Ngày giáng sinh cũng đã đến đường phố đông nghịch người tới lui, cây thông được trưng bày ở nhiều nơi tạo nên không khí rất vui vẻ, Jennie đang ngồi trong phòng nàng muốn tặng cho Chaeyoung một món quà, bỏ công ra làm hơn nửa tháng cuối cùng cũng đan xong một chiếc khăn choàng màu xám.
Chắc chắn Chaeyoung sẽ rất thích vì nó được làm từ tình yêu của Jennie mà, thành phẩm đã xong nàng cất nó vào chiếc giỏ màu hồng nam tính, loay hoay dọn dẹp lại chiến trường do nàng bày ra cũng mất không ít thời gian. Lisa vừa bước vào phòng đã thấy nàng diện một bộ váy rất đẹp rõ là có hẹn, không kịp hỏi thêm gì thì Jennie đã tạm biệt Lisa rồi đi mất.
“Bánh bao chờ đã...”
Không xong rồi Lisa cần phải đuổi theo Jennie nghe nếu không sẽ có chuyện không hay.
Jennie đi tung tăng trên đường hôm nay tâm tình nàng rất tốt, trời đêm của ngày giáng sinh thật khác biệt tuy lạnh nhưng nàng vẫn cảm thấy chút ấm áp và vui vẻ trong đó, biểu hiện này chắc là do tuổi trẻ vừa biết đến yêu đương đi đâu cũng thấy toàn màu hồng. Nàng mở điện thoại lên gọi cho Chaeyoung nhưng gọi bao nhiêu cuộc gọi cũng không thấy trả lời.
Dù sao cũng đã đi đến dinh thự Park Gia nàng đâu thể quay về mà chưa tặng quà cho Chaeyoung, Jennie nhấn chuông một lúc lâu cũng chẳng ai mở cửa đèn bên trong cũng tắt, nàng nghĩ Chaeyoung đã ra ngoài nên quyết định ngồi đợi ở đó. Tuyết rơi xuống càng lúc càng dày đặc trên tóc Jennie cũng mang một lớp tuyết, mặt của nàng trắng bệch cơ thể rung lên vì lạnh nàng ngồi xổm ở đó mà chờ đợi Chaeyoung.
“Jennie là em sao?”
Thanh âm trầm thấp đó đúng là của Chaeyoung rồi nhưng sao lại gọi tên mà không gọi Mandoo, không thích tiểu Mandoo sẽ dỗi.
“Em làm gì ở đây?”
“Em muốn tặng quà cho chị.”
“Quà sao?”
Sắc mặt Chaeyoung không được tốt nàng cũng đã nhận ra.
“Chaeyoung không vui sao?”
“Tại sao tôi phải vui chứ?”
Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm làm Jennie phải rùng mình.
“Vì hôm nay là giáng sinh cũng là một ngày đặc biệt nên em muốn tặng quà cho chị.”
“Ngày đặc biệt?”
“Ngày này một tháng trước chúng ta đã gặp nhau.”
Chaeyoung như bị một dòng điện xẹt qua đầu bên trong bây giờ vang vọng câu nói của Jennie nhưng lại là giọng nói của một người khác nói.
*Ngày này một tháng trước chúng ta gặp nhau bây giờ lại chính thức hẹn hò rõ là duyên phận*
Đầu Chaeyoung đột nhiên đau đớn cô cau có ôm đầu cố nhịn, Jennie thấy vậy liền lo lắng nàng tiến lại gần muốn xem cô có bị sao không, bổng Chaeyoung hất văng chiếc giỏ quà trên tay nàng ra xa với gương mặt giận dữ.
“Ngày đặc biệt? Cô đùa tôi sao?”
“Chị sao vậy em làm gì sai sao?”
“Nếu cô thấy hôm nay vui đến vậy thì tìm người khác mà vui cùng cô đừng có đến đây làm phiền tôi.”
