Chương 17.1

Mãi cho đến khi mùi thum thủm không thể miêu tả kia tan đi, mọi người mới có tâm tình suy xét đến vấn đề cơm trưa.

Phó Tử Trảm lại bắt đầu việc biểu diễn trù nghệ mỗi ngày của hắn, trong phòng phát sóng trực tiếp đã có hàng loạt bình luận bay qua bắt đầu từ khi hắn tiến vào phòng bếp, một đống gọi sư phụ, gọi chồng, gọi gì cũng có.

Đương nhiên còn có một đống thèm Chẳng Ra Gì Cả, lúc này một người một hệ thống có thể nói là hot ra vòng, không còn là một người mới chỉ có đoạn cut vài phút trong nguyên vị nhân sinh nữa.

Rất nhiều cư dân mạng không xem phát sóng trực tiếp nhìn thấy hot search, có một số cũng sẽ click vào video tổ tiết mục cắt nối biên tập cập nhật mỗi tuần.

Cuộc sống 21 ngày trôi qua rất nhanh, ngày cuối cùng đến lúc kết thúc mọi người đứng lại giống như lúc đến ở trong sân để chụp ảnh chung lưu niệm.

Ảnh thì giống nhau, vị trí cũng giống nhau, khác biệt chính là…

Người trong tấm ảnh hoặc nhiều hoặc ít đều béo lên, đám chó trong ảnh đã không còn nơ bướm ưu nhã, cũng không còn bộ lông tinh xảo sạch sẽ, đã thành chó nhà quê danh xứng với thực.

Đương nhiên đó đều là người khác, không bao gồm Phó Tử Trảm và hệ thống nhà hắn.

Chẳng Ra Gì Cả vẫn sạch sẽ tinh xảo trước sau như một, lúc đến như thế nào thì lúc đi như thế đó, đứng ở trong đám chó thay đổi rất nhiều kia, rất là đột ngột.

Tổ tiết mục post ảnh chụp lên official weibo, lại dẫn đến một đợt nhiệt độ cho Chẳng Ra Gì Cả.

Chủ yếu biểu hiện ở một vài cư dân mạng thèm Chẳng Ra Gì Cả bắt đầu ồn ào muốn quyết đấu cùng Phó Tử Trảm, người thua vĩnh viễn rời khỏi Chẳng Ra Gì Cả, có thể nói là rất có phong cách của ngôn tình thời xưa.

Còn có một số ồn ào muốn cho Phó Tử Trảm 500 vạn, để Chẳng Ra Gì Cả lại.

Phó Tử Trảm xem bình luận, chân tình thật lòng nhớ kỹ ID của cư dân mạng kia, cho nên…

Tiền đâu?

Hôm nay cũng là một ngày đảng chém gió thắng lợi.

Chẳng Ra Gì Cả ngồi ở bên cạnh hắn: “???”

Đưa tiền thì thật sự muốn bán ta ư?

Đổi ký chủ! Đổi ký chủ!!

Phó Tử Trảm xoa xoa đầu chó: “Ngoan ~ lấy được tiền rồi thì mi lại tự trở về được mà.”

Chẳng Ra Gì Cả: “……”

Thâm, vẫn là ký chủ nó thâm.

Trong các bình luận, thảo luận về khách mời và chó khác cũng rất nhiều, còn có một bộ phận nhỏ ném ra một đống hình ảnh cẩu lương, chỉ tên nói họ cho Chẳng Ra Gì Cả, nếu đã hiểu chuyện độc lập như vậy, hẳn là có thể tự mình ra ngoài sinh sống nhỉ.

Hãy để chủ nhân nhà mi lại, ta muốn trải qua thế giới hai người cùng với hắn.

Ỏ ~ thế giới của người thích nhan sắc không nhìn thấy chó, chỉ cần đàn ông!

Các cô hoàn toàn chỉ là thèm thân thể của Phó Tử Trảm, dù sao thì có một thiếu niên khi vỗ béo người khác đồng thời bản thân mình lại không hề có thêm một chút thịt thừa nào, bởi vì nguyên nhân làm việc và rèn luyện, đường cong cơ bắp dưới quần áo kia càng đẹp càng hấp dẫn hơn.

