Chương 1: Chán sống mới đi theo cốt truyện

Sấm sét kinh người, như xé rách bầu trời đánh xuống, mưa to tầm tã trút xuống từ giữa không trung.

Âm thanh mưa gió mãnh liệt đánh thức Dư Dao Dao từ trong mộng.

Cô có chút mơ hồ mở bừng mắt, nháy mắt đã bị ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt, cô khó chịu xê dịch đầu vùi vào trong gối.

Ủa?

Cái ổ này mềm quá đi à!!!

Êm ái hơn nhiều so với cục đá, lá cây mấy ngày hôm trước, cái ổ thơm ngào ngạt này thật là ấm áp, làm cô nhịn không được dùng cằm cọ thêm vài cái, đôi môi xinh đẹp hiện ra nụ cười tươi vừa lòng.

Cô xoa xoa đôi mắt chói vì nắng, nỗ lực nâng đầu lên.

Nhưng mới vừa mở mắt được một nửa, thì thấy trên đỉnh vách tường tuyết trắng kia treo một dàn đèn thủy tinh lộng lẫy thật lớn, mà bốn phía tất cả đều được trang trí theo phong cách Châu Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo.

Í, nơi này không phải ổ rắn ở vườn bách thú của cô!

Dư Dao Dao nuốt nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu lại nhìn bốn phía xung quanh.

Mấy năm trước cô tu luyện thành hình người, trộm lấy di động của nhân viên vườn bách thú rinh về ổ rắn lên mạng chơi, còn gia nhập vào hội cuồng tiểu thuyết, còn có mộng làm minh tinh diễn viên …

Nhưng khi cô học xong kiến thức nhận biết cơ bản, chuẩn bị chuồn ra vườn bách thú làm minh tinh đẹp nhất trên đời, đang tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc trong tương lai thì đột nhiên bị người thi hành luật pháp giới Yêu quái đáng chết kia bổ xuống một đạo sấm sét đánh trúng điểm yếu, hại cô thành rắn khét, chết không nhắm mắt.

Khét lẹt thành than mẹ nó rồi, không biết có ai nhìn thấy giọt nước mắt ấm ức của cô hay tưởng cơ thể rắn hoàn mỹ tuyệt đẹp của cô là một khúc than đen xì!

Nhưng sự thật phũ phàng là … Cô đã chết …

Tự nhiên đang suy nghĩ thì đầu vô cùng đau nhức, trong đầu xuất hiện nhiều mảnh ký ức không thuộc về chính cô.

Cô … Hiện tại trọng sinh sao … Không phải … Là xuyên qua!

Xuyên vào trong cơ thể một người cũng gọi là Dư Dao Dao, người con gái này này từ nhỏ đã yêu thầm ảnh đế Trần Kiệu, nhưng vì giải cứu nguy cơ phá sản của gia đình, chấp nhận đau khổ hy sinh gả cho ông chủ công ty giải trí.

Nguyên chủ vừa mới gọi điện thoại đòi tiền ông chồng bằng mặt không bằng lòng, nhưng cuối cùng lại xảy ra tranh chấp. Trong lúc tức giận, nguyên chủ đứng dậy trượt chân đυ.ng vào đầu giường … chết.

Còn đang sắp xếp lại ký ức đột ngột xuất hiện trong đầu, di động trên giường bỗng vang lên.

Một cái tên là Dư Tâm Khiết nhảy ra màn hình giao diện.

Là một cái tên rất quen thuộc …

Dư Dao Dao nhướng mày, chuyển cuộc gọi.

Một giọng nữ thúc giục lập tức truyền ra.

“Chị uống thuốc ngủ chưa? Phải uống hết nguyên hủ mới có tác dụng!”

“Em thật vất vả mới nhờ vả được mấy đứa bạn mua giùm đó!”

“Thuốc ngủ?”

Dư Dao Dao nghi hoặc hỏi lại.

