Chương 13

Tại nơi làm việc của Jennie hiện tại đang khá vắng khách vì cũng đã trễ, Jennie đang kiểm tra lại đồ dùng cá nhân trước khi tan làm, nàng nhận tin nhắn từ Chaeyoung liền cười hí hửng vội tạm biệt mọi người ở quán và ra về ngay vì cô đang đợi đón nàng về. Jennie đã xuống đến tầng trệt thì bị ai đó kéo lại không cho nàng đi tiếp, đó là Minho anh đến tìm Jennie vì cuộc gọi hôm trước.

“Jennie nếu em không muốn đi ăn với anh cũng đâu cần nhờ người khác nghe máy như vậy.”

“Tôi có quen anh sao?”

“Anh là người hôm trước gọi mời em đi ăn đấy.”

“Ra là anh, tôi không rảnh nên không tiện nghe máy thôi.”

“Vậy sao? May thật làm anh cứ nghĩ...”

Minho khựng lại khi thấy Jennie vẫn chăm chăm vào điện thoại đọc tin nhắn mà không ngó ngàng gì đến anh, anh giật lấy điện thoại của Jennie rồi giơ lên cao với chiều cao của nàng không thể nào lấy lại được điện thoại.

“Trả điện thoại lại cho tôi!!!”

“Đừng có hung dữ vậy chứ anh chỉ muốn được làm quen với em thôi mà.”

“Nhưng tôi không muốn.”

“Tại sao chứ?”

“Tại sao tôi phải làm quen với người tuỳ tiện giật đồ của người khác?”

Minho vẫn nguyên hiện trạng mặc cho nàng có nói gì vẫn không trả lại, anh nhìn Jennie khi tức giận lại cảm thấy rất dễ thương.

“Nè đừng có đanh đá vậy nữa nếu hôm nay em đi ăn với anh thì anh sẽ đưa điện thoại lại cho em.”

“Đừng có nằm mơ.”

Jennie nhấn mạnh từng chữ nàng dùng hết sức lực để nhảy lên lấy điện thoại ai ngờ lại bị Minho gạt chân mà ngã vào lòng anh, Jennie đẩy mạnh anh ra thật sự là chịu không nổi cái con người này nữa rồi.

“Trả hay không?”

“Anh đã nói...”

“Trả hay không nói một chữ thôi.”

“Không.”

“Hôm nay anh chết chắc.”

Jennie phán một câu rồi quay mặt bỏ đi nàng là đang muốn mách lại với Chaeyoung nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị Minho giữ lại, anh nở một nụ cười trêu chọc làm Jennie càng tức tối hơn.

“Buông tôi ra.”

“Không muốn.”

“Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi chứ?”

“Anh thích em, từ lần đầu gặp đã rất thích rồi em rất ấn tượng đặc biệt làm giọng hát của em.”

“Thì sao chứ?”

“Cho anh theo đuổi em được không?”

Đột nhiên nét mặt Jennie trầm xuống nhìn người ở phía sau Minho, anh cảm nhận được sát khí mà quay lại nhìn liền bị Chaeyoung cho một đá ngã ra đất. Anh lồm cồm ngồi dậy nhưng lại bị cô cho đạp mạnh xuống không thể ngồi lên được, Chaeyoung với ánh nhìn sắc lạnh sát khí đằng đằng làm Minho phải rùng mình.

“Anh nghĩ anh đang làm gì bạn gái tôi vậy?”

“Bạn gái?”

“Jennie là người yêu của tôi.”

“Nữ với nữ cũng yêu nhau được sao?”

“Ý kiến gì?”

Minho vội tránh ánh mắt của Chaeyoung ánh mắt đó nhìn vào thật khiến người khác sợ hãi, anh bây giờ không thể đứng lên được đám đông dần vây quanh hóng chuyện anh không thể mất mặt vậy được.

“Tôi không biết Jennie đã có người yêu.”

“Không có người yêu thì anh được quyền quấy rồi sao?”

“Tôi không có.”

“Lấy điện thoại người khác rồi nắm tay ép buộc người khác cho mình theo đuổi, còn điểm nào không giống mấy kẻ quấy rối?”

“...”

