Chương 14

Tỉnh lại trong căn phòng lạ lẫm Jennie mơ màng ngồi dậy nàng không rõ đây là đâu, ánh mắt cứ lờ mờ nàng đưa tay lên dụi mắt âm thanh lẻng kẻng vang lên làm nàng chú ý. Hai tay Jennie đã bị còng lại bởi cái còng sắt nàng hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng bị ngã nhào xuống đất, hai chân cũng đã bị còng lại Jennie không hiểu đã xảy ra chuyện gì càng không biết tại sao bản thân lại bị nhốt ở đây.

Oh Sehun mình vào màn hình trước mặt thấy Jennie đang hoảng loạn liền nhếch miệng cười, bây giờ chỉ còn đợi Chaeyoung xuất hiện thì mọi kế hoạch sẽ thành công như ý muốn. Jennie bây giờ lại vô tình trở thành con tốt trong kế hoạch của Oh Sehun, nàng vẫn đang hoảng loạn thì nghe thấy tiếng mở cửa trực giác mách bảo nàng phải lùi ra sau.

“Có lẽ cô đang sợ hãi lắm nhỉ?”

“Anh...”

“Sợ là phải, chuyện cô xúc phạm tôi trước mặt Chaeyoung tôi vẫn chưa bỏ qua đâu.”

“Để Chaeyoung mà tìm đến xem anh có còn sống tiếp được hay không.”

“Tôi cũng đang chờ đây, cái mạng nhỏ của cô có giữ được hay không là nhờ Chaeyoung cả thôi nếu em ấy không đồng ý cưới tôi cô sẽ phải chết.”

Jennie trừng mắt nhìn Oh Sehun không ngờ được anh ta có thể làm một chuyện hèn hạ thế này.

“Thằng khốn.”

“Cô tốt nhất nên cẩn thận lời nói một chút.”

“Anh nghĩ tôi sẽ sợ cái loại người tiểu nhân như anh sao?”

“Để tôi xem cô còn mạnh miệng được bao lâu.”

Dứt lời Oh Sehun bấm nút chiếc điều khiển trên tay, hai chiếc còng trên tay và chân Jennie đồng thời phát ra điện khiến nàng đau đớn ngã xuống sàn, nàng kêu lên đau đớn nhưng Oh Sehun lại càng phấn khích hơn. Thấy Jennie đã không còn la hét được nữa anh ta mới chịu dừng tay, nàng nằm trên sàn nước mắt cứ ứa ra hơi thở cũng nặng nề vô cùng khó thở.

“Đây chỉ mới là khởi đầu thôi hy vọng cô sẽ không chết trước khi Chaeyoung xuất hiện.”

“Khốn...kiếp.”

“Chuẩn bị tinh thần đi những ngày sau này không chỉ đơn giản bị điện giật thôi đâu.”

“Anh nhất định...sẽ hối hận.”

Oh Sehun cười lớn nhìn Jennie đã không còn sức động đậy nhưng vẫn còn cố phản bác lại, anh ta nắm tóc nàng kéo lên dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Jennie rồi đập mạnh xuống sàn, đầu bị va đập đến chảy máu nàng rất đau nhưng không còn sức để hét lên được nữa. Oh Sehun đứng dậy lấy chiếc vòng tay trong túi ra đó là chiếc vòng Chaeyoung đã tặng Jennie, anh ta quăng nó xuống đất mà dẫm lên những viên đá trên chiếc vòng cũng bị vỡ ra, nàng với tay muốn lấy lại nhưng lại bị Oh Sehun dẫm lên tay còn chà sát làm những mảnh vỡ cứa vào tay nàng.

“Đồ không biết thân biết phận, chỉ là một con hát rẻ tiền của dám cướp hôn thê của bổn thiếu gia.”

“...”

“Tôi sẽ dày vò cô đến lúc Chaeyoung không thể nhận ra được cô nữa.”

Anh ta bước ra khỏi phòng lúc này Jennie mới lấy lại được chiếc vòng, nhìn những viên đá vỡ vụn nhuộm màu đỏ máu khiến nàng bật khóc, cơ thể nhỏ bé này làm sao có thể chịu đựng thêm đau đớn nhưng nàng không muốn Chaeyoung vì nàng mà chịu những yêu cầu vô lý đó.

“Chaeng...làm ơn...đừng đến đây.”

