Chương 13-1: Sự thật

Nam chủ nhà cũng biết biểu hiện ban nãy của mình đã khơi dậy tâm lý phản loạn của mọi người, khi Seville bước vào, anh ta kìm nén cảm xúc, gật đầu với đối phương.

Phù thủy nam vén mũ áo choàng lên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Seville nhìn qua không quá mười bảy mười tám tuổi, đôi đồng tử màu vàng sậm, ẩn chứa một luồng ánh sáng nhàn nhạt, vô cùng bí ẩn.

Sau khi Alena giới thiệu quy tắc và nhiệm vụ một lần nữa, cô ấy yên lặng ngồi sang một bên.

Seville ngồi đối diện với cậu bé, rút ra một chiếc gương cổ tinh xảo, hướng trực tiếp về gia đình Hanson.

“Mọi người, hãy nhìn vào gương.”

Giọng nói của Seville có hơi nhỏ, tốc độ nói lại rất nhanh, như đang tự nói với chính mình vậy, thiếu đi sức đe dọa. Cậu bé liếc nhìn anh chàng đẹp trai, ngoan ngoãn làm theo. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cũng đều nhìn vào trong gương.

Seville lặng lẽ thở ra một hơi.

Cậu ta mắc chứng sợ xã hội nặng, hoàn toàn không thích giao tiếp với con người, may mắn rằng mọi người rất nghe lời, nếu không cậu ta chỉ đành phải ấn khuôn mặt họ lên gương.

Hai phút sau, cậu ta thu lại gương, đưa mặt gương về phía mình, nhìn một cách nghiêm túc.

Will hỏi: “Xin hỏi cậu đây là đang?”

“Xem bọn họ nhìn thấy những gì.”

Seville nhanh chóng bổ sung: "Đừng nói chuyện."

Will thân thiện làm một động tác kéo khóa.

Sau vài hơi thở, Seville ngẩng đầu lên nhìn cậu bé, cậu ta kể chính xác về trải nghiệm của cậu bé khi bị đuối nước trên chiếc giường, thậm chí còn mô tả rõ hình dạng của vết nước hình người trên ga trải giường.

“Tuổi của em còn quá nhỏ, trước 6 tuổi em còn chẳng nhớ gì về chính mình, nên anh cũng không thể thấy được."

"Nhưng anh đã nhìn thấy những tội ác của em." Seville nhìn cặp vợ chồng rồi nói: "Các người đã làm điều sai trái, thậm chí còn cố gắng che đậy, sẽ bị trừng phạt."

Will kinh ngạc hỏi: “Gì cơ?”

“Tôi đã nhìn thấy máu, nhìn thấy ngược đãi, nhìn thấy những khối máu bị cắt ra, cặp vợ chồng này đã làm những điều rất đẫm máu, xứng đáng nhận một sự trả thù tàn nhẫn nhất."

Seville đứng dậy, ánh mắt của cậu ta dừng trên người cậu bé: "Thứ đang làm phiền em không phải là ma, mà là một loại tinh quái, nó đã bị ba mẹ em gϊếŧ chết, giờ nó đã trở lại."

"Tinh quái này có năng lượng cực mạnh, có thể nói là mạnh nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thể nhìn rõ hình dạng của nó, nhưng tôi biết nó là một loài sinh vật, đến từ đại dương sâu thẳm."

"Bởi vì tội ác của ba mẹ em quá nặng, khí huyết tràn ngập, nó không báo thù họ được, vì vậy nó mới trả thù em."

Seville nói rất dứt khoát: "Hãy chuẩn bị tang lễ đi."

Cả quá trình Seville nói vô cùng nhanh, tốc độ nói như đang tham gia thi chạy, hoàn toàn không để người khác có cơ hội chen lời, khi cặp vợ chồng Hanson hiểu ra tình hình, phù thủy nam đã bước nhanh ra khỏi phòng, thậm chí Alena cũng không kịp gọi lại.

“...”

Alena và Will liếc nhau một cái, đã có những phán đoán về tình hình hiện tại.

Cặp vợ chồng này đã giấu giếm rất nhiều thông tin, liên quan đến tính mạng của cậu bé.

Alena cau mày nhìn nam chủ nhà của gia đình Hanson: "Việc đã đến nước này, xin hỏi anh có điều gì cần bổ sung không?"

Người đàn ông nhìn về đứa con trai bé bỏng của mình, chửi thề một câu rồi im lặng không nói gì.