Minho không thể trả lời đúng là anh đã hơi quá đáng nhưng cũng vì muốn được Jennie chú ý, Chaeyoung bị nàng kéo lại nên không dẫm lên người anh nữa. Cô cũng không muốn làm lớn chuyện nên giật lại điện thoại cho nàng rồi rời đi ngay, trong đám đông vì có người biết đến Minho mà đã chụp lại toàn cảnh, Chaeyoung đưa nàng về rồi chơi trò im lặng không chịu nói chuyện.

“Chaeng a~người đó làm phiền em trước mà.”

“...”

“Em đâu có muốn như vậy đâu.”

“...”

“Em còn định ra mách Chaeng nhưng anh ta cứ bám theo.”

“...”

“Chaeng giận em sao?”

“...”

Chaeyoung vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện Jennie thấy không nhõng nhẽo được liền đổi sang kế khác, cô không nghe giọng nàng nữa cứ nghĩ nàng im lặng luôn rồi, quay lại thấy mắt Jennie đang rưng rưng Chaeyoung mới biết mình đi hơi xa rồi.

“Chị xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

“Em làm gì sai mà Chaeng giận em?”

“Chị không có giận mà.”

“Đồ xấu xa, sóc chuột xấu xa.”

“Chaeng xin lỗi, Chaeng sai rồi em đừng khóc.”

Chaeyoung ôm nàng vào lòng mà vỗ về cứ tưởng sẽ ngầu được hôm nay ai ngờ bị giận ngược lại, Jennie dụi mặt vào vai cô mà giả vờ lau nước mắt lúc nào nàng cũng thành công đánh gục cô. Cả hai ăn tối rồi cùng đi ngủ chỉ mới sáng sớm điện thoại của Chaeyoung cứ vang lên tiếng chuông, cô bực mình nhấc máy xem ai lại phá hỏng giấc ngủ trong ngày nghỉ của cô.

“Chủ tịch có chuyện rồi cổ phiếu đang không ngừng giảm mạnh cô mau đến công ty đi.”

Nghe nhiêu đó thôi Chaeyoung cũng đủ lo rồi tức tốc chạy đến công ty ngay, thư ký đưa bài báo sớm hôm nay cho cô hình ảnh cô đánh Minho đã được in trên trang nhất. Trong bài báo còn viết là Chaeyoung vô cớ đánh người, nhờ bài báo này cổ phiếu công ty Rosie đang giảm mạnh cô vò nát tờ báo quăng vào thùng rác.

“Tìm người viết bài báo này cho tôi!!!”

“Vâng ạ.”

Không mất nhiều thời gian tìm kiếm Chaeyoung đã đến tòa soạn đó mà lật tung mọi thứ ở đó, người viết bài báo hay tin cũng đã chuồn mất không dám đến đó, đắc tội với ai không chịu lại đắc tội với Chaeyoung rõ là kiếp này coi như tận. Video được lấy từ camera được đăng lên sau đó nên mọi chuyện cũng lắng xuống, Jennie biết tin cũng rất lo lắng Chaeyoung vừa về nàng đã chạy đến bên cạnh ngay.

“Chaeng bài báo đó...”

“Chị đã giải quyết xong rồi em không cần lo.”

“Không ngờ anh ta là người nổi tiếng.”

“Được rồi đừng nhắc nữa, em đói chưa chúng ta ra ngoài ăn nhé?”

Jennie gật gật đầu rồi lẽo đẽo đi theo cô ra xe đến quán ăn gần đó, cũng lâu rồi mới đi ăn bên ngoài nên nàng cũng muốn ăn những món mới, cầm menu trên tay mà mắt sáng rỡ nhìn Chaeyoung chớp mắt.

“Em cứ gọi đi bao nhiêu cũng được.”

Nghe được câu nói mong chờ nãy giờ nàng cười tít mắt cầm menu lên mà chỉ vào từng món.

“Lấy cái này.”

“...”

“Cái này này nữa.”

“...”

“Thêm cả cái này.”

“...”

Phục vụ đứng cạnh ghi không kịp với tốc độ gọi món của Jennie, Chaeyoung ngồi đó chống cằm nhìn nàng khẽ cười, phục vụ đi vào rồi nàng mới chịu buông menu xuống cái bụng nhỏ lại kêu lên.

