Chương 5

Được nữ chủ tịch đưa đón tận nơi ai mà không thích Jennie còn đặc biệt được lo cho hết thảy mọi thứ từ đầu tới chân không có thứ gì trên người không phải Chaeyoung tự chọn cho nàng, cô cưng chiều nàng như một vật sủng trong đầu bây giờ toàn là hình bóng của nàng, kể từ đêm giáng sinh mối quan hệ cả hai cũng dần tốt hơn nhưng riêng Lisa thì vẫn chưa bỏ qua cho Chaeyoung vì đã làm Jennie khóc.

Hôm nay là cuối năm Jennie lại có hẹn đi xem pháo hoa cùng Chaeyoung mặc cho Lisa cằn nhằn thế nào nàng cũng không nghe vào tai, Chaeyoung đã ngồi bên ngoài đợi từ lâu vừa thấy nàng là mặt sáng rỡ tay nắm tay mà rời đi bỏ lại Lisa vẫn đang cay cú.

Đúng là cái thứ dại gái bỏ rơi chị em.

Chaeyoung đưa nàng đến một quán ăn vỉa hè chủ quán còn nói chuyện rất thân thiết với cô, Jennie ngồi ngoài bàn ăn đợi Chaeyoung bưng bê món cho từng bàn cứ như là nhân viên phục vụ ở đó, vì những năm cao trung cô luôn đến đây ăn và tranh thủ giúp đỡ nên rất quen thuộc ở đây.

“Phục vụ.”

“Tới ngay.”

“Cho một xuất Chaeyoung mang về.”

Chaeyoung nhận ra là trò đùa của nàng liền chạy đến xoa xoa hai cái má, Jennie cũng vào giúp đỡ chạy bàn xong hết mọi việc cả hai cũng mệt bở hơi tay. Jennie hai tay cầm hai cây thịt xiên mà nhai ngấu nghiến, khẩu vị của Chaeyoung không làm nàng thất vọng.

“Chị thường đến đây lắm sao?”

“Thời học cao trung chị luôn đến đây ăn vừa rẻ vừa ngon nên chị rất thích.”

“Nhìn chị chạy bàn cứ như siêu nhân bưng nhiều vậy không mệt sao?”

“Chị khoẻ lắm đấy nhé cho em nè.”

Chaeyoung kéo tay áo lên cho nàng xem bắp tay mạnh khỏe như sên, Jennie nhìn mà bật cười cô bây giờ tình nguyện làm đủ trò con bò cho nàng xem. Nhờ đến đây mà Jennie đã nhìn thấy được nhiều mặt khác của Chaeyoung, tiếp xúc càng lâu cô càng nhận ra bản thân khi ở cạnh Jennie sẽ cảm thấy vui hơn.

“Đây là phần khuyến mãi cho hai đứa vì đã giúp đỡ.”

“Cháu cảm ơn.”

“Cháu là Jennie phải không?”

“Bà biết cháu sao?”

Bà chủ quán nhìn Jennie với ánh mắt rất hiền từ như đã yên tâm điều gì đó.

“Chaeng thích cháu lắm đấy.”

“Dạ...”

“Nó cứ nhắc cháu suốt còn đưa ảnh cháu cho ta xem có xứng đôi không...”

Chaeyoung liền đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng rõ to, cô kéo bà chủ quán đi vào trong trước ánh mắt khó hiểu của Jennie, nàng ngẫm lại mấy lời nói của bà mà đỏ mặt ngại ngùng.

Chaeyoung đã nói gì cho bà nhỉ? Chắc là nói mình xinh đẹp chăng?

“Mandoo~em làm gì cười một mình vậy?”

“Hả? Chị tưởng tượng ra đấy thôi.”

“Rõ ràng là em cười một mình mà.”

Cô áp sát mặt lại gần nàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang cố trốn tránh của Jennie, trán cả hai vừa chạm vào nhau gương mặt nàng đỏ ửng lên.

“Chị làm gì mà lại gần quá vậy?”

Jennie đẩy mạnh Chaeyoung làm cô ngã xuống đất.

“Yahhh Kim Mandoo sao em bạo lực quá vậy?”