Chọc Tưởng Khang và mọi người hô lên là một tâm cơ boy.

Việc này Phó Tử Trảm rất là vô tội, hắn oan uổng lắm chứ! Cũng chỉ là thiên sinh lệ chất mà thôi.

Lời này nói ra đương nhiên là bị gõ cho một trận, trong sân nhỏ là tiếng nói cười vui vẻ, ồn ào xong thì thật sự tới lúc chia tay rồi.

Tưởng Khang rất là không nỡ, “Sau này tôi muốn đến nhà cậu ăn chực, không cho cậu từ chối! Tôi còn muốn gọi món!! Tôi có thể tự mang chén đũa, thấy tôi săn sóc cậu chưa, để cậu đỡ mất công rửa một bộ chén đũa.”

“……”

Người khóc lóc nói mình mập lên rồi không bao giờ ăn nữa là anh ta, người gọi món ăn tích cực hơn bất cứ người nào khác cũng là anh ta.

Con người ấy, quả nhiên trời sinh chính là một động vật mâu thuẫn.

“Bây giờ cậu ở đâu? Tôi có thể nhân dịp còn chưa bắt đầu chuẩn bị buổi biểu diễn lại ăn ké một bữa cơm.” Để lại phương thức liên hệ còn chưa đủ, Tưởng Khang còn mưu đồ địa điểm vì mỹ thực của mình.

Hiển nhiên thời gian 21 ngày qua anh ta còn chưa ăn đủ!

Vấn đề này lập tức làm Phó Tử Trảm kẹt lại.

Hắn vẫn còn là một người không có nhà, cũng may phí dịch vụ từ việc quay tiết mục đã được gửi vào tài khoản.

Đến lúc bọn họ tách ra, Tưởng Khang cũng không thể có được địa điểm xác thực có thể ăn chực, cùng mấy khách mời khác dặn dò Phó Tử Trảm quyết định xong thì đừng quên thông báo với bọn họ.

Dáng vẻ kia rõ ràng tựa như là đứa con tha hương muốn đi đến nơi xa, mẹ già dặn dò mấy trăm lần.

Đứa con tha hương Phó Tử Trảm quay về Kinh Thị lại vào khách sạn ở.

Không có cách nào, chút tiền ấy của hắn còn không mua nổi biệt thự có thể chứa giường lớn 500m2.

Một người một hệ thống ở khách sạn nằm liệt vài ngày.

Hôm nay dậy xong Phó Tử Trảm kiểm tra trạng thái của hệ thống nhà mình một chút: “Có phải năng lượng của mi đã khôi phục một chút rồi hay không?”

Không nghĩ tới thế mà có kinh hỉ ngoài ý muốn.

Trong phòng cũng không có bóng dáng của golden, lúc ký chủ nhà mình không cần nó thì Chẳng Ra Gì Cả đều chờ ở trong thức hải, nghe vậy cũng lập tức xem thanh năng lượng của mình: “Hình như là có tăng.”

Chỉ là khôi phục quá ít, ít đến mức nó cũng chẳng phát hiện ra.

Phó Tử Trảm mới vừa bị vui sướиɠ làm cho váng đầu cũng lạnh đi không ít, cứ tiếp tục với tiến độ này phỏng chừng còn phải đợi nhiều năm nữa thì hắn mới có thể mở ra danh mục tiền của hắn.

Bỏ đi, có vẻ vẫn phải dựa vào chính hắn.

Có một số việc, đại khái là vận mệnh chú định đã sắp đặt sẵn.

Vào buổi chiều Phó Tử Trảm nhận được một cuộc điện thoại đưa cành ôliu, đối phương nói là người đại diện Thái Hộc của giải trí Hoa Thiên, hỏi hắn đã ký hợp đồng với công ty nào chưa, nếu chưa thì có ý muốn ký hợp đồng hay không.

Phó Tử Trảm thiếu tiền, rất là không rụt rè thoả hiệp với năm đấu gạo.

Ký!

Ký thì ký, nhưng vẫn phải để lại một tâm nhãn!