Chương 20:"Giảm bớt tuổi?"

Lục Gia Diên nhìn cậu.

Thịnh Minh Trĩ im lặng dời ánh nhìn của mình.

Trong phòng khách yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.

Hai người cứ thế im lặng một cách kỳ quái một hồi, cuối cùng Lục Gia Diên không chịu được nữa.

Người đàn ông che mặt, im lặng cười thành tiếng.

Cả người của Lục Gia Diên thuận thế ngồi lên ghế sô pha, người anh giống như không có xương mà lười nhác tựa lên ghế sô pha, nụ cười có phần ngông cuồng.

Lỗ tai của Thịnh Minh Trĩ dần dần đỏ ửng, làn da của cậu trắng như sứ vậy nên khi nhìn vô cùng rõ ràng.

Lục Gia Diên cười rất lâu, hơn nữa càng lúc càng phách lối, càng về sau lúc anh cười đều hơi khom lưng xuống một chút, Lục Gia Diên cười đến độ khiến gương mặt của Thịnh Minh Trĩ cuối cùng cũng không thể kiềm chế cơn giận được nữa.

Cậu quay đầu nhìn về phía Lục Gia Diên, tính tình thiếu gia sắp sửa muốn bộc phát tới nơi.

Chỉ là trước khi cậu kịp biểu hiện sự thẹn quá hóa giận của mình thì vô tình nhìn một cái đã lạc vào trong đôi mắt đào hoa của Lục Gia Diên, đôi mắt ấy lúc nào cũng luôn được che phủ bởi một sự hời hợt xa lạ giờ phút này đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, còn tăng thêm một chút dịu dàng cho cậu.

Thịnh Minh Trĩ sửng sốt một chút, cậu suýt chút nữa đã bị sắc đẹp mê hoặc bèn vội vàng bình tĩnh một giây, dù đang tức giận nhưng mà vẫn còn biết phải trái: "Có cái gì buồn cười đâu?"

Đồng thời cậu cũng tự thấy nói không nên lời, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Lục Gia Diên, có cái gì đẹp đẽ đâu chứ.

Nghĩ tới nghĩ lui Tịnh Minh Trĩ vẫn không phục, trong lòng cậu mắng một câu: Cái tên nam hồ ly tinh!

Lục Gia Diên cười đủ rồi mới mở miệng nói, trong giọng nói còn mang theo ý cười: "Tôi không có cảm thấy buồn cười."

Lời anh nói ra đến quỷ cũng không tin.

Lục Gia Diên đoạn dừng lại rồi cười nhạo nói: "Chẳng qua tôi không nghĩ tới cậu cũng có một ngày sẽ trưởng thành và hiểu chuyện như thế này."

Thịnh Minh Trĩ: ...

Coi ai là con nít đấy hả?

Cậu nghiến răng cười híp mắt đại lại anh: "Anh đừng có quá cảm động, tôi tặng quà cho trưởng bối là điều phải thôi mà."

Thịnh Minh Trĩ một bên giận dỗi Lục Gia Diên một bên mang món đồ xa xỉ trong túi lấy ra bày la liệt ở trên bàn.

Lục Gia Diên không để ý đến chuyện Thịnh Minh Trĩ công kích chuyện tuổi tác với mình mà tiện tay cầm lên một chiếc dây chuyền có hình đầu lâu bên ngoài đang đung đưa trong gió, anh nhướng mày: "Cái này cũng là tặng quà cho trưởng bối?"

Thịnh Minh Trĩ sửng sốt một chút, trong lòng cậu thầm mắng mắt thẩm mỹ của Kiều Ngôn đúng là đồ vứt đi, tại sao cái thứ dây chuyền "thông minh"* này lại có thể lẫn vào trông đây?

*raw gốc là 杀马特 Tiểu văn hóa: Trung Quốc gồm những người di cư trẻ tuổi ở thành thị, thường có trình độ học vấn thấp, với kiểu tóc quá lố, trang điểm đậm, mặc trang phục lòe loẹt, đeo khuyên, v.v. (từ mượn từ "thông minh")

Nhìn vẻ mặt chó của cái tên Lục Gia Diên này giống như đang giễu cợt mắt thẩm mỹ của cậu vậy.

"Ôi, bây giờ đang thịnh hành phong cách như thế này đấy." Thịnh Minh Trĩ bắt buộc phải đổi trắng thay đen, vẻ mặt cậu không hề thay đổi nói: "Anh không cảm thấy nó rất thích hợp với anh hay sao, đeo nó vào có thể giảm bớt tuổi cho anh nữa đấy nhé, nó có thể làm cho anh dễ dàng hòa nhập vào thế giới của người trẻ tuổi?"

"Giảm bớt tuổi?" Lục Gia Diên cười lên một tiếng: "Giảm tuổi thọ mới đúng đó."

Anh lắc đầu cười khẽ, phong cách của các phụ kiện trang sức trên bàn hoàn toàn không giống với phong cách hàng ngày của Thịnh Minh Trĩ.

Dẫu vị tiểu tổ tông này có bỏ thức ăn vào miệng ấy thì cũng phải lựa chọn mấy cái lá có hình dáng xinh đẹp để mà ăn.

Tất nhiên Lục Gia Diên chưa từng không hỏi tại sao Thịnh Minh Trĩ trúng gió gì mà lại mua một đống đồ xấu xí về nhà. Có thể nói rằng nó xấu đến mức độ này, chắc chắn không phải là Thịnh Minh Trĩ tự nguyện muốn mua.