Chương 12

Đã được một tuần từ khi Jennie nhận việc làm ở quán nước nàng luôn chăm chỉ và tháo vát hơn cả những nhân viên cũ ở đó, từ khi nàng làm việc ở đây thu nhập của quán tăng lên đáng kể, vì vẻ ngoài xinh đẹp và cách phục vụ dễ thương của nàng mà những người khách là nam nhân đến đây rất đông. Jennie không hề để ý cứ nghĩ là do trước giờ quán đã đông khách như vậy, người xin số điện thoại và tán tỉnh nàng rất nhiều nhưng đều bị nàng từ chối.

Hôm nay nàng xin về sớm vì có hẹn với Chaeyoung ra bến cảng hẹn hò, nàng hí hửng đeo túi xách lên vai mà ra về những nhân viên trong quán rất tò mò về Jennie, từ đầu tới chân nàng đều là hàng hiệu nhưng phải làm công việc chân tay thế này chẳng lẽ làm vì đam mê? Có một vị khách đã ngồi trong quán từ rất lâu chỉ vì muốn ngắm Jennie làm việc cả ngày, anh là Song Minho là một ca sĩ khá nổi tiếng gần đây anh để ý Jennie cũng vì một lần đến đây và nghe được giọng nàng hát khi đang tập trung làm việc.

“Phục vụ thanh toán giúp tôi.”

“Vâng ạ.”

“Có thể cho tôi số điện thoại của cô gái vừa rời khỏi không?”

“Jennie không thích người lạ đâu ạ.”

“Vừa nãy cô ấy đã cho tôi nhưng tôi lỡ làm ướt tờ giấy mất rồi.”

Minho vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy bị nhoè mực trên bàn, cô nhân viên đó thấy vậy liền tin ngay mà đọc số điện thoại của Jennie ra, Minho rời khỏi quán với vẻ mặt đắc ý không ngờ lại có thể lừa người khác dễ dàng như vậy. Anh bấm gọi ngay cho Jennie nhưng gọi mãi cũng không ai nghe máy nên đành phải gọi lại sau.

Jennie lúc này đang ôm đàn ghita vừa đàn vừa hát cho Chaeyoung nghe, điện thoại để chế độ im lặng nên không biết có người gọi, nàng cứ mãi say sưa hát cô thì đang nướng những xiên thịt cho buổi tiệc đồ nướng hôm nay. Bài hát vừa kết thúc thì thức ăn cũng đã chín, Jennie bỏ cây đàn sang một bên rồi nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn.

“Chaeng~ thịt ngon quá à~”

“Còn nóng lắm coi chừng phỏng đấy.”

Chaeyoung cầm vài xiên thịt lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa cho nàng, Jennie mắt sáng rỡ nhận lấy không biết thịt vẫn chưa nguội hẳn mà bỏ vào miệng, nàng bị nóng mà giật mình đứng dậy chạy qua Chaeyoung há miệng ra, cô cũng hiểu ý liền thổi cho nàng cái lưỡi cũng đỏ lên vì bị bỏng. Chaeyoung lắc đầu bó tay với cái người ham ăn này cô chạy đi lấy đá cho nàng ngậm, đang cúi xuống thì nghe tiếng rung trong túi xách của Jennie, cô mở túi lấy điện thoại nàng ra thấy số lạ nên đã bắt máy thay nàng.

“Alo Jennie đúng không? Anh vừa xin được số của em từ cô bạn làm chung quán với em.”

“Anh là ai vậy?”

“Anh là Minho, à không biết là anh có thể mời em đi ăn không?”

“Cho tôi một lý do để đi ăn với anh đi.”

“Thật ra anh có cảm tình với em nếu em đồng ý có thể cho anh theo đuổi em không?”

Chaeyoung nghe máy mà cười nhếch một bên miệng, người này có vẻ còn chẳng nhận ra mình đang nói chuyện với ai.

“Jennie bận hẹn hò với tôi rồi anh không có cơ hội đâu.”