“Đừng có mà ăn vạ.”

“Người ta đau thật mà~”

Chaeyoung vẫn ngồi bệt dưới đất dù không bị gì nhưng vẫn muốn được Jennie đỡ lên.

“Chị nặng lắm tự mà đứng lên đi.”

Cùng là con gái sao lại có thể nói mấy lời sát thương như vậy? Người ta có 46kg thôi mà.

“Không đứng được chị bị tổn thương rồi.”

“Chị có bị gì đâu đừng có ăn vạ nữa.”

“Tổn thương trái tim.”

Jennie lườm cái con người đang tỏ ra nhõng nhẽo trước mặt, Chaeyoung hôm nay lại làm mấy trò này làm nàng không quen.

“Tốt thôi em sẽ ăn luôn phần của chị.”

“Vậy sao được? Của chị...”

Không đợi cô nói hết Jennie đã ăn hết ba cây thịt xiên còn lại, Chaeyoung bóp cái mỏ đang nhai ngấu nghiến của mà muốn gào thét.

“Hai cái má em to vậy còn muốn ăn sao? Em là Kim heo con mới đúng.”

“Yahhh Park Chaeyoung chị nói ai là heo hả?”

Nàng dùng đôi tay nhỏ xíu mà đấm liên tục vào người Chaeyoung, cô một tay nắm chặt hai tay Jennie mà giơ lên cao, tay còn lại thì cù vào hông làm nàng nhịn không được mà cười thành tiếng.

“Hôm nay chị biết tay em.”

Trên bờ sông chảy dài ngăn cách bên bờ và cánh đồng hoa hai nữ nhân chơi trò rượt đuổi rồi ôm ấp nhau, mặc kệ những ánh nhìn của những người xung quanh bây giờ trong mắt hai người chỉ có nhau.

Tiếng pháo hoa vang lên ai ai cũng dừng lại việc đang làm mà nhìn ngắm cảnh đẹp.

“Chaeng a~ cái hình đó dễ thương quá.”

“Cái kia là hình em kìa.”

“Đó là bánh bao mà.”

“Thì là em còn gì nữa.”

Jennie phồng hai cái má bánh bao lên muốn giận dỗi nhưng Chaeyoung nhìn thấy vẻ mặt nàng chỉ muốn bật cười.

“Giờ nhìn em giống bánh bao rồi đấy.”

“Cái đồ sóc chuột khó ưa.”

Chaeyoung nhìn nàng biểu tình mà cảm thấy rất dễ thương, cô chọt chọt vào cái má của Jennie.

“Đừng giận mà ý chị là em dễ thương giống cái bánh bao đấy.”

“Chỉ biết dẻo miệng.”

Jennie bĩu môi nhìn cái vẻ mặt đang cố dỗ dành nàng mà phải nói mấy câu sến súa, Chaeyoung muốn chọc nàng cười mà múa may rồi làm đủ trò con bò, hình tượng chủ tịch Park nghiêm nghị không thể xuất hiện trước mặt Jennie.

“Jennie em muốn được tự do chứ?”

“Dĩ nhiên là em muốn.”

Nàng lại trở nên trầm tư ánh mắt nhìn xa xăm về phía đồng hoa đối diện, sống mũi cay cay nàng hít vào một hơi thật sâu cố kiềm chế lại cảm xúc, Chaeyoung nhìn ra được mà ôm chặt nàng vào lòng.

“Pháo hoa rất lớn sẽ không ai nghe thấy đâu, em cứ xả ra hết chị sẽ che cho em.”

Jennie bấu chặt lưng áo Chaeyoung mà khóc nức nở nàng đã luôn muốn khóc một trận thật lớn thế này, Chaeyoung vuốt ve dỗ dành nghe tiếng nàng khóc mà không khỏi xót xa.

Tại sao thế giới này lại bất công với em đến vậy? Tại sao phải vùi dập một người nhỏ bé như em chứ? Chị sẽ mang đến tự do cho em.