“Em đói lắm rồi nhỉ?”

“Người ta chờ Chaeng về nên mới bị đói đó.”

“Chị xin lỗi muốn gì chị sẽ chiều, nên bỏ qua nhé?”

“Hmmm em muốn đi trượt tuyết.”

“Mai xin nghỉ đi chị sẽ đưa em đi.”

“Yeahhhh.”

Chaeyoung bật cười nhìn nàng đang giơ hai tay lên để ăn mừng, món ăn được mang lên Jennie thấy cô ăn chỉ ăn rau nên đưa miếng thịt đến trước miệng.

“Chaeng nói A đi.”

“Em ăn đi.”

“Nói A đi mà.”

Chaeyoung đành bất lực nhận lấy miếng thịt có miếng thứ nhất sẽ có miếng thứ hai, Jennie cứ ăn một miếng sẽ lại đút cho cô một miếng, nàng lo lắng cho cô cũng dễ thương như vậy nên đâu nở từ chối. Vừa về đến nhà Chaeyoung đã vào phòng ngủ trước vì quá mệt, Jennie thay đồ xong mới lên giường chui vòng lòng cô mà ngủ, đến sáng cả chuẩn bị hành lí mà lên đường đi đến khu trượt tuyết ở ngoại ô thành phố.

..................................................................

Hôm nay là hạn cuối nên ông Kim lại đến quán bar tìm Lisa, biết là ông đấy sẽ tới nên Lisa quyết định không tiếp khách hôm nay, quán bar vắng tanh chỉ có một mình Lisa ngồi ở quầy rượu chờ ông Kim đến. Tiếng cửa vang lên khoảng hơn năm người mặc vest đen đi vào tiếp đó là ông Kim bước vào, ông ta bước thẳng đến chỗ Lisa nở một nụ cười nham hiểm.

“Chuyện tôi bảo cô làm đã giải quyết xong rồi chứ?”

“Muốn đánh muốn gϊếŧ gì thì làm đi tôi chẳng giao Jennie cho ông đâu.”

“Cô đang đùa sao?”

“Tôi không phải loại người đi bán rẻ em gái của mình.”

Ông Kim im lặng không nói gì một gậy vung thẳng vào đầu làm Lisa ngã ngay xuống sàn, mặt sàn lạnh lẽo cộng thêm vết trên người vẫn chưa lành làm Lisa đau nhức vô cùng, Lisa bị trói hai tay chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị những đòn roi xé da xé thịt liên tục quật vào người, Lisa cắn răng chịu đựng nhưng ông ta không hề có ý định dừng lại, cứ mỗi khi Lisa ngất đi sẽ bị dội nước cho tỉnh rồi cứ tiếp tục nhận lấy những cơn đau đó.

“Dừng lại cho tôi!!!”

“Ji...Jisoo.”

Lisa không còn sức để nói chỉ có thể thều thào không ra tiếng, đúng là Jisoo chị ấy đã đến đây nhìn những vết thương trên người Lisa tim chị đau như bị ngàn mũi dao đâm vào. Chị gào thét chạy về hướng Lisa nhưng lại bị giữ lại người cha tàn nhẫn của chị vẫn tiếp tục đánh Lisa không chút nương tay, chưa bao giờ Jisoo cảm thấy bản thân tệ hại đến mức này cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được.

“Đây là cơ hội cuối cùng cho mày đứa con vô dụng của tao, nếu còn không đem được con bé Jennie về tao sẽ gϊếŧ chết nó trước mặt mày.”

Ông Kim rời đi Jisoo liền vội vã tháo dây trói ôm Lisa vào lòng, chị bật khóc nức nở khi nhìn thấy nhìn vết thương rướm máu của Lisa, Jisoo ôm chặt lấy thân thể đầy thương tích của Lisa ánh mắt chị chứa đầy hận thù nhìn theo bóng lưng ông Kim đang bước ra khỏi quán bar.

“Tôi chắc chắn sẽ khiến ông phải hối hận.”