Cô di chuyển ánh mắt sang đầu giường, quả nhiên có mấy bình thuốc nhỏ.

“Chẳng lẽ chị đổi ý?”

“Kế hoạch đâu ra đó hết rồi mà chị còn muốn đổi ý là sao? Chị cần phải ồn ào tự sát, đòi thêm tiền tháng từ anh rễ, gia đình chúng ta cần thêm năm triệu nữa mới đủ. Chẳng lẽ chị mặc kệ sống chết của ba mẹ, mặc kệ em luôn sao?”

“Bên này em sắp đóng học phí rồi, công ty của ba cũng muốn đầu tư hạng mục mới, tất cả đều nhờ vào chị đó, sao chị có thể không tự sát ép anh rễ lấy thêm tiền giúp gia đình mình vượt qua khó khăn trước mắt.”

Dư Dao Dao nghe choáng váng: “Học phí?”

Trên đời này làm gì có đứa em gái nào tàn nhẫn độc ác đến như vậy?!

Rõ ràng là muốn tánh mạng của nguyên chủ, tất cả chỉ vì tiền học phí của nó?

“Có phải chị sợ hãi hay không? Đợi anh rễ trở về khẳng định sẽ đưa chị đi bệnh viện, chị sẽ không chết được đâu! Chỉ cần chị ép anh rễ đưa thêm năm triệu em sẽ lập tức giúp chị giao thư tình cho anh Trần Kiệu.”

Dư Dao Dao híp mắt.

Con này nói rất hay, nghe ra đây cũng không phải lần đầu đòi tiền nguyên chủ.

Ngày cuối cùng biến thành hình người, trước lúc bị sét đánh khét lẹt, cô từng đọc qua một quyển tiểu thuyết trên mạng thông qua di động, có tên là 《 tổng tài bá đạo nuông chiều: vợ yêu, em thật là ngọt 》nữ phụ bi thảm trong tiểu thuyết chính là bị em gái của mình lừa gạt uống thuốc ngủ, sống sờ sờ toi hết hơn phân nửa cái mạng.

Nữ phụ bi thảm này cùng tên cùng họ với cô, còn con em gái độc ác tên là Dư Tâm Khiết.

Dư Tâm Khiết là đứa con gái ngoài giá thú, sau khi mẹ ruột Dư Dao Dao qua đời, mới đi theo người mẹ tiểu tam vào nhà, đặt mông ngồi vị trí vợ hợp pháp của nhà họ Dư.

Cô ta giả vờ nuôi nấng tình cảm chị em suốt mười năm với Dư Dao Dao, nhưng thật ra là muốn cướp đi tất cả những gì Dư Dao Dao có trong tay.

Không chỉ xúi giục Dư Dao Dao chạy theo mối tình đầu sau khi kết hôn, còn lừa gạt nguyên chủ tự sát uy hϊếp nam chủ đòi tiền, bán thư tình do nguyên chủ tự tay viết tò tình với ảnh đế cho đám phóng viên giải trí.

Dưới sự tức giận, nam chủ làm Dư Dao Dao mình không rời nhà, mấy năm sau nam chủ mới yêu nữ chủ, còn vô cùng yêu thương chiều chuộng.

“Chị không muốn giao thư tình cho anh Trần Kiệu sao? Chẳng lẽ chị muốn sống với người mình không yêu cả đời này sao? Chị không nghĩ tới chuyện ly hôn sao? Không nghĩ tới có một ngày khôi phục tự do đến với anh Trần Kiệu, một lần nữa theo đuổi hạnh phúc của bản thân sao?”

Theo đuổi đầu thai sớm thì có?

Dư Dao Dao cười lạnh.

Ở trong sách, sau khi nguyên chủ tự sát được hai năm mới biết Dư Tâm Khiết nhìn như giúp cô, nhưng thật ra là muốn hủy diệt cô, đoạt mất mối tình đầu, làm mai chồng cô với nữ chủ, lấy được tình bạn thân với nữ chủ.