Dứt lời Chaeyoung liền bỏ vào trong mặc cho Jennie đứng đó không hiểu chuyện gì, nàng vẫn đứng đó suốt vài giờ tuyết tuy lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng câu từ của Chaeyoung. Jennie ngồi ngây ngốc ở đó mà gáng động não suy nghĩ mình đã làm gì sai, khoé mắt nóng lên nàng không nhịn được mà bật khóc.
Chaeyoung đột nhiên lại thay đổi đột nhiên lớn tiếng với nàng không rõ lý do, Jennie nghĩ do cô đã chán rồi nên cảm thấy nàng trở nên phiền phức. Lisa tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy Jennie đang ngồi khóc nức nở, vẻ mặt Lisa như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, Jennie được Lisa đưa về quán ngồi trong phòng mà chơi trò im lặng làm Lisa còn lo lắng hơn.
“Em định như vậy đến khi nào?”
“...”
“Có cần vì Park Chaeyoung mà khổ sở như vậy không?”
“Chị ra ngoài đi em không muốn nghe.”
Lisa giật tấm chăn ra khỏi người nàng bây giờ nhẹ nhàng không chịu thì chị dùng bạo lực.
Lisa tát thật mạnh vào mặt Jennie cho nàng tỉnh táo lại rồi nâng mặt nàng lên, ánh mắt phờ phạt của nàng nhìn Lisa vẫn không có chút sức sống, nàng là vì Chaeyoung mà trở nên ngu muội rồi.
“Em muốn biết lý do chị ta nổi giận chứ?”
Mắt Jennie mở to đây chính xác là những gì nàng muốn biết.
“Chị biết chuyện gì sao? Nói em biết đi có phải Chaeyoung ghét em rồi không?”
Tới giờ vẫn còn lo sợ bị người ta ghét em hay không đúng là ngây thơ mà.
Vẻ mặt Lisa khá nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Jennie.
“Chị ta không ghét em chỉ là hôm nay không phải là ngày vui vẻ với Chaeyoung.”
“...”
“Hôm nay là ngày giỗ của một người Chaeyoung từng yêu bằng cả sinh mệnh, người đó vì Chaeyoung mà chết nên chị ta luôn ân hận cho đến tận bây giờ.”
“Em đúng là ngu ngốc mà chị ấy đang buồn như vậy mà em lại...”
“Không phải lỗi của em đâu đừng tự trách bản thân.”
Jennie lại rơi nước mắt nàng lại đi vui vẻ trong ngày mà Chaeyoung buồn bã nhất, nếu nàng biết trước đã không đến tìm cô rồi lại tỏ ra vui vẻ một cách vô tư như vậy. Lisa ôm nàng vào lòng mà dỗ dành suốt cả buổi, Lisa cũng rất giận Chaeyoung vì đã làm cho Jennie khóc.
Mới không lâu bảo không muốn để người ta khóc bây giờ lại tự mình làm người ta khóc, lươn lẹo như vậy ai mà không tức.
Bên phía Chaeyoung lúc này cô vẫn còn đang thản nhiên ngâm mình trong bồn tắm, cô vẫn chưa nghĩ đến bản thân quá đáng thế nào với Jennie, bước ra khỏi phòng tắm cô nhìn những hạt tuyết đang rơi bên ngoài. Một luồn điện lại chạy ngang trong đầu hàng loạt những câu nói đã lâu không nghe được điều lần lượt dậy sóng bên trong.
