiên biến vạn hóa.”

“Học sinh tiểu học làm màu còn uyên thâm hơn mày, Hermès mượn chụp xong rồi nhớ trả cho người ta.”

↳ “Cút Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão - Chương 2: Gặp lại

“Thịnh Minh Trĩ không biết hát nhảy Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão - Chương 2: Gặp lại Thịnh Minh Trĩ diễn xuất bằng chân Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão - Chương 2: Gặp lại Thịnh Minh Trĩ tác oai tác quái Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão - Chương 2: Gặp lại (5 hào một bình luận spam, inbox tính tiền)

↳ “Rảnh quá thì có thể apply vào nhà máy điện tử.”

“Bà xã, hồn nhiên rù quyến quá Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão - Chương 2: Gặp lại

↳ “?”

.

Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi với Thẩm Linh, Thịnh Minh Trĩ mới khoan thai ngồi lên chiếc xe Cayenne chuyên dùng để đón mình.

Trợ lý Lục Gia Diên đã gọi điện thoại thúc giục hai lần, hỏi cậu khi nào về đến nhà. Thịnh Minh Trĩ bực hết cả mình, âm thầm hỏi thăm cả lò nhà ông chồng hờ của cậu.

Làm màu gì chứ?

Nếu sốt ruột thật thì không biết tự gọi điện cho cậu à, cứ phải sai trợ lý gọi?

Coi cậu là cái thá gì?

Thịnh Minh Trĩ cười khẩy, càng nghĩ càng bực, bèn chặn luôn số di động của Lục Gia Diên.

Tuy rằng tình cảm vợ chồng giữa họ rất nhựa, sau lưng người khác cũng không cần ra vẻ tình chàng ý thϊếp, nhưng thái độ lấy lệ của Lục Gia Diên rõ ràng đã chọc điên Thịnh Minh Trĩ.

Không khí trong Cayenne nặng nề đến đáng sợ, dọc đường, tài xế không dám nói tiếng nào, sợ chạm nọc cậu ấm kiêu căng có tiếng này. Mới vừa đưa cậu đến nơi, anh ta đã vội vàng lái xe đến bãi đỗ như trốn chạy.

Trợ lý của Lục Gia Diên đã chờ Thịnh Minh Trĩ ở cửa từ lâu. Vừa trông thấy cậu, anh ta lập tức dẫn cậu vào trong.

Thịnh Minh Trĩ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nói:

– Quà cho ông nội vẫn còn ở cốp sau, đi lấy giúp tôi.

Trợ lý hạ giọng, nói:

– Cậu hai, sếp Lục đã chuẩn bị quà rồi ạ. Anh ấy nói hai người tặng chung một món là được.

– Anh ta là anh ta, tôi là tôi. – Thịnh Minh Trĩ nhướng mày, bực bội nói – Anh không hiểu lời tôi nói à?

Trợ lý sửng sốt.

Sau ba năm lại được chứng kiến tính tình của cậu Thịnh lần nữa, quả thực dữ dằn hơn cả ba năm trước, đúng là tiến bộ rất nhiều.

Anh ta âm thầm than khổ, vội vàng đi xách quà do Thịnh Minh Trĩ chuẩn bị.

Vừa bước vào cửa biệt thự nhà họ Lục, Thịnh Minh Trĩ tức thì thay đổi sắc mặt, bày ra một nụ cười trang nhã, đúng mực, trở thành đứa nhỏ mà người lớn quý nhất.

Cho dù Thịnh Minh Trĩ khó chịu với Lục Gia Diên, nhưng trước mặt người lớn, hai người đều diễn rất đến nơi đến chốn.

Ông cụ nhà họ Lục đã lâu chưa gặp cậu, nhớ lắm rồi, tự mình chống gậy ra đón. Thịnh Minh Trĩ vội vàng đỡ ông cụ, gọi rất ngọt ngào:

– Ông nội.

Ông cụ sướиɠ hết cả người, không khỏi xót cháu:

– Sao con đến muộn thế? Ông đã bảo để Gia Diên đi đón con, tiện đường đưa con về mà.

Ha ha, cái lão Lục Gia Diên cuồng công việc kia có thể gác lại công việc, tự đi đón cậu chắc?

Thế thì đúng là mặt trời mọc ở đằng tây.