Tại Kim Gia lúc này ông Kim đang ngồi tự nâng rượu chúc mừng vì sắp đạt được thứ mình muốn, Jisoo ngồi đối diện nhìn ông ta cười mà chỉ biết im lặng không chút vui vẻ gì. Ông Kim nhìn chị với đôi mắt chán ghét với ông ta Jisoo chỉ là sản phẩm do sự cố ngoài ý muốn mà sinh ra, ông ta luôn khinh thường và không để chị vào mắt người ông ta dành hết sự yêu thương chỉ có Yerim nhưng đã không còn trên thế giới này nữa.

“Mày đã làm rất tốt như vậy mới xứng là người của Kim Gia chứ, muốn gì cứ việc yêu cầu tao sẽ thưởng cho.”

“Sau khi xong chuyện có thể buông tha cho Jennie không?”

“Mày biết tao sẽ không đồng ý mà.”

“Jennie không liên quan đến chuyện này tại sao phải giữ lại cô ấy chứ?”

“Tao đã hứa sẽ giao con bé đó cho Sehun xử lý không phải muốn là lấy về cho mày được.”

Jisoo nắm chặt tay kiềm chế sự tức giận cứ thế này chị có muốn cũng không thể cứu Jennie được, Lisa đang rất lo lắng chị không thể để Lisa lại thất vọng. Cửa lớn bị mở tung ra thu hút sự chú ý của ông Kim, Chaeyoung cùng một nhóm người tiếng vào trong cô không do dự vương súng bắn một phát vào vai ông Kim, nắm lấy cổ áo ông ta kéo lại gần kề súng vào cổ họng.

“Jennie của tôi đâu?”

“Tôi đang tìm cô đấy chủ tịch Park.”

“Jennie đâu rồi?”

“Bình tĩnh một chút đi.”

“Tôi hỏi Jennie đang ở đâu? Trả lời tôi ngay!!!”

Chaeyoung mất bình tình đưa súng xuống chân ông Kim mà bóp cò, ông ta đau đớn la hét nhưng cô vẫn không định sẽ bỏ qua, Chaeyoung bóp chặt cổ ông ta cứ thế này thì chưa kịp biết Jennie ở đâu ông Kim đã bị bóp chết. Chaeyoung đột nhiên bị đá văng ra xa cô quay lại nhìn xem là ai, biết là Jisoo đã động thủ cô lại càng nóng giận hơn.

“Mày muốn cái gì đây?”

“Muốn cô đền mạng cho em gái tôi.”

“Em gái cô thì liên quan gì đến tôi.”

“Kim Yerim là em gái của tôi.”

“...”

Chaeyoung trừng mắt bất ngờ nhìn Jisoo cô chưa kịp nói thêm gì đã bị chị cho thêm vài cú đấm, những người đi theo Chaeyoung muốn đến ngăn cản nhưng cô đã ra hiệu bảo họ đứng yên. Chaeyoung không muốn để người khác xen vào chuyện này cô đứng yên để cho Jisoo xả hết giận dữ, chị đấm đến hai tay không còn sức mới dừng lại.

“Sao cô không phản kháng?”

“Tôi có bị đánh chết cũng rất đáng.”

“...”

“Các người muốn gì cũng được nhưng làm ơn hãy tha cho Jennie, em ấy không có lỗi gì trong chuyện này.”

Nhìn Chaeyoung phải thấp giọng cầu xin Jisoo cũng cảm thấy đáng thương mà buông ra, chị luôn theo dõi Chaeyoung suốt những năm qua biết cô thật lòng yêu thương Yerim thế nào, chị biết Chaeyoung đau khổ thế nào với cái chết của Yerim nhưng chị không thể làm khác được. Jisoo đã cố kéo dài thời gian nhưng bây giờ không thể gia hạn hơn được, ông Kim muốn Chaeyoung sống không bằng chết và chị không thể làm trái ý ông ta.

“Sang nhượng lại công ty Rosie cho Kim Thị thì Jennie sẽ được thả.”

“...”

“Nếu không Jennie sẽ chết trước mặt cô.”

“Tôi sẽ sắp xếp ngay.”