*Khi một người đan khăn tặng cho chị tức nghĩa là họ rất yêu chị vì đan khăn cầm phải dồn hết tình yêu vào đó như vậy người đeo mới cảm thấy ấm áp được*
*Mùa đông đến ai cũng phải chịu cái lạnh thấu xương nên chúng ta không nên nặng lời với những người thật sự muốn tốt cho chúng ta, một lời nói đủ lạnh để đóng băng trái tim một người nên đừng vì tâm trạng xấu mà trút giận lên người khác*
Chaeyoung bừng tỉnh trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm mà chạy ngay ra ngoài, cô chạy đến chỗ mà chiếc khăn bị cô hất văng khi nãy tuyết đã dày hơn chiếc khăn cũng đã bị chôn vùi trong tuyết. Không quan tâm cô quỳ rạp xuống lớp tuyết mà đào bới, bàn tay vì lạnh mà trở nên đau nhức và tím tái, Chaeyoung như cảm nhận được cảm giác trong lòng Jennie.
Những giọt nước mắt rơi xuống lớp tuyết Chaeyoung bây giờ đang rất hối hận, sao cô có thể vì tâm trạng không tốt mà trút giận lên nàng? Cơ thể cô không ngừng run rẩy nhiệt độ bên ngoài rất lạnh, hai tay dần tê cứng đến không cử động thêm được nữa, Chaeyoung cũng đã thấy chiếc khăn cô đeo nó lên cổ mà khóc nức nở.
Sao nó có thể ấm áp đến vậy? Em đã yêu chị đến nhường nào cơ chứ?
“Xin lỗi...Jennie...hức...chị xin lỗi.”
Cả đêm đó Jennie không ngủ được nàng quyết định ra ngoài đi dạo, tuyết lúc này đã ngừng rơi màn đêm chỉ là một màu đen tối mịt, nàng cảm thấy mối quan hệ với Chaeyoung cũng giống như màn đêm này luôn u tối và lạnh lẽo. Jennie cứ vô định đi khắp nơi trong trung tâm thành phố, đi qua nhà hàng lần đầu đi ăn cùng cô, khu giải trí mà cả hai đã từng đến, trung tâm điện tử mà Chaeyoung đã chọn điện thoại cho nàng.
Jennie cảm thấy sống mũi cay cay nàng lại khóc cứ vừa đi vừa nhớ lại kỉ niệm cùng với Chaeyoung làm rất nhiều chuyện, đi ngang một khu nghĩa trang gần công viên mà nàng thường đến, Jennie nhìn vào thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng trong đó.
“Chaeyoung?”
Miệng nàng bất giác lại gọi tên cô theo thói quen.
Chaeyoung đang thăm mộ nghe tiếng gọi cũng quay sang thấy Jennie liền vẫy tay gọi nàng vào, mắt Jennie sáng rỡ khi thấy Chaeyoung đeo khăn choàng nàng đã đan. Nàng lon ton chạy vào nhìn xa cứ như cục bông gòn biết đi, Chaeyoung tháo chiếc khăn xuống choàng lên cổ Jennie.
“Khuya rồi em còn đi đâu vậy? Lại còn không choàng khăn lỡ bị cảm thì phải làm sao?”
“Em không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo.”
“Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.”
Giọng nói ôn nhu của Chaeyoung như sưởi ấm trái tim nàng, khoé mắt chảy xuống dòng lệ cô liền vội lau đi không muốn Jennie nhìn thấy.
“Không sao đâu ạ.”
“À cái khăn nó ấm áp lắm cảm ơn em.”
Cả hai im lặng ngồi ở ghế đá gần đó không biết phải nói gì với nhau, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau thôi đã cảm thấy đủ lắm rồi.
“Chuyện của chị em đã nghe chị Lisa kể rồi.”
“Vậy...vậy sao?”
Jennie nhìn đôi tay Chaeyoung rung lên mà lại nắm lấy theo thói quen, nàng xoa xoa sưởi ấm cho cô nhìn thấy mấy vết thương trên đầu ngón tay, nàng cúi xuống thổi lên những vết thương như muốn xoa dịu cơn đau cho cô.
“Chị làm gì mà để bị thương như vậy?”
“Chị không muốn mất món quà đầu tiên em tặng chị nên đã quay lại tìm.”
