Bầu trời đông chứa đầy những cơn gió buốt lạnh đến thấu xương. Tôi đi trên con đường gần như đã đóng băng, đôi mắt mờ đυ.c trồi lên trên gương mặt mơ hồ.
Căn nhà chứa đầy những kỉ niệm của gia đình tôi đã bị thiêu dụi trong ngọn lửa đỏ. Trong cái thời tiết như này thì quả là một cơn ác mộng.
Bố mẹ tôi đã mất trong một chuyến bay, căn nhà bố mẹ để lại cũng đã cháy đen thành than, tôi đi lang thang, mong muốn tìm được chốn dung thân nhưng lại càng làm tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.
Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế, xoa bàn tay đã đỏ ửng lên, giọt nước mắt nóng chảy dài trên má chả khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn.
Tôi cứ ngồi đó, nghĩ về tương lai, tôi mới chỉ 13 tuổi, vẫn còn phải đi học, suốt thời gian bố mẹ tôi không còn, tôi đã phải chạy việc khắp nơi để kiếm miếng ăn, vậy mà ông trời lại không mỉm cười với tôi.
Nhiều khi thấy tôi ngồi lâu, vài người lại đến đó, ngồi trò chuyện với tôi, hỏi tôi còn họ hàng nào khác không?
Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu. Thật ra là tôi còn họ hàng nhưng tôi không cần sự giúp đỡ từ họ.
Khi bố mẹ tôi mất, đám tang của họ thậm chí còn chưa diễn ra xong nhưng những người họ hàng của tôi lại muốn chiếm hết tài sản của bố mẹ, để lại cho tôi mỗi căn nhà trống trơn. Họ nói những thứ bố mẹ tôi mượn từ họ, họ sẽ lấy lại hết, không một ai chịu nhận nuôi tôi.
Đến tận khi trời chập tối, tôi đứng dậy thì cơn chóng mặt ập tới, đã mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì, tôi chống tay lên mặt, lắc lắc cái đầu để cho tỉnh táo. Đúng lúc đó, một người đàn ông cao to đi tới, nhìn tôi và nói:
"Cháu có sao không?"
Tôi ngẩng cao đầu nhìn ông lão trước mặt rồi lắc đầu tỏ ý không sao nhưng khi người đàn ông đó đi thì tôi lại nắm nhẹ lấy áo ông.
Tôi chỉ làm vậy trong vô thức nhưng ông dừng lại và quay đầu nhìn tôi khẽ nói:
"Làm sao vậy?"
Tôi giật mình nhận ra, liền rụt tay lại trong tức khắc, lùi lại về sau. Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè, bối rối của tôi, ông không cười chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi rồi nói:
"Trời tối rồi, cháu theo ông về nhà có được không?"
Nghe được câu đó, tôi giật mình nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, dáng vẻ nãy giờ của tôi ông đã sớm nhận ra, không có một đứa trẻ nào lại ở đường vào giờ này.
Tôi đi theo ông một đoạn đường dài rồi cuối cùng cũng tới căn nhà thắp sáng ánh đèn giáng sinh. Khi nhìn thấy căn nhà này, tôi mới nhớ tới, hôm nay là đêm giáng sinh. Khi bước vào nhà, mùi gỗ mun thoang thoảng trong không khí, thật khác biệt, căn nhà lộng lẫy vô cùng khiến tôi không rời mắt với bất cứ đồ vật nào.
Ông nắm tay tôi, dắt tay vào trong phòng khách, để tôi ngồi lên chiếc ghế sofa sang trọng, nó thực sự rất êm và ấm áp, ông thì vào bếp, bê ra một đĩa bánh rồi nói với tôi rằng:
"Cháu ăn đi"
Tôi cầm lấy miếng bánh thơm mùi sữa và và nước cốt dừa được nướng hơi cháy rồi ăn ngấu nghiến, lúc này ông chỉ ngồi nhìn, tôi liền lấy một miếng rồi đưa ông, ông nhận lấy miếng bánh rồi ăn, bờ môi khô khắc của ông cân nhẹ từng miếng nhỏ, lúc đó tôi chợt buộc miệng nói:
"Ông có gia đình không ạ?"
Ông nhìn tôi một hồi rồi nhìn ra phía cửa, tiếng chuông cửa vang lên đồng thời, hai người và một cậu bé bước vào nhà.
"Ô, đây là ai vậy?"
Ngoài kia toàn những cơn gió vẫn chưa ngừng thôi, tôi sợ họ đuổi tôi đi, ông đã lên tiếng nói rằng ông sẽ cho tôi ở nhờ một thời gian, lúc đó tôi nhận ra đây là gia đình của ông.
"Tớ tên là Hoàng, cậu tên gì?"
Một cậu bé lên giọng nói với tôi
"Tớ tên An Nhiên"
Nghe tôi trả lời, cậu liền quay sang ông và hỏi:
"Cậu ấy ở đây bao lâu?"
Nghe cậu nói vậy, ông im lặng rồi nhìn về phía tôi, họ là người thuộc thế giới khác tôi, tôi đương nhiên sẽ không ở lâu, chỉ là đến khi tôi tìm được nhà nào nhận nuôi tôi.
"Cháu muốn ở bao lâu cũng được"
Con trai của ông cũng là bố của cậu bé kia lên tiếng, tôi nhìn bác như dường nhìn thấy niềm hi vọng, họ đối với người ngoài như tôi rất tốt nên tôi chủ động lên tiếng
"Cháu cảm ơn ạ"
Nói cảm ơn rất khó, nhưng chỉ khi nào lời nói đó chân thành từ trái tim, nó trở nên rất dễ dàng, tôi nghĩ vậy.
Cả nhà đều cười rồi ôm tôi, họ không hỏi tôi hoàn cảnh thế nào, không biết tôi là ai và đến từ đâu, họ chấp nhận yêu thương tôi vì tôi đã đến với họ.
Nhưng rồi một ngày....ông mất
Sau một ngày tôi ở cùng với gia đình ông, dường như ông vẫn còn rất khỏe, tôi không nhận được biểu hiện kì lạ của ông.
Ngày ông mất, gương mặt ai cũng nặng trĩu nỗi buồn, ông trời cho tôi một cơn mưa mù mịt đến hãi hùng.
Tôi được tham gia với tư cách là cháu của ông, ngày hôm đó, cảm nhận của tôi y chang ngày bố mẹ mất, tiếng khóc, tiếng đóng nắp quan tài rót vào tai tôi rõ ràng. Tôi chỉ đứng bất động, nước mắt tôi cứ không ngừng trào, dường như nó đang làm mờ đi hình ảnh ông.
Ông nằm trong quan tài, mặt ông trắng bệch nhưng vẫn hiện lên nụ cười như ngày đầu tôi gặp ông.
Tôi đặt bông hoa trắng lên quan tài. Cháu trai của ông, cậu ấy đứng cạnh tôi và khóc rất to. Tôi ôm cậu ấy vào lòng, coi cậu ấy như đứa em trai. Tôi hứa sẽ không để ai phải chết trước tôi.
Ngày ông mất cũng là ngày mà mặt trời không hiện lên...