Chương 2

Đám tang của ông kết thúc, tôi trở về phòng, trên người vẫn mặc bộ quần áo sơ mi màu đen.

Tôi đang suy nghĩ về đám tang của ông. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên

"Cho tớ vào được không?"

Hoàng đứng ngoài, tay vẫn gõ liên hồi vào cánh cửa gỗ. Tôi đi xuống mở cửa cho Hoàng. Cậu bước vào, vẻ mặt trông thật u buồn.

Hoàng gương đôi mắt vẫn còn ướt lệ lên nhìn tôi, tay kéo lấy áo tôi, rồi khóc. Tôi thấy vậy liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy tiếng tôi, Hoàng cúi thấp đầu, nắm lấy tay tôi và bảo:

"Cậu đừng đi đâu nhé?"

Tôi giật mình, nghe được câu hỏi của cậu, tôi cảm thấy rất kinh ngạc nhưng cũng thấy khá hơn. Tôi liền mỉm cười và nói:

"Tớ sẽ không đi đâu hết"

Hoàng dường nghe được câu trả lời thỏa đáng liền mỉm cười, cậu nắm chặt tay tôi và liền dắt tôi xuống dưới nhà.

"Cậu dắt tớ đi đâu vậy?"

Không nghe tôi hỏi, Hoàng kéo tôi chạy rất nhanh, chốc lát chúng tôi đã có mặt ở dưới nhà.

Bố mẹ Hoàng thấy tôi, liền đứng dậy và gọi tôi ngồi xuống. Tôi có hơi sững sờ nhưng rồi nhanh chóng làm theo lời họ.

Khi đó, họ nói với tôi rằng:

"Cô biết chuyện này nói ra hơi bất ngờ, cháu có thể..."

Nói một đoạn, cô liền dừng lại, cô vì một điều gì đó mà không thể nói tiếp với tôi được. Tôi thấy vậy liền nói:

"Cô có việc gì nhờ cứ nói với cháu"

Tôi thật ra trong đầu không đoán được cô sẽ nói cái gì. Gương mặt cô trong thật mệt mỏi, cô nhẹ nhàng nói với tôi:

"Cháu có thể làm con gái cô được không?"

Tôi ngạc nhiên trước câu nói đó, không tin tôi hỏi lại cô một lần nữa:

"Cô nói thật ạ?"

Cô liền gật đầu, thấy biểu cảm ngạc nhiên của tôi, cô sợ tôi sẽ từ chối nên sau đó nắm lấy tay tôi rồi bảo:

"Ông trước khi mất, di nguyện ông muốn cô chú là phải nhận nuôi cháu, nếu giờ cháu không đồng ý, vậy ông sẽ không siêu thoát được"

Ông có lẽ đã biết trước không còn sống được lâu. Ông đã nói với tôi rằng mong tôi sẽ bảo vệ được cháu ông. Có lẽ tôi cũng không từ chối được nữa.

"Cháu chấp nhận lời đề nghị của cô"

Nghe được câu này thì cô vui lắm, cả chú và Hoàng đều cười rất tươi. Chú quay sang nói với tôi:

"Chú cũng muốn đích thân nói nhận nuôi cháu, nhưng có lẽ cô sẽ nói tốt hơn chú"

Tôi khi nghe được nhưng câu này, tim tôi cứ đập liên hồi như tiếng trống loạn nhịp. Cả hai người họ đều quan tâm đến cảm nhận của tôi, đều nghĩ cho tôi.

"Vậy con sẽ gọi cô là mẹ, còn chú sẽ là ba"

Hoàng nghe vậy liền chen lên trước mặt tôi và nói:

"Vậy con sẽ là anh"

Nghe Hoàng nói vậy mà tôi không khỏi cười thầm trong bụng. Tôi chỉ vào đầu Hoàng và nói:

"Tớ sinh tháng 2, cậu sinh tháng 5, đương nhiên tớ sẽ làm chị"

Hoàng ngạc nhiên khi tôi nói vậy, liền ủ rũ không chấp nhận

Tôi hướng tầm mắt về cô chú, miệng không khỏi cảm ơn hai người, cuối cùng tôi nói lớn:

"Ba, mẹ"

Ba mẹ đã rất vui khi nghe tôi nói vậy, trên mặt họ lộ rõ sự vui vẻ.