Nước mắt Jennie rơi xuống bàn tay cô nhìn nàng như vậy Chaeyoung cảm thấy ghét bản thân vô cùng, nàng cúi xuống hôn lên bàn tay cô nụ hôn dịu dàng đã xoa dịu đi một phần bi thương sâu bên trong cô. Chaeyoung áp tay lên má nàng gương mặt nhỏ bé như vậy lại vô cùng ấm áp, cô bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán Jennie.
“Chị xin lỗi nhất định chị sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa.”
“...”
“Chị nghiêm túc đó.”
Jennie khẽ cười làm cô ngơ ngác nụ cười của nàng khiến cho tim Chaeyoung bị đốn ngã, nàng tựa lên vai cô rồi nhìn về phía ngôi mộ lúc nãy.
“Chị có thể kể cho em nghe về người đó được không?”
“Sẽ hơi dài đấy.”
“Không sao em muốn nghe mà.”
“...”
———————————————
5 năm trước
Seoul đang rất hưng thịnh nhờ vào những gia tộc lớn mạnh như Kim Gia và Oh Gia, thời điểm này Chaeyoung trong mắt mọi người chỉ là một đứa trẻ học đòi làm kinh doanh, không một ai để cô vào mắt tuy vậy nhưng cô vẫn vượt qua mọi lời chế giễu mà thành lập nên công ty Rosie.
Ngoài công việc Chaeyoung còn đang trong một mối quan hệ hẹn hò, cô nàng đó là Kim Yerim tiểu thư của Kim Gia, Chaeyoung có mơ cũng không ngờ Yerim lại có tình cảm với cô. Hai người yêu nhau hơn hai tháng thì Yerim thông báo phải cùng gia đình sang Anh định cư, không muốn Yerim phải trông chờ nhiều ở cô Chaeyoung nói ra lời chia tay ngay.
“Sao chị có thể từ bỏ em dễ nhưng vậy?”
“Yerim tình yêu của chúng ta quá hoang đường, vốn dĩ không cùng một thế giới nên dù có cố gắng thế nào chị cũng không với tới được em.”
Chaeyoung tự biết bản thân mình thế nào để Yerim bên cạnh không phải là cách tốt, cô muốn Yerim tình được một người môn đăng hộ đối với hơn.
“Chị nghĩ em sẽ hạnh phúc khi người bên cạnh không phải chị sao?”
“Như vậy sẽ tốt cho em.”
Yerim bật khóc bỏ đi kể từ hôm đó không biết đã trôi qua bao lâu, Chaeyoung mất Yerim như thiếu mất đi ý chí mà tiếp tục cho sự nghiệp, lúc trước luôn có Yerim bên cạnh ủng hộ cổ vũ nhưng giờ đã không còn nữa, khi cô sắp sụp đổ Yerim lại tìm đến trông cô ấy rất ốm yếu, Chaeyoung nhìn Yerim mà cảm thấy xót xa.
“Nếu em từ bỏ gia đình chị sẽ nuôi em chứ?”
“Yerim à chị xin em hãy nghe theo lời gia đình đừng cố chấp nữa, sang bên đó em sẽ có cuộc sống tốt hơn hà cớ gì lại chọn ở cạnh một người như chị.”
“Em không muốn em chỉ cần chị thôi Chaeyoung à mình cùng nhau bắt đầu lại được không? Em không thể sống thiếu chị được.”
“Chị không muốn làm khổ em.”
Nước mắt Yerim lại rơi xuống Chaeyoung phải kìm nén không cho bản thân được ôm Yerim vào lòng an ủi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền chị, từ bây giờ chị nhất định phải sống tốt em đi rồi sẽ không ai bên cạnh lo lắng cho chị nên chị không được coi thường sức khỏe bản thân và hãy cố gắng để đạt được thứ chị mơ ước.”
