Chương 3

Sau một tuần trôi qua kể từ ngày tôi được nhận nuôi, tôi cố làm quen với cuộc sống mới nhưng mọi thứ rất mới lạ.

Tôi cảm nhận từ ngày chú kia tới nhà, Hoàng có vài biểu hiện rất lạ đối với bố mẹ. Em ấy luôn cố gắng né tránh họ.

Dù bố mẹ không tỏ ra khác biệt. Nhưng dù sao tôi với Hoàng cùng độ tuổi nên tôi có thể cảm nhận được.

Ngày nhập học là vào hôm nay, tiếng chuông báo thức kêu ing ỏi khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi bước chân xuống dưới giường, đúng lúc đó mẹ lên phòng gọi tôi dậy. Khi thấy tôi, mẹ liền thúc giục tôi xuống ăn sáng.

Có vẻ tâm trạng chả mẹ không được vui cho lắm nên tôi đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo nhanh nhất có thể.

Tôi bước ngồi xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn, Hoàng cũng ngồi ngay bên cạnh tôi. Trên bàn là vài lát bánh và cốc nước. Bố liên tục nhắc phải ăn nhanh vì đã gần trễ giờ vào lớp.

Vì hôm nay là ngày đầu học ở trường mới nên tôi cảm thấy có chút căng thẳng. Tôi nhìn về phía Hoàng, ghé sát vào tai em ấy và nói:

"Tí nữa khi vào lớp đừng đi nhanh quá"

Hoàng quay đầu cười tôi và nói:

"Chị sợ đi một mình à?"

Tôi cũng không dám thừa nhận, không trả lời rồi quay đi. Tôi nghĩ mình đã quá căng thẳng. Hoàng thấy tôi không trả lời, cứ nhìn tôi rồi thở dài.

Bố lái xe chở tôi và Hoàng đến trường. Ngôi trường chúng tôi học là trường đứng đầu của thành phố.

Tôi bước xuống xe. Trước mắt tôi là một hồ cá to và một hàng cây xanh tốt. Bố tôi có việc nên không theo tôi vào tận lớp được.

Tôi khi thấy được khung cảnh tráng lệ cũng không rời mắt được. Tôi kéo tay áo Hoàng và bảo:

"Lớp chúng ta ở tầng mấy vậy?"

Hoàng thấy tôi hỏi, liền quay đi và nói:

"Chị đi lên tầng 3 là thấy"

Tôi ngạc nhiên với câu nói của Hoàng, kéo em ấy lại và nói:

"Em định đi đâu vậy?"

Hoàng như cố ý không trả lời mà quay đi. Tôi định đi lên lớp một mình nhưng nhớ tới lời dặn của ông. Tôi chạy theo em ấy.

Hoàng đi được một đoạn rồi dừng lại cạnh một nơi hoang vắng gần trường. Em ấy lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ tay rồi nói:

"Chị có muốn trốn học không?"

Tôi ngạc nhiên, ngay ngày đầu tiên, em ấy đã muốn bỏ học, tôi không tức giận với em ấy, cố gặng giọng hỏi:

"Sao em lại muốn trốn học?"

Hoàng cúi mặt xuống, chỉ thấy em ấy có điều gì khó nói, tôi liền cảm thấy lo lắng. Từ lần đầu tôi em ấy, đây là lần đầu em ấy tỏ ra khó chịu. Tôi nhìn cuốn sổ trên tay Hoàng đang nắm chặt đến nỗi nhăn nheo. Tôi gặng hỏi Hoàng:

"Em có thể cho chị xem cuốn sổ được không?"

Hoàng ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt nhìn tôi long lanh rồi đưa cuốn sổ cho tôi

Tôi mở cuốn sổ ra, từng trang đều chỉ là dòng chữ đè lên nhau khó nhìn. Tôi khó hiểu nhìn Hoàng. Khi lật tới trang cuối lại là tranh vẽ, trong hình chỉ có hai người.

Tôi đã tưởng đây là một cuốn sổ mà Hoàng đã vẽ bậy lên. Tôi đưa cuốn sổ cho Hoàng và nói:

"Em vẽ đấy à?"

Hoàng chỉ nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi không muốn nói ra, miệng ấp úng run rẩy. Từ lúc này, cách nhìn với tôi về Hoàng rất khác. Có thể em đã phải chịu cú sốc quá lớn từ việc ông mất.