Công ty Rosie là thành tựu mà Chaeyoung phải kiên trì suốt năm năm mới đạt được, đó là đứa con tinh thần cũng là thứ chứng minh tình yêu cô đã dành cho Yerim, bây giờ Yerim đã mất cô cũng không phải giữ lại làm gì nếu nó là thứ cứu được Jennie lúc này cô cũng không ngần ngại mà đưa cho Jisoo.

Chaeyoung thẫn thờ trở về công ty để chuẩn bị mọi thứ bây giờ người quan trọng nhất với cô là Jennie, nếu nàng xảy ra chuyện gì cô cũng chẳng muốn sống tiếp nữa. Nhìn giấy tờ sang nhượng Chaeyoung không chần chừ ký tên vào đó, ông Kim nhận được liền cười lớn không ngờ có thể dễ dàng có được như vậy.

“Jennie của tôi đâu?”

“Tiếc thật đấy vì cô chậm trễ quá nên tôi đã giao lại cho giám đốc Oh xử lý cô ta rồi.”

“Ông đang đùa với tôi sao?”

“Bình tĩnh đi chẳng phải cô sẽ vì con bé đó mà làm tất cả sao? Sao không đến đó mà thương lượng?”

Chaeyoung chạy đến Oh Gia ngay trong đêm cô biết tên Oh Sehun sẽ gây khó dễ mà yêu cầu vô lý, đến trước cổng Chaeyoung nhấn chuông liên tục nhưng không một ai ra mở cửa. Oh Sehun lúc này đang không ngừng đánh đập Jennie nghe thấy tiếng chuông cũng thầm biết là ai đến, anh ta đẩy mạnh Jennie ngã xuống sàn nàng đau đớn đến không thể cử động được nữa, cơ thể đau nhức đến tận xương tuỷ tên khốn đó còn không thương tiếc xát muối vào những vết thương.

“Có lẽ Chaeyoung đã đến rồi.”

“...”

“Sẽ như thế nào khi nhìn thấy gương mặt của cô hiện giờ đây?”

“...”

“Nè đừng có chết đó nếu không sẽ không được dự lễ cưới của tôi và Chaeyoung đâu.”

Thấy Jennie vẫn im lặng Oh Sehun không vừa ý mà nổi giận, anh ta kề chiếc kiềm vào móng tay Jennie mà thẳng tay rút ra, nàng đau đớn quằn quại nhưng không còn sức để kêu đau nữa, máu cứ thế chảy xuống không còn biết đây là lần thứ mấy nàng phải chịu đau đớn. Trên người không chỗ vào là không có vết thương Jennie tự hỏi tại sao Oh Sehun có thể nhẫn tâm đến vậy.

Chaeyoung quay về trong sự lo lắng cô không ngừng đập phá hết đồ đạc trong nhà, Jennie đâu rồi? Không có nàng ở đây căn nhà trở nên rất lạnh lẽo, Chaeyoung co ro trên giường ánh mắt đờ đẫn nhìn mớ hỗn độn trong nhà, Jennie thấy sẽ lại cằn nhằn mất. Chaeyoung dọn dẹp lại mọi thứ rồi lại chạy đến Oh Gia lần nữa, bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày đặc cô đứng chờ mãi qua một tiếng hai tiếng rồi ba tiếng, Oh Sehun rốt cuộc cũng chịu mở cửa.

“Vào đi.”

Chaeyoung đi theo anh ta vào nhà trên bàn đã có sẵn giấy đăng ký kết hôn trên đó, cô đã thầm đoán trước được mọi chuyện nhưng cô sợ khi cô ký tên Jennie vẫn sẽ không được thả ra, Chaeyoung đã bị lừa mất công ty bây giờ không thể để mất cả Jennie được.

“Cho tôi gặp Jennie.”

“Anh sợ em sẽ không bình tĩnh mà ký tên được mất.”

“Anh đã làm gì em ấy?”

“Chỉ là một bài học để cô ta biết thân biết phận thôi.”

Oh Sehun mở tivi lên cho Chaeyoung xem trên màn hình là hình ảnh Jennie đang nằm bất động xung quanh toàn là máu, Chaeyoung nhìn thấy liền hoảng hốt nắm lấy cổ áo Oh Sehun.

“Tại sao phải làm như vậy? Em ấy đã làm gì sai chứ?”

“Cũng vì cô ta đã giành mất em không phải sao?”

“Tôi chưa từng là của anh.”

“Vậy thì hãy tự biến em trở của anh đi nếu không em sẽ phải nhìn cô ta chết bằng cách đau đớn nhất.”

