Chương 4: Cậu ấy/Anh ấy là của tôi!

"Cậu biết cậu ta ư Lương Hiên?"

"Ừm...em ấy là đàn em khối dưới mà tớ quen vài tuần gần đây!"

"Ồ....vậy sao! Xin chào Anh tên là Cảnh Nghi! Chúng ta làm quen nhé?"

Phong Miên cứ đi thẳng như không thèm quan tâm đến lời chào của Cảnh Nghi.

Cậu dừng lại trước Lương Hiên với khuôn mặt giận dữ, hờn dỗi một điều gì đó. Cứ thế Phong Miên cầm chặt tay của Lương Hiên kéo đi...

"Anh đi với em...!"

*Nắm chặt* Một bàn tay khác nắm lấy tay của Lương Hiên kéo lại

"Ây, ây. Anh bạn nhỏ à...sao lại cứ vội vàng kéo người của tôi đi vậy?"

Phong Miên quay lại với vẻ mặt không khoan nhượng với người đang đứng trước mặt mình.

"Hở? Anh ấy là của anh khi nào vậy? Có minh chứng gì về điều anh vừa nói không?"

Cảnh Nghi cười khẩy một tiếng rồi đáp trả lại:

"Dù không phải là ngay bây giờ, nhưng trong tương lai chắc chắn se như vậy!"

"Im mồm đi thằng chó đẻ! Anh ấy là của tao!"

"F*ck! Ai dạy em ăn nói những ngôn từ như vậy hả cậu bé? Ra đường vắt mũi chưa sạch kìa, thằng nhỏ chết tiệt này!?"

Lương Hiên đứng giữa không thể chịu được cảnh cải nhau của hai người bèn hét lớn.

"Được rồi! Dừng lại đi!"

"Cảnh Nghi! Sao cậu lại trẻ con vậy hả, còn cãi tay đôi với một người nhỏ tuổi hơn mình? Trường thành lên tí đi!"

"Còn Phong Miên, anh không biết vì sao em lại khó chịu với Cảnh Nghi. Nhưng anh tôn trong em, và cũng không được nói những lời lẽ sai trái như thế nữa nghe chưa?"

Ánh mắt của Cảnh Nghi và Phong Miên bây giờ lại y hệt như nhau, buồn tủi như hai con cún đang cần người dỗ dành vậy!

"Hazz. Tớ vào quán trước đây!"

"Phong Miên...nếu em không bận gì thì có thể vào ăn cũng tụi anh."

"Thật ạ?"

"Hả? Cái gì? Cậu sao lại cho thằng nhỏ này đi cùng chứ? Không phải là chỉ riêng mỗi hai ta thôi sao?"

Lương Hiên quay lại nhìn với khuôn măt cáu kỉnh:

"Không ăn thì đi về, ở đây không tiếp!"

Nghe thấy câu nói đó của Lương Hiên hai người bèn chỉ biết nghe theo, nhưng không hẳn là chấp nhận sự xuất hiện của đối phương. Mà chỉ xem như là vô hình

"Ưʍ...món này ngon lắm luôn ấy!"

"Hở? Sao hai người không ăn vậy?"- Lương Hiên hỏi

"Ha...nhìn cậu ăn ngon như vậy, tôi đã thấy nó lắm rồi"

"Haha. Đàn anh Cảnh Nghi à. Nếu như anh không ăn thì xin mời đi chỗ khác. Ở đây là quán ăn chứ không phải là nơi để nói mấy câu thả thính chán phèo đó đâu!"

"Hửm? Đàn em đây là đang ghen việc tôi với Lương Hiên ở cùng nhau ư?"

"Hả...ở cùng nhau?"

Lương Hiên nhìn ánh mắt kinh ngạc của Phong Miên trả lời một cách ngượng ngùng nhưng thẳng thắn:

"Ừm...Cảnh Nghi từ nước ngoài trở về, vẫn chưa có chỗ ở. Nên anh đã mời cậu ấy ở nhà anh để tiện luôn, dù gì cũng là bạn với nhau cả mà!"

"Dù là bạn thì cũng đâu cần phải ở cùng nhau như thế chứ!!"- Phong Miên hét lớn

"A...e-em xin lỗi..."

"Haha, đàn em Phong Miên này của cậu buồn cười thật đó!"

"Chậc...anh ngậm mẹ mồm lại đi!"

"Được rồi dừng lại đi, tôi chỉ muốn ăn ngon một chút thôi bộ không được à?"

"Ồ....xin lỗi"

Lúc ra về nhìn vẻ mặt của Phong Miên có chút ái ngại như muốn nói gì đó với Lương Hiên nhưng lại không dám nói ra.

Nhìn thấy tâm tư của đàn em như vậy, cậu cũng không thể lơ là, tiếp cận và hỏi:

"Em có gì muốn nói với anh sao?"

Phong Miên bất ngờ trước giọng điệu nhè nhẹ của Lương Hiên, bối rối trả lời:

"Anh à, thật ra...em cũng muốn được ở cùng với anh!"

"Hả? Tại sao? Em ở cùng với anh làm gì?"