Khi nguyên chủ muốn trả thù thì lại bị xe tông thành người thực vật.

Sau đó còn bị Dư Tâm Khiết coi như nơi trút giận, nằm ở trên giường bệnh bị tát vào mặt, bị tạt nước, bị nhéo … Làm đủ trò nhục nhã.

“Cô giúp tôi đưa thư tình?”

Dư Dao Dao nghe đối phương nói, “ ha ” một tiếng.

Sợ là giao vào trong tay phóng viên giải trí chứ ảnh đế mẹ gì!

Quả thực nhân phẩm của Dư Tâm Khiết còn tệ hơn so với một con rắn như cô!

Nhưng đầu bên kia điện thoại bị câu hỏi cùng tiếng “ ha” của cô làm hô hấp cứng lại: “Chị đã uống thuốc rồi phải không, ý thức mơ hồ nên không nhớ? Trước đó em còn giúp chị đến thăm đoàn phim nơi anh Trần đóng phim, còn tự tay giao cơm hộp và chocolate do chính tay chị làm, chị không nhớ rõ sao?”

Dư Dao Dao hít sâu thở dài một hơi.

Mẹ nó, cô thật sự xuyên.

“Chị uống thuốc ngay.”

Cô cười lạnh quơ tay, đẩy mấy hộp thuốc ngủ vào trong thùng rác.

Cô không có ngu như nguyên chủ, rảnh lắm sao đi tự sát!

Mà đầu bên kia điện thoại nghe thấy được âm thanh hộp thuốc, trong lòng yên tâm.

“Chị nhớ rõ sau khi tỉnh dậy phải khóc thật thảm, sau đó mới đòi tiền! Nếu anh rễ không đồng ý, chị nhân dịp ly hôn luôn, chị bỏ con không nuôi, chị phải làm tất cả vì anh Trần Kiệu ...”

Chặc chặc.

Thật là con người tàn nhẫn.

Bảo cô không cần con, hại cô lại bị dư luận mắng ‘ngay cả tình thương của mẹ cũng không có’!

Trọng điểm chính là, không có con cô sẽ không có phí nuôi con, đứa nhỏ theo cô chỉ chịu khổ.

Theo nguyên tác, sau khi nguyên chủ rời đi, bởi vì bảo mẫu sơ sẩy mà đứa nhỏ này bị tai nạn xe cộ chết. Ha, buồn cười là tất cả đều là âm mưu của nữ chủ, vì cô ta không muốn sau khi lấy nam chủ phải nuôi con của vợ trước, không muốn chia tài sản cho người khác ngoài con ruột của cô ta.

Thật là một nữ chủ độc ác.

“Đã biết.”

Dư Dao Dao lười dong dài với cô ta, tức giận cắt ngang cuộc gọi.

Cô mở CAM trên di động, nhìn gương mặt hiện tại của mình.

Chỉ thấy một gương mặt tinh xảo, một người đẹp quyến rũ kèm theo chút ngây thơ. Tuy rằng sắc mặt lúc này có chút tái nhợt, nhưng hơi hơi nhíu lại đôi mắt, càng thêm quyến rũ chết người, đôi mắt ngập nước tỏa sáng biết nói …

Ờ, cô không xa lạ với gương mặt này, vì đây là bộ dạng sau khi cô biến thành hình người.

Cô chính là xinh đẹp quyến rũ như vậy đó!

“Đúng là người con gái số khổ, cô an tâm thoải mái đi đầu thai, tôi sẽ giúp cô sống tốt.”

Cô bị người thi hành luật pháp giới Yêu quái nhốt ở vườn bách thú suốt 170 năm, trải qua năm tháng dài dằn dẵn đầy nhàm chán, mặt đất lạnh băng, nhận hết sự tò mò chỉ chỏ vây xem từ con người. Mỗi ngày chỉ có thể ăn năm phần no, ngay cả ngủ cùng đi WC đều không có không gian riêng tư dành cho một con rắn cái.