Tối hôm đó, tôi ăn cơm cùng ba mẹ, họ nói với tôi rằng:

"Ăn cơm xong, con cùng ba mẹ đi mua đồ dùng học tập nhé?"

Tôi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng lại, ba mẹ nói tiếp:

"Con cũng cần phải đi học mà"

Tôi đã nghĩ nhiều quá mà quên mất chuyện sắp phải nhập học, tôi đặt bát cơm xuống bàn rồi nói:

"Con sẽ học ở đâu ạ?"

"Con năm nay 13 tuổi, sẽ học chung lớp với Hoàng"

Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải chủ động nói với ba mẹ chuyện này, nhưng họ đã chuẩn bị hết cả rồi. Tôi liền trả lời:

"Vâng ạ"

Hoàng như biết trước được nên cứ ngồi ăn cơm mà không lên tiếng. Tôi phấn khích mà ăn vội bát cơm

Họ mua cho tôi rất nhiều đồ mới, cả đống sách vở quần áo, tiền cũng lên đến cả triệu. Đồ của tôi thậm chí còn nhiều hơn đồ của Hoàng rất nhiều.

"Mua xong rồi chúng ta về thôi"

Về đến căn nhà, một người đàn ông lạ mặt đã đứng đợi ở cửa sẵn, ba mẹ xuống xe, người đó liền lập tức chạy lại.

"Cuối cùng cũng về rồi"

Ló mặt ra từ trong bóng tối, gương mặt nhìn rất trẻ, dáng người còn rất cao ráo. Ba mẹ tôi dường như có quen biết với người này. Họ liền bắt tay và vào nhà.

Tôi và Hoàng bước xuống xe, em ấy nhăn mặt lộ rõ sự nghi hoặc, liền bảo với tôi rằng:

"Em không biết người này là ai"

Tôi đơ người ra, suy nghĩ một hồi, tôi nắm lấy tay Hoàng rồi bảo:

"Chắc là người quen của ba mẹ thôi, chúng ta vào nhà nào"

Hoàng thấy tôi nói vậy liền an tâm gật đầu nhưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an đến khó tả.

Vào đến nhà, tôi bước vào căn phòng bố mẹ đang ngồi. Thấy tôi và Hoàng bước vào, họ liền nói:

"Các con làm gì lâu vậy? vào ngồi đi"

Tôi bước vào, ngồi đối diện với người đàn ông lạ mặt. Tôi thấy cảm giác ớn lạnh trong người.

"Đây là chú Cường, bạn của bố"

Nghe xong câu đó, tôi liền có cảm giác an tâm hơn hẳn. Tôi liền lễ phép chào hỏi.

Chú ấy hình như có cảm giác không vừa lòng với tôi và quay đi nói chuyện tiếp với ba mẹ.

Sau khoảng 30 phút nói chuyện, họ liền vui vẻ chào nhau đi về.

Tôi để ý rằng, trong suốt cuộc nói chuyện, chú ấy toàn khơi mào chuyện chia tài sản. Có lẽ vì mục đích đó nên chú ấy mới tới đây

Tôi cũng chỉ có thể lơ đi chuyện đó mà ngồi chơi với Hoàng trong phòng khách.

"Chị ơi"

Hoàng đột nhiên hét lớn

"Hả"

Tôi giật mình quay sang Hoàng

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Tôi liền xua tay, ấp úng nói:

"Không có gì"

Tôi biết dáng vẻ của tôi sẽ khiến Hoàng bất an nhưng dù sao chúng tôi cũng chỉ là trẻ con, nếu giờ tôi kể cho Hoàng nghe về suy nghĩ của tôi, chắc chắn nó sẽ nghĩ nhiều.

Chúng tôi sau mọi chuyện giờ thì đã là gia đình, tôi luôn muốn cho ba mẹ biết về chuyện sự thật cái chết của ba mẹ ruột. Nhưng có lẽ để sau này thì hơn.