“Cô là ai vậy? Sao lại giữ máy của em ấy?”

“Tôi là người yêu kiêm bảo mẫu của em ấy, Jennie chỉ ăn đồ tôi nấu nên đừng có mơ mời được em ấy đi ăn.”

“...”

Chaeyoung tắt máy ngay còn tiện tay chặn luôn số điện thoại đó cô đi lại đưa ly đá cho Jennie, vẻ mặt vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra đưa viên đá vào miệng cho nàng, Chaeyoung dịu dàng thổi thổi vào vết bỏng vì sợ nàng còn nóng. Jennie được chăm sóc rất thích nên cứ tiếp tục mè nheo không nóng cũng đòi cô phải thổi, Chaeyoung biết ý đồ liền véo cái mũi nhỏ nhắn của nàng rồi quay trở lại nướng thịt.

“Chị bắt nạt em.”

“Tại em cứ nhõng nhẽo đấy.”

“Người ta bị nóng thật mà.”

“Được rồi chị nướng nốt đống này nữa sẽ lại thổi cho em.”

Jennie lại ôm lấy cây đàn vừa nhìn Chaeyoung vừa hát.

“Nếu anh thật lòng yêu em hãy nói với em.”

“Rằng anh thật sự chẳng chịu đựng nổi một ngày thiếu vắng em.”

“Và anh thực sự khao khát em đến mức ám ảnh.”

“Nếu anh thật lòng muốn có em hãy nói với em.”

“Rằng anh tuyệt đối sẽ không để mắt đến ai khác ngoài em.”

“Hãy nói rằng dù là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.”

“...”

Chaeyoung nhìn nàng mỉm cười không những là sao trên trời nếu nàng muốn hái mặt trăng xuống cô cũng sẽ tìm cách, nhìn cứ tươi cười hát hò làm cô cũng thấy vui vẻ hơn. Giây phút này, khoảnh khắc này và thời gian này Chaeyoung đã hiểu thế nào là hạnh phúc, được ở cạnh Jennie nghe nàng hát, nhìn nàng cười, nấu ăn cho nàng và còn nhiều việc khác đều khiến Chaeyoung hạnh phúc hơn bao giờ hết.

“Chaeng~ em sẽ hát tặng chị bài này.”

“Chị vẫn đang nghe đây.”

“Bài này là em tự viết lời đó.”

“Giỏi vậy sao?”

“Bảo đảm Chaeng sẽ thích.”

Chaeyoung khẽ cười có bài nào nàng hát cô lại không thích đâu.

“Ngày gặp được nhau cứ như là định mệnh.”

“Giữa hàng vạn người xấu xa chị là một người xấu xa yêu em.”

“Chị đưa em ra khỏi màn đêm u tối, chị cho em biết đến những điều tốt đẹp bên ngoài.”

“Và rồi em nhận ra bản thân mình thay đổi.”

“Em yêu chị đã lỡ yêu chị mất rồi.”

“Muốn cùng chị ngắm bình mình buổi chiều, cùng chị ngắm hoàng hôn buổi sáng.

“Cùng chị nói những câu vô lí mà chỉ hai ta hiểu, cùng chị làm những trò ngố rồi cười cùng nhau.”

“...”

Jennie mỉm cười sau khi hát xong bài hát Chaeyoung cũng phải bật cười với lời bài hát của nàng, viết thế này mà cũng viết được nhưng đó cũng là do nàng viết ra nên cô rất thích.

“Còn phài cùng ăn cháo xoài nữa chứ.”

“Chị còn nhớ sao? Đã bảo đừng chọc em nữa mà.”

“Món ăn mới lạ như vậy phải nhớ chứ.”

“Đó là món độc nhất do Jennie Kim nghĩ ra đấy nhé.”

Chaeyoung bật cười cô cúi xuống hôn lên môi Jennie một cái thật nhẹ rồi quay lại công việc, nàng đứng dậy ôm cô từ phía sau cử chỉ tình tứ thật khiến người khác đỏ mặt.