Lisa tỉnh lại đã không còn thấy Jisoo đâu nữa nhìn xung quanh cũng là một căn phòng xa lạ, cố ngồi dậy trong sự đau đớn Lisa lúc này mới nhìn rõ xung quanh, căn phòng này giống ở phòng khám tư nhân hai tay Lisa đang được truyền nước. Jisoo đâu rồi? Lisa phải đi tìm chị. Bước xuống giường vừa đi được vài bước đã có người đi vào hoảng hốt vội đỡ Lisa trở lại giường.

“Em không lên đi lại nhiều đâu.”

“Chị là ai vậy?”

“Dĩ nhiên là bác sĩ rồi, Hong Suzu là tên của chị.”

“Cảm ơn chị đã cứu tôi.”

“Đó là trách nhiệm của bác sĩ mà.”

Lisa đến giờ vẫn mang vẻ mặt vô cảm Jisoo lại không ở bên nên Lisa không được vui.

“Em là Lisa đúng không?”

“Ừm.”

“Jisoo rất hay nhắc về em.”

“Chị biết Jisoo sao?”

“Chị là bạn thân của Jisoo.”

“...”

Suzu ngồi lên giường bệnh nắm tay Lisa nở nụ cười dịu dàng.

“Jisoo yêu em lắm đấy lúc nãy em đấy đập cửa gọi tên chị, giọng em ấy cứ như một con hổ bị mất đi thứ quan trọng nhất của mình.”

“...”

“Chị cũng phải hoảng sợ với cơ thể chằn chịt vết thương của em, cũng may là vết thương không nguy hiểm đến mạng.”

“...”

“Jisoo vì sợ em xảy ra chuyện đã quỳ xuống xin chị nhất định phải cứu sống em.”

“Jisoo đâu rồi chị.”

“Sau khi biết em đã an toàn em ấy cũng nói là có việc phải rời đi ngay.”

Lisa trầm mặc Jisoo ở đâu Lisa cũng thầm đoán được chỉ có thể là đang tìm Jennie, thấy Lisa im lặng Suzu cũng không làm phiền mà bỏ ra ngoài. Lisa lấy điện thoại bên cạnh gọi cho chị nhưng mãi cũng không thấy chị nghe máy, Lisa bật khóc vì bất lực không biết Jennie sẽ ổn hay không, thời gian cứ trôi qua đã đến đêm muộn vẫn không thấy bóng dáng Jisoo đâu, Lisa mất kiên nhẫn lại muốn ra ngoài tìm vừa đúng lúc chị về tới.

“Soo...”

Lisa mất sức mà ngã xuống cũng may Jisoo nhanh tay đỡ lại kịp, chị bế Lisa trở lại giường nét mặt vô hồn làm Lisa càng lo lắng thêm.

“Chị có thể nói cho em biết sao cha chị là muốn có Jennie không?”

“Thứ ông ta muốn không phải Jennie mà là công ty Rosie và cái mạng của Park Chaeyoung.”

“Chaeyoung đã đắc tội với cha chị sao?”

“Em gái của chị là do Park Chaeyoung hại chết.”

“Ai chứ?”

“Bạn gái đã mất của Chaeyoung, Kim Yerim là em gái cùng cha khác mẹ với chị.”

Lisa rất bất ngờ bây giờ mới để ý đến ban đầu Jisoo rất ghét Chaeyoung chắc cũng là vì lý do này.

“Chuyện Yerim chết Chaeyoung không hề biết, cô ấy đã cố khuyên nhủ Yerim cùng gia đình đi định cư cơ mà.”

“Em không cần giải thích với chị, người nhắm tới Chaeyoung không phải chị mà ông ta.”

“Ông ta định làm gì chứ?”

“Chị chưa biết nhưng chị sẽ cố đưa Jennie về cho em.”

“Nhưng còn Chaeyoung thì sao?”

“Chị chỉ giúp được một trong hai thôi.”

Lisa nhìn Jisoo mà rưng rưng nước mắt nếu Chaeyoung có mệnh hệ gì Jennie sẽ phải làm sao? Lisa không muốn em gái phải chịu bất kỳ tổn thương nào nhưng chuyện này không thể.

“Jennie sẽ đau lòng đến chết mất.”

Jisoo ôm người vào lòng chính chị còn không bảo vệ nổi một Lisa mà mình thương yêu, làm sao có thể bảo vệ thêm nhiều người khác được. Lisa vẫn khóc không ngừng nếu như cô không để Chaeyoung và Jennie gặp nhau ngay từ đầu liệu có tốt hơn không?