Oh Sehun nắm chặt hai bên vai Chaeyoung nở một nụ cười, anh ta đưa giấy đăng ký và viết cho cô, Chaeyoung hoàn toàn suy sụp cô đã không còn đường lui nữa nếu cứ chần chừ Jennie sẽ không thể chịu được nữa.

“Chaeng...đừng đến...đây.”

Giọng nói của Jennie từ trong tivi phát ra làm tim Chaeyoung thắt lại, dù nàng đang chịu nhiều đau đớn như vậy vẫn không ngừng nghĩ cho cô, Chaeyoung bật khóc nước mắt không ngừng rơi xuống tờ giấy đăng ký trên bàn, tuy cô đã ký nhưng nét chữ đã nước mắt làm nhòa đi hết.

“Em về trước đi ngày mai anh sẽ đưa cho em tờ mới để ký.”

“Vậy còn Jennie.”

“Khi nào em ký xong anh sẽ cho người đưa cô ta đến bệnh viện.”

Chaeyoung đành phải nghe theo mà ra về Oh Sehun nhìn tờ giấy bị nhòe mất chữ ký liền trở nên tức giận, anh ta cầm theo một khúc gỗ đi vào căn phòng giam giữ Jennie, nàng lúc này vẫn đang gọi tên Chaeyoung làm anh ta tức điên lên quật thật mạnh vào đầu Jennie, thấy nàng đã im lặng Oh Sehun rời khỏi đó mặc kệ sống chết.

...................................................................

Ông Kim sau khi có được công ty Rosie liền đem đi thế chấp được một số tiền lớn, cuộc giao dịch ma tuý sẽ bắt đầu vào tối nay Jisoo cùng ông ta sẽ đem tiền đến, chỉ cần hoàn thành xong công việc này chị sẽ nhanh chóng quay lại đưa Lisa bỏ trốn. Ông Kim đang rất vui vẻ trò chuyện với tài xế người này theo ông ta năm năm phải nói là như người bạn chí cốt của ông ta, đến địa điểm giao dịch người giao hàng cũng đã ở đó Jisoo cũng đã đem tiền đến trao đổi với họ.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ được thành công suôn sẻ thì cảnh sát ập tới tất cả người giao dịch đều bị tóm gọn cả Jisoo cũng không thoát được, chị rất khó hiểu tại sao mọi thứ đều được bảo mật nhưng cảnh sát là tìm đến được. Ông Kim đang trừng mắt nhìn người bạn chí cốt đang đứng đeo chiếc thẻ cảnh sát lên cổ, người tài xế lâu năm không ngờ lại là cảnh sát ngầm theo dõi ông ta suốt năm năm qua.

“ Ông Kim Sungjoon ông đã bị bắt vì giao dịch chất cấm.”

“Thằng khốn kiếp!!!”

Lisa ở phòng khám của Suzu chờ mãi vẫn không thấy Jisoo trở về, mọi nỗi lo lắng bất an cứ hiện lên Lisa phải mở tivi xem để vơi bớt đi nỗi bất an đó. Trên tivi là tin tức ông Kim và cả Jisoo bị bắt vì giao dịch chất cấm, Lisa xem tin tức mà bất ngờ làm rơi cả điều khiển tivi, Suzu ngồi đó cũng phải trừng mắt nhìn sang Lisa.

“Chị Suzu...Soo của em.”

“Không sao đâu chắc là hiểu lầm gì thôi.”

“Soo ơi...sao lại thế này?”

Ngồi trong nhà lao lạnh lẽo Jisoo với ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa cảm thấy bản thân thật quá tệ hại, hôm nay chị sẽ bị tuyên án nhìn còng sắt trên tay chị nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Có khi Jisoo phải ngồi tù cả đời vậy thì ai sẽ chăm sóc cho Lisa, cả việc Jennie vẫn chưa được cứu Lisa sẽ phải chịu đựng thêm những gì, chị luôn phải chịu cảm giác bất lực thế này chưa bao giờ có thể làm mọi việc theo ý mình, kể việc yêu Lisa chị cũng không thể yêu một cách trọn vẹn.

“Lili...chị xin lỗi.”

“Xin lỗi em, tại chị quá vô dụng.”

