Chương 2: Nhập viện

“Em gái cô ra kế?”

Thẩm Nghị Sùng nguy hiểm mà nheo mắt.

Dư Dao Dao mắt to chờ mong mà nhấp nháy nhấp nháy, được trong chốc lát thì rớt ra hai hột nước mắt to ơi là to, chảy xuống dọc gương mặt cô.

“Đúng vậy đó anh.”

Một giây biến thành … Yêu tinh diễn kịch.

Cô khóc thảm đến mức thở hổn hển.

Khóe miệng Thẩm Nghị Sùng sắp cong lên, gương mặt đẹp trai tràn đầy trào phúng.

Nháy mắt duỗi tay ra giật thật mạnh ném đôi tay Dư Dao Dao đang ôm lấy anh ra, theo định luật, cô bị sức hất của anh ngã nhào lên trên giường!

Rầm một tiếng, ngã khá đau.

Một đôi mắt đen như mực, bên trong như đang ấp ủ mưa rền gió dữ, giống như hiện tại, sấm sét đang đánh ầm ầm ở bên ngoài giữa đêm tối kia.

Giọng lạnh băng, khàn khàn, lại giống như kẹp dao nhỏ đầy sắc bén.

“Mấy ngày trước, ở tại cái phòng này, cô còn nói sai lầm lớn nhất đời này chính là gả cho tôi, cũng là chuyện mà cô hối hận nhất.”

“Không phải cô nằm mơ cũng muốn ly hôn với tôi sao?”

Đôi mắt đen nguy hiểm của anh nheo lại, khiến Dư Dao Dao ngã nằm ăn vạ trên giường run lên như cầy sấy, không là rắn sấy.

“Ông xã, lúc đó là do em nhất thời hồ đồ, hiện tại em đã nghĩ thông suốt …”

“Cô còn muốn làm chuyện xấu hổ gì nữa?”

Thẩm Nghị Sùng châm chọc mà nhìn người phụ nữ nằm trên giường giả vờ nức nở đầy oan ức này.

Cô có gương mặt tuyệt đẹp, chiếc cổ thiên nga hoàn mỹ, nếu để bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy, rất có khả năng sẽ dao động mà tin những gì cô ta nói.

Nhưng trong mắt anh chỉ có chán ghét là chán ghét.

Dư Dao Dao phát hiện, trong mắt anh không hề có sự tin tưởng, dù là một chút. Ngược lại nhiều hơn một phần tàn nhẫn, trong lòng không khỏi chợt lạnh.

Xem ra, nam chủ đã hoàn toàn đánh mất kiên nhẫn và tín nhiệm đối với nguyên chủ.

Nguyên chủ thích ảnh đế, cho nên từ tuần trăng mật, mang thai cho đến tận bây giờ, cô ta lấy cớ cơ thể không thoải khỏe, phân phòng ngủ với Thẩm Nghị Sùng, một ngón tay cũng không cho anh chạm vào.

Vì sợ trong nhà Thẩm Nghị Sùng nói nầy nói nọ, nên cô cũng ẫm ờ ngẫu nhiên cho anh chạm vào, nhưng mỗi lần cô đều biểu hiện đau khổ như bị cưỡng bức, thậm chí còn sẽ khóc lóc thảm thiết, Thẩm Nghị Sùng thấy vậy nên không bao giờ nguyện ý chạm vào cô.

Tới ngày hôm nay, hai người tuy là vợ chồng thân thiết nhất trên luật pháp, nhưng lại không khác gì người xa lạ.

Nam chủ cũng là thật đáng thương.

Kết hôn nhiều năm, có vợ cũng như không.

Trong sách từng nhắc đến, tuy rằng vợ nam chủ hành động như vậy, nhưng anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, cho rằng phụ nữ bên ngoài rất dơ, không thích ở bên ngoài xã giao làm quen gái lạ, càng không thích làm quen chơi đùa.

Má ơi!

Không khác gì làm hòa thượng gần 30 năm, thảm giống y chang cô!