Chaeyoung đang ngủ thì có một giấc mơ xẹt qua cô thấy Jennie nằm trên vũng máu, giật mình thức dậy liền kiểm tra bên cạnh thấy nàng vẫn còn nằm đó liền cảm thấy yên tâm hơn. Chaeyoung không thể ngủ lại được nên mở điện thoại lên xem trên màn hình rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Lisa và cả tin nhắn thoại.

“Có người đang nhắm tới cô và Jennie phải cẩn thận, mau trốn càng xa càng tốt.”

Nghe giọng Lisa thều thào Chaeyoung cũng cảm thấy lo lắng, Lisa biết thừa cô không sợ ai nhưng bây giờ lại bảo phải chạy trốn chắc chắn là thế lực nào đó rất lớn. Chaeyoung không thể để Jennie lo lắng nên hôm sau khi đã chuẩn bị mọi thứ để quay về cô lại bảo muốn đi du lịch thêm và đưa nàng đi xa khỏi thành phố.

“Chaeng à sao chị muốn đi tiếp vậy? Không phải nói không thể nghỉ lâu sao?”

“Đột nhiên lại cảm thấy đi nhiêu đó chưa đủ chị muốn đi nhiều nơi với em hơn.”

“Nghe cứ như đi lâu lắm vậy.”

“Chúng ta sẽ đi một tháng.”

Jennie trừng mắt tỏ vẻ không tin nhưng nhìn mặt Chaeyoung không hề có ý nói đùa, nàng mừng thầm trong lòng đột nhiên cô ngỏ lời thì phải đồng ý thôi, Jennie rất thích đi du lịch nên nàng cũng chẳng nghi ngờ gì mà thỏa sức vui chơi.

‘Anh đã tìm được Lisa chưa?’

‘Vẫn chưa thưa chủ tịch, quán bar BP cũng đã đóng cửa cả tuần không rõ lý do.”

‘Điều tra xem cô ấy đã gặp ai trước khi mất tích rồi báo ngay cho tôi’

‘Vâng ạ.’

Thấy Jennie chạy tới Chaeyoung liền cất điện thoại đi chuyện Lisa mất tích nếu để nàng biết sẽ rất rắc rối, có khi Jennie sẽ đòi quay về bằng được nên cô tạm thời không nói cho nàng biết.

Tại Seoul hiện tại Kim Gia vừa thành lập công ty chi nhánh và hợp tác với Oh Thị, mối quan hệ hợp tác đó không đơn giản chỉ là hợp tác kinh doanh trên báo chí đưa tin, sau lưng ông Kim và Oh Sehun đã âm mưu bắt tay giao dịch một lượng ma tuý lớn. Số tiền quá lớn ông ta không đủ nên mới có ý định lấy cả công ty Rosie, mọi chuyện đều được điều tra ra và gửi cho Chaeyoung.

Oh Sehun cảm thấy mọi việc rất thuận lợi và đi theo một chiều hương tốt, chỉ cần tóm được Chaeyoung và Jennie anh ta sẽ một lần nữa ép buộc cô trở thành người của anh ta. Mọi ngóc ngách ở Seoul để bị lùng sục để tìm Chaeyoung nhưng đều trở về tay trắng, cô như bốc hơi không thể tìm ra được Oh Sehun đã phải tăng thêm khoảng cách tìm kiếm, không tìm được Chaeyoung nhưng Jennie thì lại bị bắt được vì một phút lơ là của cô.

“Jennie...”

“...”

“Jennie!!! Em ở đâu?”

Chaeyoung đã tìm khắp nơi ở khu cắm trại cô chạy ra đường lớn thì thấy điện thoại của nàng bị đập vỡ dưới đường, Chaeyoung không thể giả vờ được nữa cô bắt đầu thấy sợ rồi, Jennie đã mất tích và người duy nhất có thể làm chuyện này đang ở Seoul, Chaeyoung không suy nghĩ thêm nữa lặp tức lên xe trở về, ánh mắt cô giận dữ nhìn con đường dài đằng đẵng phía trước.

“Jennie em nhất định phải đợi chị.”