“Chaeng nấu ăn ngon như vậy nếu mở nhà hàng sẽ đắt khách lắm đấy.”

“Chị không hợp với việc làm đầu bếp đâu.”

“Chaeng thích kinh doanh hơn sao?”

“Cũng không hẳn lúc trước chị vì muốn theo đuổi Yerim nên mới học kinh doanh.”

“Vậy Chaeng thích không việc gì?”

Chaeyoung ngẫm nghĩ một lát cô nhìn qua Jennie mỉm cười.

“Chị muốn mở một cửa tiệm bánh ngọt.”

“Bánh Chaeng làm cũng rất ngon em nghĩ Chaeng nên thử.”

“Thay đổi công việc sẽ nhiều rắc rối lắm chị cũng không có kinh nghiệm bán hàng.”

“Nếu Chaeng mở tiệm bánh em sẽ đến đó ăn hoài luôn.”

“Em muốn đặt tên gì cho tiệm bánh đó.”

“Hubby&Wifey”

“Tên gì lạ lại vậy?”

Jennie không trả lời mà cười tủm tỉm hôn má Chaeyoung một cái rồi ngồi xuống ăn tiếp, cô thắc mắc nhưng cũng không hỏi vì phải cắt thịt ra cho nàng ăn. Ở cái khí trời lạnh lẽo này mà hai cô gái ngồi ở bến cảng hóng gió ăn thịt nướng, cả hai cũng không để ý đến những người qua lại nhìn ngó, không gian cứ như chỉ có hai người và không có một ai có thể xâm nhập vào làm cho họ chú ý được.

Sáng hôm sau Jennie tới quán đã bị mấy nhân viên trong quán vây quanh hỏi về Minho, anh là một ca sĩ nổi tiếng biết bao nhiêu người theo đuổi không được lại xin số của Jennie nên ai cũng rất hiếu kì. Biết là số điện thoại bị nhân viên làm chung nói cho người khác biết nàng rất khó chịu, Jennie không muốn bị làm phiền bởi những cuộc gọi tán tỉnh.

“Jennie may mắn lắm đó anh ấy rất nổi tiếng nếu bồ mà là người yêu anh ấy bồ muốn gì sẽ có đó chỉ cần nịnh một chút là được.”

“Tôi không quan tâm lắm đâu với cả sau này đừng nói cho ai biết số điện của tôi nữa.”

“Gì chứ? Mình đang giúp bồ đó không biết cảm ơn thì thôi sao lại trách mình như vậy?”

“Tôi không cần phải xin xỏ ai để có thứ tôi muốn, tự có thể kiếm ra tiền sao phải đi nịnh nọt người khác? Cứ như đang lợi dụng người khác.”

Cô bạn đó cũng phải câm nín với Jennie không biết phải nói thế nào, cưa được mấy anh nhà giàu là mơ ước của rất nhiều cô gái nhưng với Jennie thì không.

Làm việc đến tận trưa quán vẫn còn khá đông khách Jennie định sẽ không ăn trưa mà tiếp tục làm việc, nhân viên hay quản lý đều đang phải làm việc hết công suất. Đến gần đầu giờ chiều khách đã dần thưa bớt nàng bói đến rung tay nhưng vẫn cố làm việc, đến một bàn ở một góc khuất trong quán Jennie đi đến ghi món cho khách.

“Xin hỏi quý khách dùng gì ạ.”

“Cho tôi một Mandoo.”

“Vâng ạ?”

Jennie nhìn lên mặt vị khách hoá ra là người quen nàng nhìn gương mặt đó mà bĩu môi.

“Chaeng đến đây làm gì?”

“Ngồi xuống đi chị đã bảo quản lý cho em nghỉ ngơi rồi.”

“Em vẫn đang trong giờ làm việc mà.”

“Hôm nay em không chụp bữa trưa cho chị xem nên chị mới phải đem đồ ăn tới đây.”