Đều dành tình cảm cho nhau nhưng lại không ai nói ra chỉ đơn giản là vì không muốn người kia phải phiền lòng, Jennie sợ cô không có tình cảm với nàng mà dành cho nàng chỉ là tình chị em, Chaeyoung lại đang tìm đủ mọi cách để nàng thoát khỏi tự ti và quá khứ bị đem đi mua bán. Suy cho cùng vẫn là chưa đến lúc cả hai có thể thổ lộ với nhau.

Trở về bar BP với Jennie đã ngủ gục ở trên lưng Chaeyoung đỡ nàng nằm xuống giường, cô giúp nàng cởi bỏ những thứ không cần thiết Jennie vẫn say giấc không biết gì, cô đặt lên trán một nụ hôn nhẹ không quên đắp chăn cho nàng rồi mới rời đi, Lisa đã ở ngoài quầy rượu chờ sẵn vì Chaeyoung nói có chuyện cần nói.

“Chuyện quan trọng gì mà chủ tịch Park phải nói với tôi vậy?”

“Là về Jennie hãy ra một cái giá cho em ấy đi.”

“Bảng giá có sẵn rồi không phải sao? 900won một đêm tiếp rượu.”

Chaeyoung với vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn Lisa.

“Tôi muốn mua sự tự do cho em ấy.”

“Đã nói cho Jennie biết chưa?”

“Vẫn chưa tôi định giải quyết xong tất cả sẽ nói với em ấy.”

Lisa trầm mặc làm sao có thể không thông qua Jennie mà tự ý quyết định, Lisa lớn lên cùng nàng tình cảm của hai người còn hơn cả chị em ruột, Lisa đã từng ngỏ ý muốn Jennie quản lý quán bar cùng nhưng nàng luôn suy nghĩ bản thân chỉ là vật được mua bán mà phân rõ khoảng cách, nếu bây giờ Chaeyoung có muốn mua lại tự do cho Jennie cũng có thể làm nàng khó xử mà cảm thấy áp lực.

“Tôi chỉ đồng ý giao dịch khi Jennie đồng ý.”

“Đừng làm khó tôi chứ.”

“Chaeyoung tôi biết là cô muốn tốt cho Jennie nhưng em ấy rất đặt nặng vấn đề này, không phải ngày một ngày hai là thuyết phục được.”

Lời Lisa nói rất đúng Chaeyoung không thể phản đối, tiếp với Jennie đủ lâu cô cũng biết nàng rất nhạy cảm vì mình bị đem ra làm vật mua bán, một cô bé chỉ tám tuổi phải nghe những lời “mày sống chỉ gây phiền phức cho tao thì tốt nhất là bán mày đi” hay “loại người ở đây cả thân xác cũng không thuộc về bản thân thì không có quyền than vãn”, những lời thậm tệ nhất đay nghiến nhất đều trút lên người Jennie thử nói xem nàng có bị ảnh hưởng không?

“Tôi nhất định sẽ giúp em ấy thoát khỏi bóng đen đó.”

.............…………...............................................

“Lisa~ em thấy hơi mệt.”

Jennie bước ra quầy rượu với gương mặt đỏ bừng Lisa vội chạy lại xem nàng thế nào, cả thể nóng hổi vừa chạy vào Lisa đã rụt tay ra.

“Bánh bao em bị sốt rồi mau về phòng đi chị đi mua thuốc cho em.”

Lisa đưa nàng trở về phòng rồi chạy đi mua thuốc đúng lúc Chaeyoung vừa đến thấy Lisa gấp gáp liền kéo lại.

“Làm gì mà gấp gáp vậy?”

“Jennie bị sốt rồi lo mà vào chăm đi.”

Chaeyoung vào phòng đã thấy nàng nằm co ro trong chăn cô đặt lên trán rồi cau mày, Jennie mở mắt ra thấy cô liền ôm lấy cánh tay không muốn cô rời đi.

“Mandoo a~em thấy trong người sao rồi?”

“Em mệt lắm đói nữa.”

“Vậy chị đi mua đồ ăn cho em.”

“Chị nấu thì em mới ăn.”

Jennie vì bệnh mà trở nên nhõng nhẽo nàng biết Chaeyoung nhất định sẽ không từ chối, nàng nhìn cô với ánh mắt mong chờ Chaeyoung đúng thật là không nỡ từ chối.