Yerim vừa rời đi Chaeyoung cuối cùng cũng bật khóc cô đã cố không cho Yerim nhìn thấy mặt yếu đuối này, làm sao cô có thể để người mình yêu chịu khổ cùng mình chứ? Cách tốt nhất là để cô ấy tìm một cuộc sống tốt hơn.
Một tuần sau Chaeyoung cầm tờ báo trên tay mà lòng như sụp đổ, Kim Yerim người mà cô yêu đã tự sát cô gào thét trong vô vọng, dưới cái lạnh thấu xương cô đi vào phòng nhận xác gương mặt Yerim tái nhợt vì đuối nước khiến Chaeyoung mãi mãi cũng không thể quên được.
“Yerim đừng đùa nữa mau tỉnh lại đi, chúng ta về nhà thôi em nói là muốn ở với chị đúng không?”
“...”
“Làm ơn...đừng bỏ chị lại một mình.”
Chaeyoung nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó nhìn Yerim bất động mà lòng đau như cắt, tình yêu mà cô cố dùng mọi cách bảo vệ lại vì cô mà tìm đến cái chết. Hôm đó là giáng sinh khắp nơi đều là tiếng cười nhưng Chaeyoung có lắng tai bao lâu cũng không nghe được tiếng cười của Yerim nữa, cô ấy đã chết khiến cho lòng cô cùng chết theo cô không còn cảm xúc gì với mọi thứ. Người mà cô yêu bằng cả sinh mệnh đã không còn ở bên cô nữa rồi.
Chaeyoung từ đó cũng tìm đến rượu giải sầu công ty Rosie cũng ngày càng phát triển chỉ sau hai năm ai cũng biết đến cái tên Park Chaeyoung, nhưng cô càng lúc càng trở nên sa đọa cô bắt tay với hôn phu là Oh Sehun tạo ra phố đen từ đó mà Chaeyoung càng trở nên tàn bạo nữ nhân nào đi với cô đều ôm thương tích trở về lý do ẩn sâu bên trong cũng là vì họ đã nói những lời không đúng về Yerim.
————————————————
“Mọi chuyện là vậy đó.”
Jennie nghe hết câu chuyện trong lòng cảm thấy thương xót cho số phận của Yerim.
“Cô ấy chắc hẳn rất yêu chị.”
“Chị nghĩ đã đến lúc nên gác lại quá khứ.”
“Quá khứ chỉ nên trở thành kỉ niệm đẹp.”
Chaeyoung đứng dậy nắm lấy tay nàng.
“Khuya rồi chúng ta về thôi.”
Jennie đi theo sau Chaeyoung cảm giác có chút khác với bình thường, nàng bây giờ không còn cảm thấy sự lạnh lẽo trong người cô nữa mà lại thấy vô cùng ấm áp. Có gì đó thay đổi ở Chaeyoung cô đã không còn dây dứt mà chấp nhận sống cho hiện tại, dù quá khứ có đáng sợ thế nào cũng phải cố vượt qua mà tập trung vào hiện tại.
“Thì ra là mày Park Chaeyoung.”
Một người núp ở phía sau một gốc cây lớn đã nghe được hết cuộc trò chuyện, người đó giận dữ đấm một phát vào thân cây ánh mắt đầy sát khí nhìn Chaeyoung rời đi.
Về đến nhà cả hai cũng đã rất mệt nằm trên chiếc giường ấm áp Chaeyoung ôm nàng vào lòng hơi ấm cả hai sưởi ấm cho nhau, mùa đông dù có lạnh thế nào cũng không làm lạnh được cảm xúc của hai người. Cô cuối cùng cũng có thể buông bỏ quá khứ đau đớn mà tập trung cho hạnh phúc hiện tại, Jennie đang ngủ ngon giấc trong lòng khiến Chaeyoung cảm thấy bình yên lạ thường.
Jennie chị có thể là một người không được tình cảm nhưng chị sẽ dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho em. Chị yêu em.