“Đúng là em chưa ăn thật nhưng Chaeng cũng đừng chiều em quá như vậy.”

“Em phải biết lo cho sức khỏe của bản thân chứ, nếu cứ bỏ bữa chị sẽ không cho em đi làm nữa đấy.”

Jennie ngồi xuống ngay nàng mở hộp cơm Chaeyoung mang tới ra mà ăn ngấu nghiến, nếu cứ đứng cãi với cô thì chắc chắn nàng sẽ phải nghỉ việc, bàn tay nhỏ rung rung cầm muỗng thức ăn đưa lên miệng Chaeyoung nhìn thấy mà cau mày, nếu không phải do Jennie nói muốn làm việc cô không muốn để nàng phải vất vả làm gì.

“Đói đến rung tay mà vẫn muốn làm tiếp em đúng là ngốc mà.”

“Tại khách đông quá mà.”

“Nghe quản lý bảo được nhiều người để ý.”

“Em không quan tâm đâu.”

“Hôm qua còn có người gọi cho em đấy nhưng chị lỡ tay đưa hắn vào danh sách đen rồi.”

Jennie nghe thấy mà nghẹn thức ăn nàng ho ho vài tiếng rồi nhìn Chaeyoung vẫn đang trưng vẻ mặt bình thản.

“Khi nào chứ?”

“Tối qua lúc chị đi lấy đá cho em đấy.”

“Người ta nói gì mà chị chặn?”

“Hắn bảo muốn mời em đi ăn nên chị từ chối dùm vì em bảo chỉ muốn ăn đồ chị nấu thôi mà.”

Nàng phải bất lực với Chaeyoung không ngờ được cô vẫn bình tĩnh mà kể lại như không có chuyện gì xảy ra, Jennie cũng mặc kệ nàng cũng chẳng muốn bị làm phiền người duy nhất được làm phiền nàng là Chaeyoung.

...................................................................

Hôm nay Jisoo lại không đến tìm Lisa cũng đã một tuần rồi không được nhìn thấy chị, Lisa rất lo lắng vì hôm đó đã lỡ nói mấy lời làm chị buồn, muốn gọi cho chị nhưng lại không dám vì sợ sẽ làm phiền chị. Đang suy nghĩ xem có nên gọi cho Jisoo không thì có một nhóm người đi vào vây quanh Lisa, nhìn thái độ của họ là biết sẽ chẳng có chuyện gì tốt.

“Có chuyện gì sao?”

“Ông chủ chúng tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Ai chứ?”

“Ông ấy đang ở trên đó.”

Một người chỉ tay về hướng khu vực dành cho khách VIP, Lisa nhớ lại đúng là hôm nay có một người đàn ông ở trên đó, Lisa rất cảnh giác từ từ đi lên đó. Người muốn gặp Lisa là ông Kim cha của Jisoo ông ta rất không vừa ý với chuyện tình yêu này, thấy Lisa đã lên tới ông Kim vẫy tay ra hiệu cho những người khi nãy rời đi.

“Xin hỏi ông là...”

“Tôi là cha của Kim Jisoo.”

“...”

“Yên tâm tôi sẽ không cấm cản gì đâu dù gì tôi vẫn có thể lợi dụng cô thì nó mới chịu ngoan ngoãn một chút.”

“Ông nói vậy là sao?”

Ông Kim nở một người nham hiểm nhìn chằm chằm vào Lisa với ánh mắt viên đạn.

“Tôi muốn trao đổi với cô một chút.”

“Tôi thì có gì đáng giá mà trao đổi với ông?”

“Jennie Kim tôi muốn con bé đó nếu cô có thể giao nó cho tôi thì chuyện của cô và Jisoo tôi sẽ không cấm cản nữa.”

“Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”

“Chỉ là một đứa gái điếm thôi mà chắc cô sẽ không từ chối đâu nhỉ?”

“Jennie là em gái của tôi nên không đời nào tôi lại giao con bé cho ông, không cần biết ông có ý định gì nhưng tốt nhất đừng động vào em ấy nếu không ông sẽ hối hận.”