À, nam chủ bị người nhà nguyên chủ thiết kế, ngoại trừ đêm kia hai người không thanh tỉnh thì những lúc nam chủ muốn chạm vào người nguyên chủ, cô ta làm như cha mẹ chết tới nơi, nên anh có chút bóng ma tâm lý.

Dư Dao Dao dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh.

Tâm trạng của Thẩm Nghị Sùng cực kỳ kém, chuẩn bị đứng dậy, cũng không quên để lại lời nói tàn nhẫn: “Nhớ kỹ bổn phận của cô, đừng ép tôi …”

Anh còn chưa nói xong, lại bị hành động đột nhiên của Dư Dao Dao làm giật mình. Cô vừa thấy anh tính rời đi, lập tức từ trên giường bò dậy, nắm chặt bàn tay to của anh đặt lên trên một bên ngực mềm mại của cô.

Thẩm Nghị Sùng cưỡi ngựa chém gϊếŧ gần mười năm trên thương trường, lúc anh nghiêm túc lên, bên cạnh không có người nào không sợ.

Nhưng hiện tại, anh đang nói đến một nửa, thình lình lòng bàn tay sờ đến một vật mềm mềm ấm ấm, nửa câu nói phía sau trực tiếp tan thành mây khói.

Như anh vừa vung ra một nắm đấm, bụp, đánh vào một cái gối mềm mại, sức tấn công bằng không.

Con ngươi của anh nháy mắt trở nên sâu thẳm.

“Cô đang thử sức nhẫn nại của tôi?”

Dư Dao Dao bậm môi, nghĩ thầm.

Chời, tôi chỉ là thấy tội anh làm hòa thượng nhiều năm, cho nên cho anh kiếm một chút lợi tức thôi, cần gì làm dữ vậy?!

Nếu không phải tôi thấy anh đáng thương như tôi thì còn lâu tôi mới làm như vậy.

Mấy năm nay đều bị người nhà nguyên chủ mòn rút, anh vừa đi làm vừa trông con trai, đáng thương đến độ có nhà cũng không thể về, có vợ giống như thùng rỗng kêu to, không chấm mυ"ŧ được mẹ gì.

Chạm vào một chút cũng không được, càng đừng nói mò mò bóp bóp, sung sướиɠ lêи đỉиɦ gì đó.

Không chiếm được thỏa mãn, tính tình đương nhiên kém!

Âm dương kết hợp, là chuyện tự nhiên.

Nghĩ như vậy, càng cảm thấy nam chủ này quá đáng thương, khó trách sau đó lại cưng chiều nữ chủ tận trời cao.

“Ông xã, trước kia đều là em làm không đúng.”

“Hiện tại em đã biết lỗi rồi, chỉ có anh mới đối xử thật tình với em, còn vẫn luôn nhường nhịn em ...”

Ánh mắt Dư Dao Dao thành khẩn mà nhìn về phía anh.

Cô hiểu, cô đều hiểu.

Bản thân cô cũng bị cướp đoạt tự do hơn 170 năm, suy bụng ta ra bụng người, thật sự đều thảm giống nhau!

Huyệt Thái Dương của Thẩm Nghị Sùng co rút đau đớn, khóe miệng run rẩy.

Nếu không phải gương mặt này, giọng nói này cũng chưa thay đổi, anh còn tưởng rằng người phụ nữ này đã bị người nào đó mạo danh thay thế.

Hai năm đầu kết hôn, anh từng thử đến gần tìm hiểu cô ta, nhưng cô ta tìm mọi cách né tránh, tinh thần sắc mặt hoảng loạn, làm như anh là quái vật ăn thịt người không bằng.

“Buông tay!”

Sắc mặt anh đen dần.

“Lần trước tôi đã nói, trừ bỏ sinh hoạt phí cố định mỗi tháng, cô đừng nghĩ kiếm chát được đồng nào từ tôi!”

“Muốn lấy tiền của tôi đi giúp đỡ người đàn ông khác …”

Giọng của anh lạnh lẽo gần như làm người rớt vào động băng.

Nháy mắt, âm thanh mưa gió bên ngoài giống như muốn tông bể cửa sổ tiến vào trong phòng ngủ.