Còn phải chịu nhục nhã bị ấn đầu, bị rút răng và nọc độc theo định kỳ, còn bắt chụp ảnh với con người, diễn xiếc cho con người xem.

Cuối cùng, còn bị thiên lôi đánh thành rắn khét!

Cô nằm mơ đều muốn đầu thai thành người.

Hiện tại rốt cuộc thay đổi sang một loại phương thức khác thực hiện được ước mơ đó.

Cô phải sống thật tốt, thay đổi vận mệnh!

Cô không thể đi theo tình tiết tiểu thuyết, bị ly hôn, bị bôi đen thành người phụ nữ ác độc phản bội hôn nhân, bỏ chồng bỏ con theo trai, mất đi tất cả, cả đời nằm trên giường bệnh.

Cô muốn thực hiện ước mơ lúc trước, trở thành minh tinh có nhiều fans nhất, làm toàn con người trên thế giới này đều say mê sắc đẹp của cô!

“Những người hại cô, làm cô mất đi tất cả … Tôi đều sẽ giúp cô đoạt lại hết, cả vốn lẫn lời!”

Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài dài đến vòng eo, sau đó nằm vào trong cái ổ chăn mềm như bông của mình.

Dựa theo tình tiết, nguyên chủ uống thuốc không bao lâu thì nam chủ sẽ về nhà đưa nguyên chủ đi cấp cứu, sau khi nguyên chủ tỉnh dậy thì muốn ly hôn ngay.

Cô cần phải ngăn cản tất cả chuyện này!

**************

Hai mươi phút sau, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân bình tĩnh ổ định lại có chút nhanh chóng.

Thẩm Nghị Sùng điều chỉnh hô hấp, mới mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra.

Anh vội vàng bước nhanh, thậm chí mang theo một trận gió theo từng bước đi của mình.

khi đi đến trước giường, mặc dù anh đã sớm đoán trước, nhưng gương mặt bình tĩnh như hồ nước lại vẫn giật giật vì tức.

Cái người ngày thường đều phải khóc nháo gây chuyện, giờ phút này toàn thân váy trắng, sắc mặt tái nhợt lẳng lặng nằm ở trên giường.

Giường chăn màu nâu thẫm có chút hỗn loạn, chỉ có cái chăn đang che đậy một bộ phận trắng nõn mềm mại trên thân thể cô từ ngực đến mông, lộ ra ngoài một đôi tay bóng loáng mềm mại cùng một đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh …

Tóc đen uốn lượn đến eo nhỏ của cô, càng làm sắc mặt của cô trong suốt như người chết.

Thùng rác đầu giường là mấy lọ thuốc ngủ đầy chói mắt.

“Dư Dao Dao!” Người đàn ông kia lên tiếng kêu gọi.

Rắn tinh Dư Dao Dao nghe xong thân thể nháy mắt run lên.

Tính chất của rắn là Da^ʍ. (từ da^ʍ này ý là gì chắc ad không cần giải thích hen)

Má nó, máu rắn trăm năm của cô đều bị âm thanh đầy quyến rũ của giống đực này làm động dục, kêu đến xao động, nóng toàn thân, máu dồn hết lên não.

Đây là nam chủ kim cương trong sách sao?

Cô ưm một tiếng, nhăn lại mi, nỗ lực áp chế dòng máu đang xao động của mình.

Hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi rung động, hơi mang vài phần đau khổ, nhưng vẫn là nói ra lời thoại của nữ chủ tiểu thuyết bá đạo tổng tài.

“Chồng ơi, xin anh đừng đi …”

Như đang gặp ác mộng, cô nhỏ giọng nỉ non.

Pháp tắc trong thế giới Yêu Quái không cho phép cô tùy ý giao phối, cấm cô yêu đương.

