Chương 2: Sự tin tưởng

Vẫn là một ngày đi học bình thường của Mặc Lương Hiên, vẫn là những câu nói chế giễu quen thuộc. Nhưng một điều khác lạ ngay hôm nay chính là nụ cười ngọt ngày đầy tươi tắn của Cố Phong Miên.

"Lương Hiên, em chờ anh mãi. Sao anh đến muộn vậy?"

"À! Xin lỗi, vì có chút chuyện vặt nên anh không đến sớm được như hẹn."

"Ôi, nhìn kìa! Tại sao cái tên Mặc Lương Hiên đó lại đi cùng với nam thần Mặc Phong Miên chứ? Tức chết tôi rồi"

"Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, chỉ biết bám đuôi người nổi tiếng không à!"

Những lời nói sỉ nhục danh dự ấy, Lương Hiện cậu đã quá quen với nó. Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay cậu không quá tức giận hay căm ghét những điều ấy?

Chắc có lẽ là do bàn tay của Mặc Hiên đang nắm chạt lấy cậu, kéo cậu đi xa khỏi những lời bàn tiếu ấy. Dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng đối với Lương Hiên mà nói đây như là mơ vậy.

"Lương Hiên, anh đừng có nghe bọn họ nói. Anh tuyệt vời hơn anh nghĩ đó, bọn họ chỉ là ghen tị với anh mà thôi!"

Nghe được những lời nói an ủi đầy sự quan tâm ấy, khiến cho Lương Hiên có chút dễ chịu. Như được một ai đó thật sự quan tâm đến mình.

"Ừm, anh biết rồi! Anh sẽ không để ý đến những lời bàn tán đó nữa..."

Chợt Phong Miên dừng lại, xoay đầu về phía cậu rồi nở một nụ cười thân thiện không nói gì.

Dù có chút khó hiểu nhưng Lương Hiên cậu ấy biết rằng Phong Miên chỉ là đang quan tâm đến mình mà thôi.

"Lương Hiên à, anh nhìn xem con gấu này có đẹp không?"

Một giọng nói quen thuộc cứ thế cất lên, theo một phản xạ nhất định. Cậu xoay người hương về phía có giọng nói ấm áp ấy.

"Ừm, nó thật đẹp Phong Miên à!"

"Em mua nó để tặng anh đó, anh cầm lấy đi"

"Ừm...lần sau không cần phải làm vậy nữa đâu, tốn kém lắm!"

"Hừm! Anh à, nhà của Cố Phong Miên này không có gì ngoài tiền đâu ạ!"

"Phì...anh biết rồi, thưa thiếu gia!"

Hôm nay vì có việc bận nên Phong Miên không thể về cùng với Lương Hiên, dù thất vọng nhưng cậu cũng không quá để tâm đến chuyện này.

Đi trên hành lang của trường, Lương Hiện lại bắt đầu nghe thấy những lời bàn tiếu về mình và cả những cặp mắt kinh tởm đang nhìn về phía cậu.

Cơ thể của Lương Hiện lại bắt đầu run rẩy, như trước khi cậu gặp được Cố Phong Miên.

"Chết tiệt, tại sao vậy chứ? Cơ thể mình không nghe theo sự điều khiển của mình ư?"

"A...mình sợ quá, dù biết là đã quen nhưng nó cũng thật đáng sợ..."

"Phải làm sao đây? Minh muốn khóc...buồn nôn quá..!"

Tinh thần hiện tại của Lương Hiên bắt đầu sụp xuống, cậu sợ hãi vì phải nghe những lời nói đầy ác ý đó. Cậu không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Cậu sợ chúng...nhưng vốn dĩ chúng lại không tha cho cậu!

Đột nhiên một bàn tay to, chắc nắm lấy tay cậu và kéo chạy thật nhanh. Theo phản xạ, Lương Hiên ngước nhìn. Mái tóc có màu nâu đỏ và có chút dài, cậu nhận ra nó ngay tức khắc. Không phải ai khác mà chính là Cố Phong Miên.

"Phong Miên...? Sao em lại ở đây?"

"Em không ở đây thì làm sao có thể bảo vệ được anh?"

Gương mặt đầy vẻ lo lắng của Phong Miên khiến cho Lương Hiên không thể kìm được, nước mắt cứ thế trào ra không ngớt.

"H-hức...Phong Miên à...a-anh sợ lắm...h-hức!"