“Năm triệu sao?! Hừ! Một đồng cô cũng đừng mong!”

Dư Dao Dao giật mình.

Hình như trong tiểu thuyết từng nhắc tới việc này, nam chủ tra ra nguyên chủ cầm tiền của anh giúp đỡ ảnh đế đóng phim, làm trên đầu phát ra ánh sáng xanh còn hơn màu da rắn của cô.

Nhưng mà … Chuyện này thật là oan uổng nguyên chủ lắm nha!

Cô ta vẫn luôn cho rằng số tiền đó là dùng để chi trả học phí của cô em gái cùng mẹ khác cha, làm phí đầu tư vào công ty của cha mình, làm cả nhà cô có cuộc sống tốt hơn.

Từ đầu tới đuôi cũng không biết, tất cả đều là Dư Tâm Khiết dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt cô, không những giả tạo chứng cứ xuất quỹ, còn mượn tiền của cô tiếp cận ảnh đế, một mũi tên chết hai con chim.

“Mặc quần áo đàng hoàng vào!”

Thẩm Nghị Sùng nói xong thì đã không còn kiên nhẫn, anh nhanh chóng rút tay về, làm như cô là thứ gì đó rất dơ bẩn, chạm vào một chút anh cũng không muốn.

Anh xoay người rời khỏi căn phòng khiến bản thân nghẹt thở này.

Dư Dao Dao không khỏi hít thật sâu, sau đó thở dài ra.

Bắt đầu quá khó khăn.

Cô xuyên đến khúc mấu chốt, muốn vãn hồi con tim của ông chồng kim cương này, quả thực là khó khăn cấp địa ngục.

Đang có chút rối rắm, thì di động cô đặt ở trên tủ đầu giường lại luân phiên nhảy ra mấy tin nhắn.

“Chị sao vậy?”

“Nhìn thấy tin thì trả lời em ngay?”

Dư Dao Dao híp mắt.

Đây là ám hiệu mà Dư Tâm Khiết từng định ra với nguyên chủ.

Nếu hỏi hai câu liên tiếp, chính là đã làm xong việc, cũng chính là đã giao thư tình đến tay người kia.

Nhưng mấy việc này đơn giản đều là lừa nguyên chủ, chỉ là thử xem cô đã uống thuốc chưa, có còn tỉnh táo hay không?

Nếu nguyên chủ không trả lời tin nhắn, thì mười phút sau, người em gái cùng cha khác mẹ này sẽ đem thông tin nguyên chủ tự sát và thư tình bán cho phóng viên giải trí.

Chỉ cần nguyên chủ xuất hiện ở bệnh viện, sẽ lập tức bị phóng viên vây quanh.

Khóe miệng Dư Dao Dao cong lên.

Không bằng cô tương kế tựu kế, gậy ong đập lưng ong.

Thẩm Nghị Sùng đi đến ngay bậc thang, không bao lâu thì nhạy bén nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau.

Anh quay đầu lại thì thấy Dư Dao Dao chống cơ thể đầy yếu ớt của mình đứng ở trước cửa phòng.

Bên trong mặc một chiếc váy ngủ trắng bằng tơ lụa, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu hoa hồng khá mỏng, bàn chân trắng nõn dẫm một đôi dép lê thỏ lông xám.

Đôi tay nắm chặt áo khoác, vòng eo có vẻ tinh tế, mái tóc dài tùy ý thả tán loạn, giống như rong biển đang lăc lư theo từng đợt sóng, tuy rằng giờ phút này nét mặt có chút tái nhợt, nhưng lại không ngại ánh sáng phát ra từ đôi mắt ngập nước của cô, nhàn nhạt mà lập loè.

“Còn có chuyện gì?”

Thẩm Nghị Sùng nhìn lướt qua bộ dáng hiện tại của cô, có chút nhíu mày.

Toàn thân phát ra khí lạnh, làm Dư Dao Dao không khỏi run lên.

Giống như lúc cô ra ngoài chơi, không may gặp một con đại bàn, chỉ một móng vuốt đã có thể đè cô lên trên mặt đất, muốn dùng chiếc mỏ cứng của nó cắn đứt đầu cô vậy.