"E-em cũng chỉ muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn một chút thôi mà, bộ không được sao?"

"Hưʍ...chuyện nay không phải là không thể, chỉ là nhà anh không quá lớn đâu. Anh sợ em sẽ không quen với nó?"

"Không, em sẽ không than vãn gì đâu! Chỉ cần anh cho em sống cùng anh thôi là được."

Lương Hiên mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Phong Miên chập chừng đồng ý với cậu ấy. Xem như cũng giải quyết được rắc rối này.

Sáng hôm sau, Lương Hiên tỉnh dậy nghe được tiếng ồn ào ở trước của nhà mình bèn chạy ra xem thử có chuyện gì.

"Này...chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"

"Anh Lương Hiên!"

"A...Phong Miên? Em...?"

Cậu lao vào ôm Lương Hiên chặt đến mức như là hai người bạn rất thân thiết vậy.

"Bộ anh quên những gì đã hứa với em rồi sao?"

"Ồ...à không. Anh chỉ là không ngờ em đến sớm như vậy mà thôi."- Bộ em đến sớm anh không vui ư?

"Hả? À không, anh không có ý đó...em đừng nghĩ bậy nữa!"

"Được rồi! Lương Hiên, cậu nghĩ cái quái gì vậy khi cho thằng nhóc chết tiệt này vào sống cùng chúng ta thế hả?"- Cảnh Nghi thắc mắc

"Ưʍ...tớ nghĩ cũng không đến nỗi tệ đâu. Em ấy cứ nhất quyết như vậy mà..?"

"Hazzz, sao mà cậu ngốc thế hả?"

Hiện tại cơn đau mỏi của Lương Hiên lại tái phát cậu dường như chẳng muốn nghe gì thêm, mà cứ lẳng lặng bỏ đi, trong sự bất lực của Cảnh Nghi.

"Cảnh Nghi, hôm nay tớ nghĩ là tớ sẽ không đi cùng cậu đến trường làm giấy nhập học được rồi"

"Ơ...tại sao vậy? Cậu bận gì à?"

"Ừm...dạo này đầu tớ khá đau, nên định đi tìm bắc sĩ xem như nào."

"Ể... anh có ổn không? Cần em đi cùng chứ"

"À không sao đâu, em đi cùng với Cảnh Nghi làm giấy nhập học với cậu ấy là được.."

"Hả mắc gì em phải đi cùng anh ta cớ chứ?"

"Ừ làm sao tớ phải đi với thằng nhóc miệng còn hôi sữa cơ hả Lương Hiên?"

Lương Hiên chỉ thở dài một hơi và bất lực nói:

"Cứ làm như những gì tớ bảo đi. Ngay bây giờ trong căn nhà này tớ là chủ nên đừng có mà cãi!"

"Ưʍ...nhưng mà..."

"Hazz...làm xong đi hai người thích gì tôi chiều nấy được chưa? Hời quá còn gì?"

"Ok!"

Có vẻ như Phong Miên và Cảnh Nghi đang rất vui mừng với điều kiện mà Lương Hiên đứa ra. Trông rất hớn hở như ý định muốn làm gì đó!

"Tôi không nghĩ là mình phải đi với anh tới trừng làm mấy cái thủ tục giấy tờ chán phèo này"

"Tôi thì lại cảm thấy mình thật xui xẻo khi đi với thằng nhóc chết tiệt như cậu đấy!"

*Chậc*

"Cậu thích Lương Hiên chứ gì?"

"Hả? Anh cũng vậy thôi,làm như tôi không nhận ra được ý đồ thật sự của anh với đàn anh của tôi vậy!"

"Hừm...tôi sẽ không để cậu ấy rơi vào tay của nhóc tì như cậu đâu"

"Tôi mới là người phải nói như vậy đấy, tên khốn!"

"Dù gì chúng ta cũng như nhau cả mà thôi...Đều có những ý định thật kinh tởm với cậu ấy, nhỉ?"

Nghe được câu nói này của Cảnh Nghi Phong Miên chỉ lườm một cái rồi túm cổ của Cảnh Nghi và tức giận nói:

"Mày đã làm gì anh ấy hả, tên khốn chó chết!"

"Ara~ tôi còn chưa làm gì cả mà sao cậu lại căng vậy nhỉ?"

"Ồ đúng rồi, tôi chỉ nắn bóp nhưng cơ thể của cậu ấy...lúc đang ngủ thôi hửm?"

*ĐM!*

*Chát*

"Thằng khốn tởm lợm!"

"Thôi nào, cậu cũng chẳng khác gì tôi đâu. Ai biết cậu sẽ làm gì khi ở bên Lương Hiên chứ?"

"Chỉ cần biết tôi sẽ không làm những thứ giống như anh!"

"Thật là...nói chẳng biết ngượng mồm tẹo nào!"

*Tôi đủ biết thừa, cậu cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì đâu ~ Phong Miên*- Suy nghĩ

*Cứ để rồi xem, Lương Hiên cậu ấy sẽ chọn ai haha*

"Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị rồi ~ Hửm?"

End chap 4