Ông Kim tức giận đập bàn đứng dậy bóp chặt cổ Lisa ép sát vào tường.

“Cô nghĩ tôi có thời gian rảnh để đôi co với cô sao?”

“...”

“Cũng tại con nhỏ Jisoo nhu nhược đó không chịu đến nên tôi mới phải đến đây mà nói chuyện với thứ thấp kém như cô.”

“...”

“Tôi cho cô ba ngày nếu không giao con bé Jennie đó ra tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục.”

Nói xong ông Kim buông tay Lisa thiếu dưỡng khí mà ngã gục xuống sàn ho khan, ông Kim đá mạnh vào bụng Lisa đau điếng người nhưng không kịp la lên đã bị thêm vài cú đá nữa. Cơ thể Lisa chi chít vết thương tay chân đều có vết bầm tím, ông Kim rời đi một lúc sau mới có người phát hiện Lisa đang nằm bất tỉnh ở đó.

Jisoo từ miệng của vệ sĩ đi theo ông Kim mà biết Lisa đang bị thương mà tìm đến, chị bước vào phòng nhìn người con gái mình yêu ngồi trên giường với những vết bầm trên người mà cảm thấy xót xa, chị tiến gần lại muốn quan tâm nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Lisa.

“Chị đến đây làm gì?”

“Chị...xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.”

“Tại sao lại muốn có Jennie?”

“...”

“Nếu chị không nói thì cút về ngay cho tôi.”

“Lisa chị...”

“Chị chỉ muốn lợi dụng tôi thôi đúng không?”

Jisoo không thể giải thích chị nhìn vẻ mặt Lisa đang rất nóng giận xen lẫn thất vọng trong đó.

“Chị chưa từng có ý nghĩ đó.”

“Tôi có thể tin chị không?”

“...”

“Tại sao chị lại im lặng? Tại sao chị không trả lời đi.”

“Liệu em có tin chị không, có rất nhiều thứ chị không thể nói cho em biết.”

“Chị đang giấu tôi chuyện gì đúng không.”

“Khi nào giải quyết xong mọi chuyện chị sẽ giải thích với em.”

Một tiếng chát vang lên rõ lớn Jisoo cảm giác một bên mặt nóng rát lên, Lisa vậy mà lại đánh chị rõ là đang rất tức giận nước mắt Lisa cứ chảy xuống hai bên má. Jisoo ôm chặt Lisa vào lòng lại bị đẩy ra không thương tiếc, ánh Lisa bây giờ chỉ có thất vọng đôi ngấn nước nhìn Jisoo với những cảm xúc phức tạp.

“Chúng ta kết thúc đi.”

“Chị...”

“Mối quan hệ này ban đầu vốn đã là một sai lầm rồi đừng tiếp tục sai lầm thêm nữa.”

“Dù sau này có xảy ra chuyện gì hãy nhớ rằng chị làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cho em.”

Jisoo rời khỏi căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng nấc của Lía, trước đây chị luôn là người lau nước mắt cho Lisa còn nỡ để Lisa khóc, bây giờ mặt cho Lisa có khóc lớn thế nào Jisoo cũng không quay lại. Tại sao chị lại vô tâm như vậy? Chị không còn cần Lisa nữa sao?

Sau một lúc lâu cũng không còn nghe tiếng khóc nữa Lisa tựa lau đi nước mắt, nhớ lại việc ông Kim muốn có Jennie và rất những lời hăm doạ Lisa lo lắng gọi cho Jennie nhưng không ai nghe máy. Bây giờ chắc Jennie đang ở cạnh Chaeyoung nên Lisa cũng không cần lo nhiều, dù bên Anh ông Kim có là ai thì ở đất Hàn cũng không phải muốn bay cao là bay được, Chaeyoung là người không dễ động và Jennie là giới hạn cuối cùng chắc chắn chẳng ai sống được nếu động vào Jennie.