Thịnh Minh Trĩ chửi thầm trong bụng, vội vàng đổi sang hình tượng vợ hiền biết thông cảm cho chồng:

– Ông à, anh Lục cũng mới về nước, công ty còn nhiều việc, con tự đi xe về cũng không sao.

Nice! Không hổ là siêu sao Thịnh Minh Trĩ, kỹ thuật diễn hoàn mỹ!

Ông Lục nói:

– Bận nữa cũng không thể bỏ mặc con được. Chạy ra nước ngoài ngay sau ngày cưới là đã quá lắm rồi…

Thịnh Minh Trĩ nở một nụ cười giả trân:

– Ông cứ yên tâm, anh Lục thường xuyên về nước thăm con mà. Chẳng phải con đã gửi ảnh chụp chung cho ông rồi đấy ư?

Ha ha, ảnh ghép á.

Đại thọ tám mươi tuổi của ông cụ nhà họ Lục không làm to, nhưng trong biệt thự, con cháu cần tới đều tới đông đủ.

Ngoài họ hàng trực hệ, gia đình Thịnh Minh Trĩ cũng có mặt, trong đó có em gái Thịnh Tuyết của cậu.

Hai người là anh em sinh đôi, khi còn nhỏ gần như giống hệt nhau. Sau khi lớn lên, bởi vì giới tính, Thịnh Tuyết ngày càng duyên dáng, đa tình; Thịnh Minh Trĩ thì trở nên điển trai, tuấn tú.

Nhưng vẫn rất giống nhau.

Hai anh em xúm lại thì thầm nhỏ to với nhau một lát, Thịnh Minh Trĩ bắt đầu thất thần nhìn về phía sảnh chính. Có điều cậu không đeo kính áp tròng, đối với một người cận năm độ như cậu, chỉ cần cách cậu hơn năm mét, cậu đã không biết đó là người hay vật.

Trong tầm mắt là khung cảnh lộng lẫy nhòe nhoẹt, bóng chồng đan xen, chẳng bao lâu sau, Thịnh Minh Trĩ đã nghe thấy có người gọi mình.

– Minh Trĩ.

Thịnh Minh Trĩ quay đầu theo bản năng, một người đàn ông cao gầy đứng trước mặt cậu, mặt mày giống bức ảnh chụp gần của Lục Gia Diên đến bảy, tám phần mười.

Trái tim cậu “thịch” một cái, không dám chắc người này có phải Lục Gia Diên hay không. Ba năm không gặp, chồng hờ xa lạ đến nỗi khiến cậu hơi mất tự nhiên.

Có điều, ở nơi này, cũng chẳng ai ngoài Lục Gia Diên đi gọi tên cậu với vẻ chân thành, say đắm như vậy.

Người nọ buồn cười:

– Đã lâu không gặp. Sao thế, không nhận ra anh à?

Thịnh Minh Trĩ hơi ngần ngừ:

– Anh Lục?

Người nọ thoáng khựng lại, không phản đối cách gọi của Thịnh Minh Trĩ.

– Ừ.

Thực sự là Lục Gia Diên?

Mẹ nhà anh.

Sao anh lại xấu đi!?

Thịnh Minh Trĩ đơ người trong giây lát.

Năm xưa, nguyên nhân chủ yếu khiến cậu đồng ý cuộc hôn nhân hợp tác thương mại này chính là vì Lục Gia Diên đẹp trai, ok?

– Anh… anh đen hơn thì phải?

Ba năm không gặp, Thịnh Minh Trĩ xấu hổ gợi chuyện.

Vì thế nói xong, chính cậu cũng cảm thấy sượng trân.

Nghe vậy, người đàn ông nọ bật cười khe khẽ:

– Còn Minh Trĩ thì lúc nào cũng trắng, hơn nữa càng ngày càng đẹp trai.

Diễn quá đà rồi anh ei, chỗ này làm gì có ai xem đâu.

Thịnh Minh Trĩ giật giật khóe miệng, nghĩ bụng muốn so kỹ thuật diễn với tôi à, tôi chấp luôn nhé.

Ai mà chẳng biết làm vợ chồng ân ái?

Thịnh Minh Trĩ “hờ hờ” trong lòng hai tiếng, khoác lấy cánh tay người nọ với vẻ thân mật:

– Ông xã nói gì vậy, đã lâu không gặp, nhớ anh nhiều =3=

Cho anh buồn nôn chết luôn.