Sau một thoáng lặng im, người vợ nói trước: "Đứa trẻ là vô tội, thằng bé không biết gì cả, mọi thứ là lỗi của chúng tôi."

Cô ta nói đến đây liền nức nở: "Trước đây, vợ chồng chúng tôi sống trong hoàn cảnh khá khó khăn, khi đó ngành đánh bắt nổi lên, chúng tôi đã nghĩ đến việc đi theo mọi người ra biển..."

Người đàn ông thấy vợ đã nói, giận dữ nhổ nước bọt: "Đừng khóc nữa, để anh nói."

"Đó là một ngày ba năm trước, thời tiết rất đẹp, chúng tôi đưa con đi biển để đánh cá, ban đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng ai mà ngờ được ở khu vực biển sâu, chúng tôi bắt gặp cơn bão mạnh, mưa lớn đến mức không có dấu hiệu ngừng lại. Chiếc thuyền đánh cá của chúng tôi nhanh chóng lật úp, may mắn là tôi và vợ tôi có khả năng bơi lội tốt, cũng đã mặc áo phao cứu sinh cho con trước."

"Không biết đã qua bao lâu, mặt biển trở nên bình yên lại, cả gia đình chúng tôi ngồi trên đáy thuyền bị lật chờ đợi cứu giúp, chúng tôi nghĩ rằng sẽ sớm đợi được cứu hộ, nhưng kết quả là chờ đợi hai ngày một đêm, đội cứu hộ vẫn chậm chạp chẳng đến."

"Các người chưa từng trải qua, các người hoàn toàn không biết đến tình cảnh đó, đưa mắt ra nhìn chung quanh, chỉ thấy đâu đâu cũng là nước biển, con người ở trên mặt biển thật sự quá nhỏ bé, chúng tôi vừa đói vừa mệt mỏi, nhưng lại chẳng dám ngủ, lúc đó..."

Người đàn ông cắn răng nói: "Lúc đó, một con cá heo lạc đàn đến gần chúng tôi, trên người nó có vết thương, chắc là bị cái gì cứa vào trong cơn mưa lớn."

"Nếu chúng tôi tiếp tục không ăn gì, chúng tôi sẽ chết đói, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, chúng tôi thực sự không có cách..."

Alena có chút không nhịn được nghiêng mặt sang một bên: "Được rồi!"

Will cũng im lặng một lúc, sau đó anh ta nhỏ giọng hỏi: "Các người đã từng nghĩ rằng, con cá heo đó đến để cứu giúp các người không..."

Dù sao thì tin tức về cá heo cứu người gặp nạn trên biển khắp nơi, bọn chúng rất gần gũi với con người.

Căn phòng nhất thời im ắng.

[Đột nhiên không biết nói gì.]

[Về mặt lý trí có thể hiểu được, về mặt cảm tính thì khinh thường.]

[Vì vậy, cặp vợ chồng đã sớm biết nó đang báo thù bọn họ chuyện gì, họ đã trực tiếp phủ định phán đoán về những “động vật trong giếng, động vật trong sở thú"!]

[Không còn gì để nói nữa, nói thẳng sẽ chết sao? Lãng phí thời gian.]

[Phải, nói thẳng ra cũng không phải ngồi tù, dù sao thì đây cũng là một tình huống đặc biệt.]

Vẫn là người đàn ông nói trước: "Tôi biết có nhiều người trong phòng livestream đang chửi mắng tôi, nhưng các người chưa từng trải qua, trong trường hợp đó, phần lớn mọi người sẽ đưa ra lựa chọn giống như tôi!”

"Đứa trẻ là vô tội, lúc đó nó hoàn toàn không có ký ức, thằng bé không nên bị đối xử như vậy."

Alena thở dài, cô ấy bất ngờ nhớ đến cô con gái ngoan ngoãn của mình, nếu là cô ấy ở tình huống đó, thật sự cô ấy có thể làm tốt hơn ư?

Cô ấy im lặng một lúc, nhận ra mình không thể đưa ra kết luận.

Lúc này, nhà ngoại cảm thứ chín đã sẵn sàng, Alena ép mình bước ra khỏi cảm xúc đó, giới thiệu một cách trang trọng:

"Chào mừng nhà ngoại cảm cuối cùng của cuộc thi, Thương Phù."

***Thấy hay thì cmt hoặc đề cử ủng hộ team tụi mình nhé>