Cánh cửa phòng giam được mở ra Jisoo được đưa đến phiên tòa, chị nhìn thấy Lisa cũng đang ở đó nhìn về phía chị với mắt lo lắng, Jisoo cảm thấy tự hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào Lisa chị cúi đầu bước lên bục chờ tuyên án, sau một thời gian dài đằng đẵng cũng đã có phán quyết.

“Ông Kim Sungjoon với tội danh giao dịch chất cấm bất hợp pháp lãnh án chung thân.”

“Cô Kim Jisoo do bị ép buộc cùng giao dịch nên toà đã xem xét lại mức án, mức án của cô là 5 năm vì không khai báo hành vi phạm tội.”

Jisoo nghe mức án của bản thân mà mừng không sao tả xiết chị quay lại nhìn Lisa mà rơi nước mắt, chị vẫn có thể trở ra mà lo cho Lisa như vậy là đã tốt lắm rồi, Jisoo được đưa về trại giam Lisa vội vàng chạy theo.

“Soo à nhớ phải ăn uống đầy đủ không được để bản thân bị ốm đấy, em sẽ chờ chị ra tù em hứa đó nhất định phải quay về tìm em đấy.”

“Chị nhớ rồi tạm biệt em.”

Nhìn chiếc xe đưa Jisoo đi khuất dần Lisa nhịn không được nữa ôm lấy Suzu mà bật khóc, Suzu cũng chỉ có thể ôm chặt Lisa vào lòng mà dỗ dành, Lisa cứ khóc nấc lên đến khi không còn sức để khóc nữa mới nín hẳn.

“Lisa không sao đâu Jisoo sẽ quay về mà em phải mạnh mẽ lên.”

“Em sẽ nhớ chị ấy lắm.”

“Jisoo cũng sẽ rất nhớ em.”

Suzu đưa Lisa qua lại phòng khám những vết thương vẫn chưa lành hẳn nên Lisa không nên ra ngoài nhiều, điều Lisa lo lắng bây giờ là vẫn chưa biết Jennie ở đâu, Lisa nhìn tin tức trên trang nhất mặt báo hôm nay mà không thể không lo lắng hơn. Chaeyoung sẽ kết hôn với Oh Sehun trong cuối tuần này, Lisa đấm thật mạnh vào gương mặt tên Oh Sehun trên mặt báo.

“Thằng khốn kiếp.”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Chaeyoung đang làm cái quái gì vậy chứ?”

“Chị nghe đồn là bị ép hôn đấy.”

Lisa biết chắc rằng Jennie đang trong tay Oh Sehun nhưng một mình Lisa làm sao có thể chống lại anh ta, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên Suzu đi ra mở cửa, một người đàn ông đi vào làm Lisa không đứng vững được phải lùi về sau vài bước, ông ấy là cảnh sát chìm đã thành công bắt được ông Kim khi đang giao dịch chất cấm.

“Lisa con vẫn khoẻ chứ?”

“Appa...là appa sao?”

“Là appa đây.”

“Appa đã đi đâu vậy chứ? Sao appa...hức...lại bỏ rơi bọn con.”

Lisa ôm chặt lấy người cha đã biến mất bấy lâu mà khóc nấc lên, Lisa luôn tìm kiếm cha nhưng dù thế nào cũng không tìm được vậy mà hôm nay ông ấy lại xuất hiện, mọi cảm giác như vỡ oà Lisa được một lần yếu đuối mà xả ra hết mọi uất ức.

“Appa xin lỗi năm đó appa nhận nhiệm vụ mật nên không thể nói cho con biết, ta sợ con sẽ gặp nguy hiểm nên không thể mang con theo.”

“Vậy còn eomma của con đâu?”

“Bà ấy cũng sắp hoàn thành công việc rồi chúng ta sẽ đoàn tụ nhanh thôi.”

“Appa hãy cứu Jennie, em ấy...”

“Con cứ yên tâm Jennie sẽ an toàn trở về.”

Lisa nghe vậy cũng yên tâm phần nào Jennie có thể sẽ được cứu vì dù gì ông Manoban cũng là một cảnh sát, ông Manoban nhìn những vết thương trên người Lisa mà giận bản thân, ông là một người cha lại để con gái phải chịu tổn thương thế này, ông tựa hứa sẽ đem Jennie về cho Lisa như vậy sẽ có thể bù đắp cho cả hai đứa con gái mà ông yêu thương.