Chúng tôi vừa bước vào lớp khi tiếng trống vang lên. Lúc đó chỉ còn mỗi bàn cuối là không ai muốn ngồi. Chúng tôi không còn cách nào ngoài đi đến đó và ngồi vào.
Cô giáo cũng đã lên phía bục giảng và nói về nội quy trường. Lúc này, trong đầu tôi vẫn đầy những suy nghĩ và điều mà Hoàng nói làm tôi không chú tâm vào thứ gì.
Cô gọi tên tôi rồi giới thiệu tôi với lớp. Cô không nói tới chuyện tôi với Hoàng là chị em. Có lẽ cũng tốt hơn nếu họ không biết chúng tôi là chị em.
"Học sinh mới tới trễ quá đó"
Tôi bất ngờ giật mình. Cậu bạn bàn bên quay sang và cười. Cậu ta tóc nhuộm màu vàng chói, bộ quần áo mắc tiền cậu ta khoác lên người càng làm rõ hơn gia thế không tầm thường.
Đương nhiên bộ mặt thật của con người không thể hiện ở vẻ ngoài. Tôi gật đầu rồi nói với cậu:
"Tớ có việc nên đến hơi trễ"
Cậu ta cười đắc ý, kéo chiếc ghế gỗ tới gần phía tôi. Tôi cũng cảm nhận được cậu ta có ý gì đó nên đã đẩy lùi ghế về phía Hoàng.
Cậu ta thấy tôi có ý né tránh liền nói:
"Vẻ đẹp của cậu là tội ác đấy"
Tôi đương nhiên hiểu cậu ấy có ý gì. Tuy nhiên dù câu nói nhỏ nhoi đấy có thể khiến tôi nhớ như in. Vừa vào đã có người bắt chuyện nên tôi không muốn người ta nghĩ tôi vô tâm nên đành trả lời:
"Cảm ơn cậu"
Hoàng có vẻ có nhiều thắc mắc nhưng nãy giờ em ấy rất im lặng nhìn tôi. Tôi quay sang từ tốn bảo:
"Em có chuyện gì à?"
Hoàng trợn tròn mắt khi thấy tôi hỏi vậy. Có lẽ Hoàng cảm thấy tôi có thể đọc được suy nghĩ của mình. Rốt cuộc tôi cũng nhận thấy mình mẫn cảm hơn nhiều so với người khác. Hoàng liếc tôi rồi nói:
"Chị có quen cậu ta không?"
Hình như Hoàng chú ý đến cuộc nói chuyện của tôi và cậu bạn bàn bên. Tôi đặt tay bàn và nói nhỏ:
"Không, nhưng đừng lo, cậu ấy là người tốt"
Hoàng nhìn tôi sững sờ. Có ai lại khẳng định như vậy khi chỉ nói chuyện vỏn vẹn có vài câu như tôi chứ. Hoàng cũng im lặng không nói nữa.
"Cậu ấy tên là Minh Nhật"
"Chị có hỏi đâu?" Tôi nói
Có vẻ chị cũng muốn biết tên cậu ấy mà. Hoàng nhìn tôi không chớp mắt, đúng là Hoàng hiểu tôi hơn những gì tôi nghĩ.
Tôi cảm nhận được Hoàng vẫn chưa thực sự mở lòng với tôi. "Người tốt" đối với em ấy cũng chỉ như một thứ mơ hồ. Sống với những con người trong tim đã rỉ máu đầy mùi tanh nồng kinh tởm từng ấy năm. Làm sao em ấy có thể chịu được cú sốc ấy.
Tôi vén mái tóc dài xõa ra, ánh mắt tôi đã không còn như trước. Tôi nghĩ bản thân cũng không trốn tránh mãi được.
Nỗi đau của chúng tôi rất giống nhau. Ánh sáng không mở đường nếu chúng tôi mãi im lặng để duy trì sự tồn tại.
"Chúng ta sẽ có một gia đình thật sự"
Tất cả những điều nhỏ nhặt để có thể tạo nên một điều lớn lao. Hoàng tất nhiên biết điều đó. Em ấy gật đầu, ánh mắt kiên quyết càng thêm cho tôi sự động lực
Giờ ra chơi, có rất nhiều bạn nam đến chỗ của Hoàng chơi. Em ấy rất nổi tiếng trong lớp nhưng cũng vì thế mà tôi tránh mặt đi.
Ngoài hành lang, tôi đi qua cửa kính. Vì lớp chúng tôi ở tầng ba nên khung cảnh từ đây nhìn xuống thực sự rất đẹp.
Tôi sợ độ cao vì luôn nghĩ tới cảnh mình sẽ bị ai đó đẩy xuống. Có lẽ đây là kết thúc tốt đẹp nhất tôi có thể nghĩ ra được.
Tôi luôn đeo chiếc chuông nhỏ bên hông. Mỗi lần cảm nhận được tiếng chuông rung càng lớn, xung quanh cảnh tượng sụp đổ hiện ra trong đầu.
Trước tôi không bao giờ đủ dũng khí để vứt nó đi. Chân ướt chân ráo bước đi một mình vào cuộc đời, có mỗi nó là chịu theo tôi tới cùng.
Tôi bước vào lớp, thấy Hoàng ngồi một mình, tôi ngồi vào bàn và bảo:
"Các bạn nam kia đâu hết rồi"
"Họ đi rồi"
Tôi nhìn Hoàng, lập tức tôi tháo chiếc chuông nhỏ ra, thực ra nó là cái vòng cổ nhưng tôi chả bao giờ đeo.
Hoàng thấy chiếc chuông rất đẹp cũng tò mò hỏi tôi rằng:
"Chiếc chuông đẹp quá"
Tôi thấy Hoàng có vẻ thích chiếc chuông liền đưa cho Hoàng, cười rồi nói:
"Em thích thì chị cho đó, nó rất quan trọng đó"
Hoàng thấy tôi nói nó quan trọng liền lắc đầu không lấy. Tôi muốn Hoàng giữ nó, nếu nó làm cho tôi với Hoàng gắn kết hơn thì càng tốt.
"Nhận nó đi, nó là minh chứng cho gia đình"
Hoàng cầm lấy, khác với tôi Hoàng liền đeo vào cổ. Có lẽ Hoàng rất trân trọng nó. Tôi đang cười thì Minh Nhật chạy đến chỗ tôi rồi bảo:
"Chưa gì đã được học sinh mới tặng quà nhau rồi, được đó Hoàng"
Hoàng chỉ im lặng. Đột nhiên một cục phấn bay về phía cậu. Cô hét lớn:
"Trông rồi còn không mau về chỗ"
May mà có cô tới kịp nếu không tôi sẽ không biết phải trả lời cậu ấy thế nào.
Chúng tôi cứ thế mà học cho đến hết giờ. Tôi đứng giữa cổng trường mênh mông nhìn hàng xe chờ đón con. Chả lẽ lại không còn cơ hội được bố mẹ đón về nữa. Nhưng cô đơn càng khiến tôi sợ hãi về bố mẹ nuôi hiện tại.
Tại sao họ lại nhận nuôi tôi và Hoàng?