Nhưng giây tiếp theo, cô độc ác cắn đầu lưỡi, một giây sau hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, đau khổ nức nở một tiếng, cả người ngã nhào vào trong lòng ngực của anh.

“Đi bệnh viện, để phóng viên, để phóng viên chụp em đẹp một chút!”

“Nhất định phải … Chụp đẹp … Một chút … Nha …”

Thẩm Nghị Sùng: …

***************

Chờ Dư Dao Dao lần thứ hai ‘tỉnh dậy ’, thân đã ở bệnh viện.

Lúc cô xuyên qua, cơ thể này đã có chút suy yếu, còn đυ.ng vào phần đầu, nên sau đó bị ‘ té xỉu ’ … Hơn phân nửa đều là thật sự.

Chỉ là, cô tỉnh lại thấy phòng bệnh đơn rộng lớn của con người, không có người nào bên cạnh.

Cô không khỏi cười khổ.

Nguyên thân thật sự đả làm mài mòn hết tất cả tình cảm vợ chồng giữa hai người, trên lý luận đúng thật là cả hai không có cảm tình, nhưng nguyên chủ sinh một cậu con trai cho Thẩm Nghị Sùng, anh ta cũng nên nể mặt con mà ở phòng bệnh chăm sóc cô mới đúng?

Cô nhìn tay phải gắn kim truyền dịch, tinh thần có chút sợ hãi.

Lúc còn ở vườn bách thú, sức khỏe của cô rất tốt, chưa từng truyền dịch lần nào.

Thử giật giật, phát hiện trừ bỏ có chút tê tê và lạnh lẽo, không có gì là không khoẻ, cô mới buông lỏng tinht thần, sờ sờ dưới gối đầu, tìm được di động của nguyên chủ.

Trước tiên, cô lên mạng đọc xem chủ đề hot search hôm nay.

Ha hả.

# Thẩm thiếu phu nhân nɠɵạı ŧìиɧ, tự sát cầu xin ly hôn! #

# Thẩm thiếu phu nhân uống thuốc ngủ quá liều, sống chết không rõ! #

# Thẩm thiếu phu nhân yêu thầm Trần ảnh đế nhiều năm, hai người mập mờ ái muội! #

Quả nhiên, giống như những gì cô suy đoán, tin cô tự sát và nɠɵạı ŧìиɧ đã ra lò sau khi nhập viện.

May mắn mấy tấm ảnh chụp cô ngất xỉu đều rất đẹp.

Dư Dao Dao vừa lòng tươi cười, mở ra cô trang Weibo cá nhân của nguyên chủ.

Nguyên chủ là minh tinh hạng ba, bởi vì có con, nên gần nhất có tính toán tái nhậm chức, gần như không có bất kỳ hoạt động nào. Hiện tại lại một mình chiếm cứ mười tin nóng đầu bảng hot search, cũng không biết có phải Dư Tâm Khiết quạt gió thêm củi, tiêu tiền mua hay không.

Nếu là như thế, đương nhiên cô phải tiếp thu tâm ý tốt đẹp của cô em gái ngoan hiền này rồi.

Phải cọ cọ đợt hot search này kiếm fans mới được!

Dư Dao Dao thấy tin hot search thứ mười một hôm nay chính là bảo vật quốc gia, gấu trúc Mỹ Mỹ mang thai, không khỏi mừng rỡ, môi đỏ cong lên, vô cùng hạnh phúc.

Làm rắn nhiều năm như vậy, đầy là lần đầu tiên cô đè đầu dòng họ gấu trúc.

Ây da, vui rạo rực luôn đóa nhoa … Hí hí hí …

Dư Dao Dao cười tủm tỉm không mới lạ ung dung thả thong thả gõ chữ trên bàn phím ảo di động, đăng tin đổi mới trên trang Weibo cá nhân, hơi sợ mà lại nhìn thoáng qua kim truyền dịch trên tay, ngoan ngoãn vùi vào trong ổ chăn, không dám nhúc nhích lung tung.