“Em muốn ăn gì?”

“Chị thích ăn gì nhất?”

“Chị thích xoài.”

Chaeyoung thật thà trả lời cô không biết người bệnh cần phải ăn gì nhưng nếu Jennie muốn cô sẽ đem đến hết.

“Vậy làm cháo xoài đi.”

“Có món đó sao?”

“Không biết nữa nhưng em muốn ăn thứ chị thích.”

Jennie trả lời giọng nàng lè nhè vì rất mệt mỏi, Chaeyoung chạy đi lấy nước lau người cho nàng rồi mới ra ngoài, gương mặt của thiếu nữ đang rất lo lắng vì cô không biết nấu ăn. Vừa hay Lisa về tới thấy cái vẻ mặt lo lắng đó liền đi lại vỗ vai.

“Sao vậy?”

“Ẻm đòi ăn cháo xoài.”

“Đừng nói là đồng ý rồi nha?”

Chaeyoung gật gật đầu Lisa cũng chỉ biết chống tay lên trán mà thở dài, cô là bị Jennie làm cho ngáo ngơ rồi Lisa vào trong một lúc rồi đi ra kéo Chaeyoung vào phòng bếp.

“Jennie bảo món gì cũng được miễn sao cô nấu là được.”

“Tôi không biết nấu ăn.”

Lisa nhìn cô mà bất lực không biết nấu cũng đi nhận lời, chiều chuộng Jennie quá mức rồi cứ thế này có khi bị nàng đè đầu cưỡi cổ.

“Tôi sẽ chạy cô nấu cũng đơn giản thôi.”

“Cảm...cảm ơn.”

Jennie nằm lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ đến Chaeyoung sẽ nấu gì đó cho nàng ăn mà tự cười một mình, Chaeyoung đi vào nàng liền ngồi bật dậy nhìn tô cháo nghi ngút khói mà cảm thấy vui trong lòng.

“Lisa nói người bệnh nên ăn cháo.”

“Chị đút cho em đi.”

Chaeyoung vừa khuấy vừa thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho nàng ăn, Jennie được tận tình chăm sóc cảm thấy rất hạnh phúc, trước giờ chỉ có Lisa lo cho nên nàng luôn mong muốn sẽ có một người chịu bên cạnh chăm sóc nàng.

“Chaeng a~ sao chị tốt với em quá vậy?”

Tại sao nhỉ? Chị cũng không biết chỉ là từng tế bào trên cơ thể chị đều muốn đối xử tốt với em, bảo vệ em, nuông chiều em và yêu em.

“Cứ coi như chị là người đặc biệt đi.”

“Đặc biệt thế nào?”

“Đặc biệt tốt với mỗi em.”

Chaeyoung rất biết cách làm cho nàng vui dù là trong trường hợp nào, Jennie ăn xong thì phải uống thuốc nàng không uống cả viên được, Chaeyoung liền cán thành bột rồi đổ nước vào cho nàng uống.

“Đắng quá.”

“Thuốc phải đắng mới mau hết bệnh được.”

“Em không uống đâu.”

Cô cứ ngồi đó năn nỉ đủ cách làm đủ trò Jennie vẫn mang vẻ mặt lì lợm nhất quyết không uống, Chaeyoung ngẫm nghĩ một lát thì đi ra khỏi phòng nàng liền chột dạ mà giữ lại nhưng cô vẫn bỏ đi, Jennie ngồi đó mà rưng rưng sắp khóc nàng sợ Chaeyoung giận nhưng cô đã lại đi vào còn cầm theo viên kẹo trên tay.

“Uống xong rồi ngậm kẹo sẽ không đắng nữa nha~”

Jennie cứ nghĩ Chaeyoung giận rồi nên rất lo lắng không ngờ cô vẫn cố dỗ dành nàng như vậy, nàng cố uống hết vẻ mặt nhăn nhó vì cái vị đắng ngắt của thuốc, cô liền đi kẹo cho nàng ngậm còn xoa đầu cứ như đang dỗ dành đứa trẻ ba tuổi.

“Hết đắng rồi chứ?”