Vừa dứt lời, sau lưng Thịnh Minh Trĩ bỗng vang lên tiếng bước chân hết sức rõ ràng.

Giày da xa xỉ gõ xuống mặt đất, “cộp, cộp, cộp”, càng lúc càng gần, sau đó dừng lại bên cạnh Thịnh Minh Trĩ.

Thịnh Minh Trĩ quay đầu theo bản năng, một người đàn ông chợt xuất hiện trong tầm mắt cậu. Người nọ mặc một bộ com lê đen được cắt may tỉ mỉ, khí chất lạnh lùng, cao quý, thân hình cao hơn “Lục Gia Diên” mà cậu đang khoác tay vài centimét. Tóc người nọ hơi dài, nhưng trông rất mềm mại.

Da người nọ rất trắng, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạch kim giống hệt Thịnh Minh Trĩ. Người nọ sở hữu một đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, sống mũi dọc dừa, bờ môi mỏng khiến người nọ trông có vẻ hơi bạc tình.

Đến khi thấy rõ diện mạo của người nọ, Thịnh Minh Trĩ bỗng chốc cứng người.

Nếu vừa rồi còn hơi nghi ngờ có phải mình nhận nhầm người hay không, vậy thì khi Lục Gia Diên hàng thật giá thật kiêm chồng hờ của mình lên sân khấu, Thịnh Minh Trĩ đã hoàn toàn xác định.

Đây mới là Lục Gia Diên, quả nhiên xấu đi chỉ ảo giác của cậu.

Ba năm không gặp, lão yêu nghiệt Lục Gia Diên này còn đẹp trai hơn.

Thịnh Minh Trĩ đứng như trời trồng, hiếm lắm mới có một lần tỏ ra bối rối. Tai cậu đột nhiên đỏ lên, bàn tay cũng lập tức buông ra như điện giật.

Đậu má.

Xấu hổ đến tê cả đầu.

Thịnh Minh Trĩ đã không giấu nổi vẻ cứng đờ nữa. Nào ngờ chó cắn áo rách, nhân viên phục vụ đi ngang qua cậu còn sơ ý trượt tay, cậu chưa kịp né tránh, khay ăn đã hơi nghiêng đi, champagne bị đổ xuống khay, hơn một nửa đều rót lên vai cậu.

Mùi cồn thoang thoảng phút chốc tràn ngập xoang mũi Thịnh Minh Trĩ, Lục Gia Diên dường như nhìn về phía này.

Con ngươi anh rất đen, một màu đen thuần túy.

Khi đôi mắt đào hoa kia nhìn về phía ai đó, người ta sẽ có ảo giác rằng đôi mắt ấy vừa hờ hững vừa đa tình.

Ngón tay Thịnh Minh Trĩ hơi cuộn lại, cậu nghĩ bụng: “Tôi cảm thấy mình còn có thể giải thích một chút.”

Lại nghĩ: “Anh cũng biết đôi ta chỉ là một cặp chồng chồng nhựa mà, nên chắc yêu cầu của anh đối với tôi cũng không cao đâu nhỉ Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão - Chương 2: Gặp lại

Kết quả là ánh mắt Lục Gia Diên lướt qua cậu, dừng lại trên khuôn mặt Thịnh Tuyết.

Một hồi lâu sau, Lục Gia Diên lên tiếng. Giọng anh lành lạnh, âm cuối hơi quyến rũ, khóe miệng thoáng nhếch lên, mang lại vẻ biếng nhác khó tả.

Anh nói một cách ung dung, thong thả:

– Lâu rồi không gặp, em phẫu thuật thẩm mỹ à?

[1] Vocal fry là quãng âm siêu trầm, đây là âm khu thấp nhất mà một người có thể phát ra. Trong ca hát, vocal thường được tận dụng cho các đoạn nhạc tâm trạng nhằm tăng vocal effects cho bài hát. Tuy nhiên, có rất nhiều người lạm dụng cách phát âm này vì cho rằng như vậy gợi cảm, dẫn đến phản tác dụng, khiến người ta cảm thấy quá lố.

Có thể tham khảo tại đây.

[2] Thuật ngữ chỉ việc idol có phốt hoặc lộ tin yêu đương, hẹn hò.

[3] Tài khoản chuyên dùng để đáp trả, dập tắt những lời chê bai, bôi nhọ dành cho thần tượng.