Không bao lâu, thân thể mỏi mệt làm cô thật sự chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Nghị Sùng và trợ lý, chân trước chân sau bước vào phòng bệnh, thì nhìn thấy Dư Dao Dao suy yếu nằm trên giường bệnh, anh giơ tay xoa xoa ấn đường đang phát đau.

Trợ lý Thẩm Lâm đứng bên cạnh, có chút cẩn thận quan sát sắc mặt của anh: “Boss, chúng ta có cần ra mặt làm sáng tỏ hay không?”

Dư Dao Dao không có uống thuốc ngủ, té xỉu là do giảm béo, cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, còn có rất nhỏ não chấn động.

Thẩm Nghị Sùng híp mắt, môi mỏng lạnh băng mà phun ra hai chữ: “Không cần.”

Thẩm Lâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn boss của mình: “Nhưng mà …”

“Chờ Tɧẩʍ ɖυệ từ nhà trẻ về nhà, cậu liên hệ luật sư giùm tôi.”

Thẩm Lâm lập tức im lặng, liếc mắt nhìn Thẩm thiếu phu nhân đang nằm mê mang trên giường.

Anh đi theo boss đã nhiều năm, đương nhiên biết tìm luật sư là ý gì, chính là muốn ly hôn.

Tuy rằng Thẩm thiếu phu nhân rất xinh đẹp, nhưng thật sự cô ta đã làm boss quá thất vọng rồi.

Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chịu đựng việc vợ của mình nɠɵạı ŧìиɧ, còn dùng tiền của mình cho người đàn ông khác.

Thẩm Lâm gật đầu: “Dạ.”

Nhưng anh vừa muốn lấy máy tính bảng ra ghi chú, lại không ngờ vừa mở màn hình thì giao diện Weibo nhảy ra một thông báo, Weibo cá nhân của Thẩm thiếu phu nhân đã đổi mới, còn tag thêm tài khoản của boss kèm vào.

Anh giật mình, vội click mở đọc sơ sơ, vẻ mặt dại như là gặp quỷ, tầm mắt nhìn về phía Thẩm Nghị Sùng: “Boss, thiếu phu nhân … Vừa mới đăng tin trên Weibo.”

Thẩm Nghị Sùng lập tức nhíu mày, không vui liếc nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh: “Cô ta lại làm cái gì nữa?”

Anh tiếp nhận Máy tính bảng, thình lình nhìn thấy một dòng chữ khá bắt mắt.

# ~ Dư Dao Dao:

Hu hu hu, tối hôm qua muốn có thêm một cô công chúa, lại chơi quá đà mệt xỉu, lại đυ.ng vào đầu giường ( mặt đỏ.jpg ) ( mặt đỏ.jpg ) ( mặt đỏ.jpg )

Làm mọi người lo lắng, thật là xin lỗi quá đi ~#

Dưới đoạn thoại này, còn kèm theo chẩn đoán ca bệnh.

Dinh dưỡng không đủ, rất nhỏ va chạm dẫn đến chấn động não … Mỏi mệt quá độ …

Thẩm Lâm nuốt nước miếng, nhìn biểu tình của boss.

Không cần làm sáng tỏ, thì ra là thế … Hả?

Không ngờ về đêm boss lại hoang dã như vậy!!!

Xác thật là làm vợ mệt xỉu ở trên giường cũng không phải là tin gì tốt đẹp.

“Boss, hiện tại tôi sẽ tìm luật sư ngay, lập tức khởi tố báo chí truyền thông đưa tin bậy bạ thiếu chính xác!”

Ân ái như vậy còn ly hôn làm gì?!!

Thẩm Lâm nghĩ lại mà sợ, thiếu chút nữa đã hiểu sai ý của boss.

Làm vợ của mình phải nhập viện vì chuyện đó còn đòi ly hôn thì không khác gì đàn ông xấu xa, người đó không phải là boss của mình. Nay đầu óc mình làm sao vậy ta?!!!

Thẩm Nghị Sùng khóe miệng lại hung hăng co giật.

Bàn tay cầm máy tính bảng, nháy mắt xuất hiện gân xanh!