Jennie gật đầu được ăn kẹo rồi nên vẻ mặt cũng dễ chịu trở lại, Chaeyoung đỡ nàng nằm xuống vừa quay đi đã bị giữ lại.

“Chị đi đâu?”

“Chị đi lấy khăn ấm cho em.”

“Nhanh một chút.”

“Yên tâm đi tôi sẽ ở đây với em cả ngày.”

Chaeyoung rời đi thì Jennie cũng ngủ thϊếp đi nàng đang rất buồn ngủ nhưng sợ cô sẽ về mà cứ nhõng nhẽo, Chaeyoung quay lại đã thấy nàng ngủ cô vén tóc mái rồi đắp khăn lên trán cho nàng. Nhìn vẻ mặt Jennie đang ngủ cô lại muốn chọc cho thức, ngón tay cứ chọt vào má nàng rồi khẽ cười Jennie ngọ nguậy nắm lấy ngón tay cô mà cho vào miệng mà mυ"ŧ.

Dễ thương quá, hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ?

Không nghĩ nhiều Chaeyoung rút ngón tay trong miệng nàng ra rồi tiến gần lại, cô cảm nhận rõ hơi thở nóng như lửa đốt của Jennie, môi cả hai sắp chạm vào nhau nàng lại quay sang hướng khác, Chaeyoung giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng mà đi ra ngoài sợ nàng sẽ giữ khoảng cách nếu cô làm vậy.

Chaeyoung đi ra mà gọi rượu uống Lisa ngồi đó ngỡ ngàng nhìn cô, thấy cô cầm cả chai rượu lên mà uống Lisa bất ngờ chạy đến giật lấy chai rượu.

“Nè Chaeyoung chỗ tôi không phục vụ buổi sáng.”

“Nhiều lời quá rồi đó trả đây cho tôi.”

“Đã bảo không phục vụ mà, cô uống say thì sao mà chăm Jennie được?”

Chaeyoung khựng lại đúng là Jennie có nói không thích cô uống rượu, cô không muốn nàng buồn nên dừng lại không làm loạn nữa, Chaeyoung mang vẻ mặt nhiều tâm tư mà ngồi đó không nói năng gì, Lisa cũng ngầm hiểu rót cho cô ly rượu rồi đến ngồi cạnh.

“Lại buồn vì Jennie sao?”

“Cô có biết người đã bán em ấy ở đâu không?”

“Tôi biết nhưng cô muốn làm gì?”

“Chúng mới là người không xứng có được tự do.”

Tiếng xoảng vang lên ly rượu trong tay Chaeyoung vỡ nát, máu trong tay chảy xuống đất cô đang phẫn nộ những người được gọi là “người thân” đó, Chaeyoung muốn những người đó phải trả lại cho Jennie những thứ mà nàng đáng lý ra phải nhận được.

“Tôi sẽ khiến chúng sống không bằng chết.”

Lisa đi vào trong trở ra với mấy tờ thông tin trên tay đưa cho Chaeyoung, nhìn hình ảnh trên đó cô nắm chặt tay ánh mắt đằng đằng sát khí.

Jennie thức dậy không thấy người đâu liền cảm thấy như bị lừa, nàng mở cửa đi ra ngoài tìm Chaeyoung bây giờ đã là buổi tối nên bên ngoài rất ồn ào, váy ngủ của nàng khá ngắn nên đã thua hút mấy tên biếи ŧɦái.

“Nè em gái một đêm bao nhiêu vậy?”

“Tôi không có tiếp khách.”

“Không tiếp khách thì ở đây làm gì? Gái bao mà cũng muốn làm giá sao?”

Một tên muốn chạm vào sàm sỡ Jennie thì bị bẻ ngược tay ra đằng sau rồi bị đạp văng ra xa, tên đó đau đớn ôm bụng nhưng cũng rất giận dữ mà hét lớn.

“Đứa nào dám động vào bố mày.”

“Tao dám đấy mày ý kiến gì sao?”

Giọng nói lạnh lùng làm hắn sợ sệt mà run rẩy thanh âm trầm thấp đó là người mà ai cũng sợ, Chaeyoung đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn cô bước tới một bước hắn liền lùi ba bước. Tên đó khó lòng mà sống qua đêm nay hắn không còn đường lui liền đứng lên chạy, Chaeyoung vẫn bình tĩnh rút ra một khẩu súng ra mà bắn liên tiếp về phía hắn.

