Chương 15: Ngoại trừ em ra thì không ai thích

Lưỡi liếʍ sữa bị dính, Thịnh Minh Trĩ ha ha cười lạnh: "Nhân tiện, tôi đến đây để nhắc anh một điều."

"Hả?"

"Anh đã già rồi, không nên thức khuya nữa." Thịnh Minh Trĩ nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: "Nếu đi ngủ sau mười một giờ, với tuổi tác của anh sẽ rất dễ bị hói ở tuổi trung niên."

Nói xong, Thịnh Minh Trĩ không quan tâm Lục Gia Diên chuẩn bị nói gì, cậu quay lưng rồi bước ra khỏi phòng đọc sách.

Tiếng bước chân dẫm trên sàn nhà.

Tiếng bước sau càng mạnh hơn tiếng bước trước, như thể muốn đạp thủng sàn.

Lục Gia Diên không hiểu Thịnh Minh Trĩ đang giận vì chuyện gì, một lúc lâu sau anh mới cười khẽ.

Anh không tỏ ý kiến với sự kiêu căng của Thịnh Minh Trĩ.



Trở về phòng ngủ, Thịnh Minh Trĩ mở danh sách WeChat ra rồi gửi tin nhắn cho Thịnh Húc.

【Chết tiệt.】

Thịnh Húc: 【?】

Thịnh Húc: 【Em nói chuyện với anh trai mình như vậy à?】

Thịnh Húc: 【Hãy nhìn vào số dư bảy chữ số trong thẻ ngân hàng của mình vốn là của anh trai, rồi nói lại lần nữa đi.】

Thịnh Minh Trĩ: 【Bạn đã thu hồi một tin nhắn.】

Do dự một chút, Thịnh Minh Trĩ bắt đầu gõ: 【Hôm nay anh bảo Lục Gia Diên đến đón em à?】

Thịnh Húc: 【?】

Thịnh Húc: 【Thật cảm kích. Hóa ra trong lòng em, anh là anh trai tốt à.】

Thịnh Minh Trĩ: 【Hừ, hừ.】

Thịnh Minh Trĩ: 【Gần đây anh ấy đã quá tốt với em, em nghi ngờ rằng anh đã cho anh ấy quá nhiều lợi ích. Thẳng thắn đi, anh có gửi hết gia tài nhà chúng ta cho anh ấy không?】

Thịnh Húc: 【Gửi em đến chỗ nó đã là việc có lỗi nhất mà anh làm với nó rồi.】

Thịnh Húc: 【Đến mức chẳng cần phải gửi thứ khác đến làm hại nó nữa.】

Thịnh Minh Trĩ: 【...】

Cậu bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ, thử hỏi: 【Anh tốt với anh ấy như vậy làm gì? Anh không yêu thầm anh ấy chứ?】

Khung chat im lặng một lúc lâu.

Thịnh Minh Trĩ không biết là câu hỏi của cậu đã làm anh trai mình sốc đến mức không nói nên lời, hay là anh trai cậu đã bị chọc trúng tim đen.

Không lẽ thật sự là đúng như cậu đoán?

Cốt truyện này thật quá điên rồ.

Sau một lúc, Thịnh Húc gửi tin nhắn đến:

【Xin lỗi, anh vừa nôn xong. Không cần phải sỉ nhục nhân cách của anh nữa.】

【Ngoại trừ em thì chẳng ai thích nổi một tên đầy mưu mô và giả tạo như Lục Gia Diên đâu.】

……

……

Cậu cũng không thích, cảm ơn.

Nhưng, cái gì gọi là ngoại trừ cậu thì không ai thích?

Lục Gia Diên vẫn rất đẹp trai mà.

Thịnh Minh Trĩ hơi không đồng ý, anh trai cậu có thể sỉ nhục lòng tự trọng của cậu bằng tiền bạc, nhưng không thể sỉ nhục thẩm mỹ của cậu.

【Đừng quá hận những người đẹp trai.】

Thịnh Minh Trĩ cười khẩy nói: 【Anh nên nhìn thẳng vào sự thật về khuyết điểm ngoại hình của mình.】

Thịnh Húc: 【Chẳng phải chúng ta cùng một gen sao?】

Thịnh Minh Trĩ: 【Vì thế, may mắn là em chỉ tham gia đóng góp vào đoạn gen này thôi (tạo hình trái tim từ đậu nành)】

Sau khi dỗi Thịnh Húc xong, tâm trạng của Thịnh Minh Trĩ cuối cùng cũng tốt lên một chút.

Đọc lại các tin nhắn, cậu bỗng nhiên nhận ra, có vẻ như không phải anh trai của cậu bảo Lục Gia Diên đến đón cậu.

Vậy có lẽ cậu đã hiểu lầm anh ấy? Lại còn giận dữ vô cớ.

Thịnh Minh Trĩ bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ, do dự một chút, cậu gửi cho Lục Gia Diên một tin nhắn.

【.】

【Đã ngủ chưa?】

Nhưng tin nhắn sau khi gửi đi chỉ như một hòn đá rơi xuống đáy biển.

Thịnh Minh Trĩ chưa kịp chờ Lục Gia Diên trả lời, cậu đã buồn ngủ và đi vào giấc ngủ.

Cho đến khi cậu ngủ đến sáng hôm sau, khi thức dậy thì thấy Lục Gia Diên đã gửi cho cậu một tin nhắn Wechat vào lúc 8 giờ sáng.

【Đã ngủ từ tối qua.】

Thịnh Minh Trĩ hoàn toàn quên mất cậu đã nói gì tối qua, còn rất nghi ngờ: 【Sao lại đi ngủ sớm thế?】

【Ừ.】

Đối phương trả lời cậu: 【Dù sao cũng đến tuổi này rồi, nếu ngủ muộn sẽ trọc đầu.】