Nghĩ lại thật là bi thôi, một con rắn tinh độc thân gần hai trăm năm, khóe mắt của cô không khỏi thấm ra nửa giọt nước mắt thương tâm bất lực chảy xuống.

Thẩm Nghị Sùng nhíu mày, như là lần đầu tiên quen biết người con gái đang hôn mê này.

Cô yên tĩnh mà ngủ, thế nhưng lại lên tiếng cầu xin anh đừng đi, thậm chí còn yên lặng không tiếng động mà khóc.

“Dư Dao Dao!”

Anh lắc lắc bả vai có chút gầy yếu của cô, một tay lấy di động gọi 120.

Nhưng anh nghe được một tiếng ‘ưm ’, rắn tinh Dư Dao Dao chậm rãi tỉnh giấc, mở ra đôi mắt ngập nước, nửa híp mắt, mới thấy rõ ràng người đàn ông đẹp trai cao gầy đứng ở đầu giường.

Tây trang đen sơ mi trắng đứng ngạo nghễ nhìn cô. Tuy rằng cà vạt có chút xéo, thậm chí sợi tóc đều trên trán đều rối loạn, vẫn không tổn hại đến gương mặt đẹp trai của anh.

Giờ phút này, trong mắt trên gương mặt đẹp trai ấy còn mang theo một chùm lửa giận.

Hừ, này giá trị nhan sắc quá cao lại cao ráo đẹp trai chết người, không tệ khi làm con mồi cho cô nha!

“Chồng ơi!”

Dựa theo ngôn ngữ cử chỉ của nữ chủ văn chương tổng giám đốc bá đạo thường làm, cô nắm chăn kinh ngạc lên tiếng, nháy mắt đột nhiên nhào vào trong lòng ngực nắm chặt áo sơ mi trắng trên người anh, dính sát vào cơ ngực răn chắc của anh.

Toàn thân phát run …

Thẩm Nghị Sùng lập tức cứng đờ.

Dư Dao Dao nỗ lực nghẹn ra một câu lời thoại thông thường của nữ chủ.

“Hu hu hu, em mới vừa mơ thấy em đã chết, sẽ không còn được gặp lại anh nữa … Trái tim em giống như bị dao cắt vậy … Đau đến không có cách nào hô hấp … Em mới biết được … Thì ra, anh rất quan trọng đối với em …”

Thẩm Nghị Sùng theo bản năng muốn kéo cánh tay của cô ra khỏi người anh, nhưng nghe lời này, động tác của anh cứng ngắc dừng ở giữa không trung.

“Không phải nói, nếu hôm nay tôi không cho cô thêm năm triệu, thì cô sẽ tự sát sao?”

Anh hơi vươn tay cầm lên một lọ thuốc ngủ đầu giường, hơi híp mắt.

Chưa mở.

Dư Dao Dao nức nở hai tiếng: “Lừa gạt anh thôi … Chồng ơi, em đâu có ngu dữ vậy …”

Thẩm Nghị Sùng nhíu mày, nghi ngờ, quan sát kỹ biểu tình của cô.

Dư Dao Dao thấy anh không tín nhiệm mình, hu hu hu mà lau nước mắt tiếp.

“Trên mạng đều nói, vợ chồng nhiều năm phải thường xuyên tạo kinh hỉ cho đối phương ...”

“Chồng ơi … Anh cũng biết … Em không thông minh … Còn có chút ngu ngốc … Trong đầu không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể lên mạng tìm kiếm … Hỏi em gái ...”

“Là em gái của em kiến nghị em làm như vậy … Con bé nói làm vậy mới tăng thêm tình thú giữa hai vợ chồng … Nhưng, hình như anh không phải rất … Kinh hỉ thì phải?”

Dư Dao Dao vô cùng đáng thương giữ chặt góc áo của anh, hơi khép hờ mắt.

Hừ! Để con Dư Tâm Khiết bị chó gặm đi thôi!

Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con đó là được, vì thật sự đây là chủ ý của nó, không sợ nam chủ điều tra!