"Ổn rồi, có em ở đây anh không cần phải sợ nữa..."

"Em sẽ luôn bảo vệ anh, nên anh đừng lo nhé! Em sẽ luôn ở cạnh anh Lương Hiên à!"

Sau khi trải qua sự việc này, Lương Hiên mới nhận ra được một điều. Thật sự bản thân cậu đã quá dựa dẫm vào Phong Miên quá nhiều rồi...

"Không hiểu tại sao, nhưng khi ở cạnh em ấy...mình thật sự thấy rất hạnh phúc....?"

"Em ấy luôn bảo vệ mình, dù có là chuyện gì đi nữa Phong Miên vẫn luôn đứng về phía mình.."

"Phong Miên à cảm ơn em..."

Rồi Lương Hiên cứ thế thϊếp đi, Phong Miên đã phải cõng cậu về nhà. Nhìn gương mặt của Lương Hiên khi ngủ lại khiến cho Phong Miên lại thấy rất vui.

"A...anh ấy ngủ nhìn dễ thương quá, mình không kìm nổi mất!"

"Mình đang cõng anh ấy, mình có thể làm bất cứ điều gì khi anh ấy đang ngủ. Bởi anh ấy không thể biết được điều đó..."

Dường như bản than Cố Phong Miên đang có ý định làm gì đó đối với Lương Hiên, cậu giống như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy.

"Thật sự không thể kiềm chế nổi nữa rồi...nhưng mà mình không thể làm vậy được, mình vẫn phải làm một đàn em tốt bụng trước suy nghĩ của anh Lương Hiên!"

"Thế nên chuyện này mình sẽ để sau vậy...dù sao cũng không quá vội. Mình cần lấy được chính lòng tin của anh ấy haha..."

Lương Hiên chợt tỉnh dậy, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu. Đột nhiên cậu nhớ ra mình cần phải đi học, cậu đã vội rời khỏi giường và lập tức chuẩn bị đồ đạc. Đột nhiên có một gióng nói vang lên.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Ơ...Phong Miên...em làm gì ở nhà anh thế?"

"Ồ, nhưng đây là nhà của em, anh đừng quá lo lắng!"

Lương Hiên mang vẻ mặt ngơ ngác hỏi Phong Miên.

"Ừm...nhưng sao anh lại ở đây vậy?"

Phong Miên vội giải thích cho Lương Hiên hiểu tình hình hiện tại của cậu ấy.

"Cũng tại vì hôm qua anh khóc rồi cứ thế ngủ quên, em là định đưa anh về nhà..."

"Nhưng anh bám em chặt quá không buông luôn ấy ạ!"

Lương Hiên nghe được chuyện này lập tức đỏ mặt, cậu không nghĩ trong lúc ngủ cậu vậy mà laij bám chặt lấy Phong Miên.

"Ồ...thì ra là như vậy. Chắc anh đã làm phiền em quá nhiều rồi...xin lỗi em nha"

Cố Phong Miên vui vẻ trả lời:

"Không có gì đâu, chuyện này là chuyện em nên làm mà! Không phải chúng ta là bạn sao anh?"

"Bạn?"

Nghe được câu nói đó của Phong Miên, bất chợt Lương Hiên cậu có chút ấm ức nhưng lại vui vẻ và ấm áp một cách lạ thường.

Cũng bởi đây là lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng với cậu như vậy, một lần nữa trái tim của cậu lại rung động. Không phải là thích mà trái tim Lương Hiên đang cảm nhận được sự ấm áp mà Phong Miên đang trao cho chính mình.

"Hưʍ..."

"Lương Hiên à...anh ngu ngốc thật đấy...Anh vậy mà cứ thế rơi thẳng xuống cái hố mà em đã tạo dựng nên!"

"Nhưng cũng chính điều này mà em lại càng thích và say mê anh nhiều hơn nữa đó..."

"Ước gì ngay bây giờ em có thể nhào vào anh, trói anh ở lại bên em mãi mãi. Không rời xa...anh nhỉ?"

Lương Hiên không biết rằng việc cậu tiếp xúc nhiều với Cố Phong Miên đang ngày càng đưa cậu xuống vực thẳm của cuộc đời...

Có lẽ Phong Miên hiện tại đang ấp ủ một điều gì đó rất đáng sợ mà cậu vẫn chưa tiết lộ. Để một ngày nào đó có thể một lần bắt hết con mồi mà chính cậu đã nhắm từ lâu!

End chap 2