Tôi ôm lấy Hoàng, bám chặt lấy đầu cho em ấy cảm nhận được hơi ấm từ tôi, để Hoàng không còn thấy sợ nữa. Sau một hồi, tôi cố hỏi lại Hoàng:

"Có thể cho chị biết về bức tranh không?"

Hoàng chỉ im lặng mà không nói gì. Một hồi lâu sau, Hoàng lật trang cuối và chỉ lên trên mặt người thứ hai

"Đây là em"

Tôi gật đầu rồi lấy tay chỉ về phía người thứ nhất bên cạnh.

"Đây là ai vậy?"

Hoàng tay nắm chặt, nói nhỏ giọng:

"Đây là ông nội"

Tôi mỉm cười, ngồi xuống và nhẹ nhàng nói:

"Em nhớ ông đúng không? Chị cũng nhớ lắm"

Hoàng lắc đầu mạnh, chỉ tay về phía trang trống còn lại rồi nhìn tôi chăm chú. Cảm giác bức tranh còn ý nghĩa khác. Hoàng run rẩy nói:

"Đây là ba và mẹ"

Tôi nhìn chăm chú vào chỗ Hoàng chỉ. Không thấy ai, tôi nghi hoặc hỏi:

"Chị có thấy ai đâu?"

Tôi bất chợt giật mình, sự lạnh toát lan ra khắp cơ thể tôi. Tôi nghĩ sâu hơn một tí, Hoàng nói vậy chắc chắn có ẩn ý. Mím chặt môi, tôi lây người Hoàng và nói lớn:

"Những người kia có phải ba mẹ em không?"

Tôi mong Hoàng sẽ phủ nhận. Nhưng thực sự thì tôi rất muốn đây chỉ là giấc mơ nhưng Hoàng lại trả lời dứt khoát một từ:

"Không"

Tôi tức giận, chân không vững mà ngã xuống đất. Sự sợ hãi khiến tôi run đến không ngừng lại được. Tôi nhìn Hoàng vẫn đứng im không cảm xúc, tôi la lên nói:

"Vậy họ là ai?"

"Là người đã gϊếŧ ông em"

Mắt tôi tối sầm lại, tim đập nhanh tôi khiến hơi thở dồn dập. Tôi cô gượng để nói với Hoàng:

"Nếu em nói thật, chị sẽ báo cảnh sát"

Hoàng cười lớn lên, điều đó khiến tôi sững sờ đến run người.

"Họ sẽ bịp miệng chị trước khi chị làm chuyện đó, họ đã lừa và nhận nuôi cả hai chúng ta"

Tôi đơ người, tôi cứ nghĩ tôi đã được nhận nuôi và có một gia đình hạnh phúc nhưng mọi thứ đều đang đi xa hơn. Nước mắt tôi không ngừng rơi nhưng khi tôi nhìn đứa em trai trước mặt trơ trọi với mọi thứ, tôi ôm Hoàng vào lòng và nói:

"Có thể kể chị mọi chuyện được không?"

"Để sau đi, giờ biết sẽ ảnh hưởng đến cách sống"

Tôi càng khóc nấc lớn hơn, giọng càng khàn đặc lại, tay vẫn cứ run rẩy ôm lấy em và nói:

"Đừng nói vậy, chị hứa với ông sẽ bảo vệ em, chị sẽ làm vậy cho tới cuối cùng"

Gió lớn thôi qua đung đưa nhẹ mái tóc. Vệt nắng sớm mai cũng đã hiện lên. Hoàng cười khi nghe tôi nói vậy và bảo:

Có lẽ ông đã biết trước chuyện này nên đã kêu chị làm vậy?"

Tôi cầm lấy tay Hoàng và nói:

"Nếu em muốn diễn làm một người con ngoan không biết gì, chị sẽ cùng em, chúng ta sẽ trả thù cho ông"

Hoàng im lặng nhìn lên phía khoảng trời xanh. Có lẽ đây sẽ là sự khởi đầu cho những khó khăn sau này.

Ngọn lửa đã thiêu rụi đi mọi thứ của tôi nhưng cũng thắp cho tôi hy vọng về một tương lai hạnh phúc sau này cùng với em trai.

Tôi nắm lấy tay em và cùng đi tới lớp.