Chương 3: Người bạn thuở nhỏ

*Rung...rung*

"Ưʍ..."

"Ai gọi vậy nhỉ...?"

"Alo? Cho hỏi ai vậy?"

"Lương Hiên, cậu quên tớ rồi sao?"

Nghe được một giọng nói lạ mà quen của người trong điện thoại. Bất chợt cậu ngồi phắt dậy, nói lắp một cái tên mà bản thân lại không chắc chắn...

"Cảnh Nghi....? Là cậu sao?"

"Ừm.."

Nghe được câu trả lời, gương mặt của Lương Hiên vui đến khôn xiết. Bởi đây là một người bạn thuở nhỏ của cậu. Hiên không kìm được bèn hỏi:

"Khi nào cậu về vậy Cảnh Nghi ?"

"Hôm nay, tớ đang ở sân bay xxx đây nè"

"Hiên cậu có thể đón tớ không ?"

"Tất nhiền rồi, đợi tớ nhé !?"

Vì sắp được gặp một người bạn mà mình yêu quý từ lâu mà Lương Hiên chạy đôn chạy đáo sửa soạn để đi đón Cảnh Nghi có vẻ hai người này còn thân thiết hơn chăng...?

Đến sân bay xxx Lương Hiên mang một gương mặt vui vẻ chạy vào tìm hình bóng của người bạn thân xa cách nhiều năm trời.

"Cảnh Nghi !"

Gọi một tiếng có vẻ như cậu ấy vẫn chưa nghe rõ, nhưng Lương Hiên lại đứng im bịt tại chỗ lòng có chút làm lạ...

"Ư...lạ quá...Cảnh Nghi...cậu ấy..."

"Đã bao năm không gặp, cậu ấy thay đổi nhiều quá. Nhìn đẹp trai hơn hẳn, còn tuấn tú nữa chứ?"

"Cảnh Nghi, tớ ở đây nè!"

Theo phản xạ, Cảnh Nghi quay lại. Đập vào mắt cậu là vẻ mặt tươi cười nhìn ngớ ngẩn của Lương Hiên

"Phìu...Nhiều năm không gặp lại mà nhìn cậu vẫn ngốc như xưa nhỉ Hiên?"

"Hứ, mặc kệ tớ chứ. Dỗi bây giờ!"

"Rồi tớ xin lỗi được chưa?"

"Ừ, ông đây tạm tha cho cậu đó!"

"Đưa đồ đây tớ xách cho một nửa - Ừm. Cảm ơn cậu Hiên!"

Nhìn từ phía sau lưng của Lương Hiên, trong lòng Cảnh Nghi có đôi chút vui vẻ. Cậu nở một nụ cười khá kì lạ và nói nhỏ một cậu:

"Cậu vẫn đáng yêu như ngày nào, Hiên à..."

"Hửm? Cậu vừa nói gì vậy Cảnh Nghi?"

"À, không có gì đâu. Cậu đừng để ý!"

Về tới nhà, Lương Hiên nằm ệp xuống giường bắt đầu than thở:

"Ôi trời, tớ đón cậu rồi giúp cậu xách đồ như vậy thì sau nay nhất định phải trả ơn tớ đó Cảnh Nghi à!"

Nghe được câu này của Lương Hiên, Cảnh nghi cúi thấp người xuống, áp sát mặt của Lương Hiên nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói:

"Thế sau này tớ cưới cậu rồi bao trọn chăm sóc cậu luôn nhé ? Như thế xem như là trả ơn được không nào?"

Vì quá đột ngột khi thấy Cảnh Nghi làm hành động như thế, Lương Hiên vội vàng bật dậy quát mắng:

"Ặc...C-c-cậu đây là đang làm cái gì vậy hả? Đ-đừng có tự tiện làm như vậy chứ a?"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Cảnh Nghi, Lương Hiên có chút xấu hổ giận dỗi bỏ đi.

"Cảnh Nghi là đồ ngốc. Ngốc nhất thế giới. Ngốc đến tận cu-"

"Ừm..ngốc mới yêu được cậu chứ?"

Gương mặt của Lương Hiên cứng đờ ra không biết nói gì thêm bèn chốt một câu:

"Cậu là gay à?"

"Nếu vậy thật thì sao? Cậu sẽ ghét tớ à?"

Lương Hiên suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

"Không, tớ sẽ không có ghét cậu. Bởi chúng ta là bạn mà?"

Nghe được câu nói này của Lương Hiên vẻ mặt Cảnh Nghi có chút ngây ra

"Hừm...tớ đùa thôi"

"Ể? Vậy cậu không phải là gay thật sao?"

"Cậu muốn tớ như vậy à?"

"Hả? À...không! Tớ chỉ hỏi như vậy thôi mà?"

Cảnh Nghi tỏ vẻ mãn nguyễn với câu trả lời ấy. Nhưng trong lòng lại có chút bất mãn. Lương Hiên thì lại không biết rằng bản thân cậu đang dần rơi vào một cái lưới mà được cậu ta giăng ra từ lâu.

"Trường tớ được cho nghỉ 3 ngày, có vẻ thầy cô đang bận làm gì đó. Nếu cậu muốn nhập học thì phải đợi hết ngày nghỉ đã, rồi tớ sẽ dẫn cậu tới trường!"