Tiếng súng xé toạc mọi âm thanh trong quán bar tên đó ngã xuống miệng không ngừng thổ huyết, những người khách trong quán im lặng đến mức không dám thở. Chuyện này đã xảy ra thường xuyên đến độ chẳng ai thèm quan tâm nữa, Jennie đứng chết chân ở đó đây là lần đầu nàng thấy Chaeyoung như thế này.

“Chủ tịch Park...xin tha...mạng.”

“Trong từ điển của tao không có từ tha mạng đặt biệt là khi mày còn dám động đến người của tao rõ ràng là mày chán sống.”

“Không...không phải mà...”

Chaeyoung nhắm chuẩn vào đầu hắn vừa định bóp cò thì Jennie đã đứng chắn trước mặt, nàng sợ đến phát rung nhưng vẫn cố đứng đó vì nghĩ sẽ ngăn cô lại được.

“Tránh ra chị không muốn làm em bị thương.”

“Đừng mà chị bỏ qua đi được không?”

“Chị không nhắc lại lần hai đâu, tránh ra ngay.”

Giọng Chaeyoung khàn khàn cô không muốn đôi co với Jennie, bây giờ cô cần xử lí cái tên vừa động chạm vào nàng.

“Anh đã xin lỗi rồi mà.”

“Chị không cần mấy lời xin lỗi cho có đó.”

Jennie bị cô đẩy sang một bên nàng quay lại cướp lấy súng trên tay Chaeyoung, những người ở đó liền tỏ ra bất ngờ ai cũng nghĩ nàng chán sống. Chaeyoung tuy khó chịu nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, cô không muốn lớn tiếng với Jennie nên chỉ có thể im lặng mà đứng nhìn nàng.

“Em bảo bỏ qua cho anh ta, chị có đồng ý hay không?”

“Nếu chị nói không em sẽ gϊếŧ chị sao?”

“Em không muốn chị làm những việc này, nó không đáng để tay chị phải nhuốm máu.”

Chaeyoung bỗng nhiên lại làm vẻ mặt lo lắng, Jennie đã khóc là do cô làm nàng sợ đến phát khóc, cô nhìn nàng khóc sưng mắt liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Chaeyoung nhìn tên đó với ánh mắt đầy sát khí, lòng không muốn bỏ qua nhưng lại càng không muốn nàng phải khóc.

“Đừng để tao nhìn thấy động vào cô ấy nếu có lần sau thì mày chết chắc.”

Jennie vừa hạ súng xuống Chaeyoung đã đi tới ôm vào lòng, nàng liền bật khóc nấc lên từng tiếng làm cô rất khó xử, những người trong bar liền nhìn ngó để có thể buông chuyện ra bên ngoài, Chaeyoung cảm nhận được liền nhìn về phía họ với đôi mắt lạnh băng.

“Cẩn thận cái miệng của các người, nếu có bất kỳ tin đồn nào tôi sẽ cắt lưỡi lũ các người.”

Dứt lời liền bế nàng về phòng trong lòng vẫn còn rất hậm hực nhưng không thể làm gì được, Chaeyoung lấy lại khẩu súng rồi nhìn Jennie vẫn đang ngồi đó thút thít khóc, cô ngồi xuống bên cạnh lau nước cho nàng nhìn đôi mắt đỏ hoe mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa.

“Chị xin lỗi em đừng khóc.”

“Chị đừng làm như vậy nữa được không? Em không muốn Chaeng đáng sợ như vậy.”

“Chị không như vậy nữa.”

Jennie đã hiểu được lý do tại sao tất cả những người trong bar đều sợ Chaeyoung, nàng đã có thể ngăn được cô quả đúng là kì tích, vì nàng mà Chaeyoung đã thay đổi rất nhiều từ con người ai thấy cũng sợ trở thành người biết suy nghĩ không còn bồng bột như trước.

Nếu em đã không thích chị sẽ không làm nữa, đừng khóc chỉ cần em nói chị sẽ làm theo ý em muốn.