"Được thôi, nhưng... hiện tại tớ không có nhà để ở. Cậu cho tớ ở tạm đây một thời gian được không Hiên?"

"Được thôi, không thành vẫn đề"

Lương Hiên trả lời rất nhanh mà không hề nghĩ sâu về vấn đề hay hoài nghi đến nó một chút nào hết.

Vẻ mặt của Cảnh Nghi lúc này nở một nụ cười quái dị như sắp bắt được con mồi vậy.

"À, nhà cậu có bao nhiều giường vậy. Nếu như chỉ có mô-"

"Không, nhà tớ có hai giường. Cậu yên tâm, không sợ chật chội đâu. Hihi"

Cảnh Nghi lúc này có chút thất vọng về câu trả lời ấy của Lương Hiên

"Ấy, thật ra Hiên à...Tớ thật ra là...sợ bóng tối ấy....Thế nên cậu cho tớ ngủ chung được không?"

"Hả?...Cậu mà lại sợ bóng tối ấy hả?"

"Ừm!"

"Hazz, vậy thì ngủ chung cũng được. Nhưng sẽ chật lắm đó!"

"Không sao đâu, tớ chịu được mà!"

Cảnh Nghi nở một nụ cười mãn nguyên với chuyện này. Làm cho Lương Hiên có có chút thấy làm lạ.

"Được rồi, tớ tắt đèn nha - Ừ"

Đêm tối, đồng hồ chỉ đúng 12h, Lương Hiên đang trong cơn say giấc. Mà hông biết bản thân đang nằm cạnh một con sói đang thèm khát chính cậu.

"A...ha...Mùi hương cậu ấy nồng nặc quá. Hiên, cậu ấy đang nằm cạnh mình. Rất gần...rất là gần..."

"Mình có thể ôm cậu ấy không nhỉ?"

"Chắc hẳn là được thôi, dù gì cậu ấy cũng không hề biết gì...!"

Đôi tay run rẩy của Canh Nghi đang từ từ ôm lấy thân thể của Lương Hiên. Cậu ôm chặt lấy cậu ấy như không muốn buông ra vậy.

Cậu ta sờ soạng, nhồi nắn khắp cơ thể của Lương Hiên. Mà trong khi đó Hiên lại không hề biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

"Hiên à...tớ đã chờ đợi chuyện này lâu lắm rồi. Được nằm cạnh cậu như vậy khiến tớ rất hạnh phúc. Tớ muốn được ở bên cậu mãi mãi..."

"Được ôm lấy cậu, hôn cậu và làʍ t̠ìиɦ với cậu. Tớ yêu cậu đến phát điên, Hiên à..."

"Nhưng tại sao cậu lại không hiểu ý định của tớ chứ. Cậu khiến tớ buồn lắm đó...Nhưng không sao, bây giờ cậu đang nằm ở trong lòng tớ. Như vậy cũng là quá đủ rồi...!"

"Tớ yêu cậu....Hiên à...!"

Phía bên kia Cố Phong Miên còn đang nghĩ ngợi mai sẽ sang nhà đàn anh Lương Hiên để chơi. Nhưng cũng có một cảm giác nào đó khiến cậu lo lắng, chập chờn không yên...

"A..."

"Ưʍ...? Cảnh Nghi?"

"Cậu dậy rồi sao? Tớ còn định sẽ vào đánh thức cậu đó Lương Hiên à!"

Nhìn Cảnh Nghi đang tức tốc nấu bữa sáng cho mình, cậu lại có một cảm giác là lạ trong l*иg ngực. Nhưng vẫn mau chóng quên đi!

"Lần sau cứ gọi tớ dậy nấu cho, cậu là khác đừng làm như vậy chứ?"

"Ể? Cậu đây là đang chê tớ nấu không ngon sao? Nên mới không cho tớ nấu?"

"Hả...? À không, tớ chỉ sợ làm phiền đến cậu mà thôi!"

"Thế thì lần sau hai đứa cùng nấu cũng được hà?"

Lương Hiên thở dài bất lức rồi đồng ý với điều kiện của Cảnh Nghi - "Ừm"

Đến tối, Cảnh Nghi và Lương Hiên chuẩn bị đồ để ra ngoài ăn tối vì hôm nay cũng là dịp đặc biệt để hai người ôn lại những kỉ niệm xưa kia.

Nhưng họ đâu biết rằng mọi chuyện sẽ rối tung rối bời bởi chính vào buổi tối hôm nay.

"Ừ...vậy chúng ta ăn ở quán đó nhé! Món ăn ở đó cũng không đến nỗi tệ!"

"Được thôi! Nếu bạn yêu của tôi đã nói như vậy thì làm sao tớ có thể từ chối được đây?"

"...?"

"Lương Hiên? Cậu sao vậy? Sao cứ đứng đờ ra như thế?"

Theo hướng nhìn của Lương Hiên. Cảnh Nghi quay lại nhìn thì thấy đứng trước mặt họ là một cậu con trai còn trẻ nhưng lại rất cao...có thể bằng cậu?

"Cố Phong Miên?"

End chap 3