Hôm nay là sinh nhật của Lan Khuê. Ông bà Phạm cũng đã trở về Sài Gòn từ hôm qua để kịp đón sinh nhật với con dâu.
Sáng sớm hôm nay, Lan Khuê vươn vai một cái, nằm nghiêng người qua định ôm Phạm Hương, nhưng chợt thấy trống trãi, mở đôi mắt mệt mỏi ra, đâu rồi ?
– Hương ơi ~~~~Không một tiếng trả lời, chỉ nghe ở dưới nhà vô cùng lộn xộn mấy âm thanh của người ta nói chuyện.
Lan Khuê đi vào trong vệ sinh cá nhân rồi mặc một cái đầm suông, xỏ đôi dép hình con mèo vào, đi xuống nhà.
Dưới nhà, gia nhân bày biện nấu ăn, Lệ Hằng thì đang loay hoay lựa mấy cái bong bóng đủ màu sắc, ơ chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình, thật lú lẫn.
– Chúc mừng sinh nhật em, Lan Khuê ! – Lệ Hằng ngước lên nhìn thấy nàng đang đi xuống lầu liền mỉm cười.
– Cảm ơn chị ! Ba mẹ, Hương với Ngân đâu rồi chị ? – Lan Khuê nhìn rảo xung quanh.
– Ba mẹ đi ra nhà hàng đặt thêm mấy món, Hương đi đặt bánh kem cho em, còn Ngân thì đang trên lầu, xuống ngay bây giờ. Kìa….– Vừa nói xong, trên lầu một thân ảnh phụ nữ bước xuống, tay đặt hờ ở bụng.
– Chúc mừng sinh nhật cậu ! – Khánh Ngân trên lầu chậm rãi bước xuống ôm lấy Lan Khuê, nói.
– Cảm ơn cục cưng. – Lan Khuê ôm lại, miệng nở nụ cười, được làm dâu ở nhà này quả thật rất hạnh phúc. Ba mẹ thì thương yêu, chồng thì nuông chiều, Lệ Hằng thì ôn nhu, còn Khánh Ngân thì khỏi phải nói, bạn bè lâu năm, ở chung lo gì buồn chán.
Bên ngoài có tiếng bước chân, nàng xoay ra, mặt mày mếu máo :
– Hương ~~~~– Sao vậy, sao sáng sớm lại mếu rồi ? – Phạm Hương đi vào, dìu nàng ra sôpha ngồi.
– Chị đó, chị bỏ em, sáng ra chả thấy mặt chị…..hic……– Thôi mà, đừng mếu, xấu lắm, chị đi đặt bánh cho em mà, rồi sẵn tiện ghé qua mời bà nội với chị hai tối nay qua đây chơi. Lan Khuê ngã hẳn người vào lòng Phạm Hương, mặt nũng nịu, thật muốn ngắc cho mấy cái vào khuôn mặt đó.
Vừa lúc ông bà Phạm cũng vừa về tới.
– Mời ông bà, cô hai, cô ba, mợ hai, mợ ba vào ăn sáng. – Gia nhân thấy đã có mặt đủ người liền chạy ra mời họ vào.
Đáng lẽ hôm nay sẽ đặt đồ ăn ngoài nhà hàng đem về nhà, nhưng ở nhà có hai người phụ nữ mang thai nên phải nấu thêm vài món đặc biệt. Bánh kem cũng được chính tay Phạm Hương chọn, đầu giờ chiều họ sẽ đem qua. Còn việc trang trí sẽ do Lệ Hằng làm giúp.
Khách khứa cũng chỉ là người trong nhà bà nội, Thanh Hằng và Ngọc Hà là đủ ấm áp rồi. Dự định sẽ mở tiệc lúc 17h chiều nay.
Đáng lí sẽ có mời thêm ba mẹ Lan Khuê, nhưng ông Trần đã được đưa sang Mỹ chữa bệnh hồi hai hôm trước rồi, cho nên sinh nhật năm nay, vắng cha.
……………….
Bữa cơm trưa cũng mau chóng được diễn ra, ăn xong ai về phòng nấy. Phạm Hương dìu vợ vào phòng rồi đi vào phòng tắm rửa mặt cho mát mẻ, thời tiết Sài Gòn sao lúc nào cũng nóng khϊếp thế nhỉ ?
Lan Khuê ngồi ở ngoài giường, cầm tạp chí Sức Khỏe Mẹ và Bé xem. Đôi mắt dán vào tấm ảnh mấy đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu, sau này cô và nàng cũng sẽ có mấy đứa con đáng yêu kháu khỉnh như vầy, không, hơn như vậy nữa. Cô và nàng cũng thuộc dạng xinh đẹp ngút trời mà.
* Ting * * Ting * – Không phải tin nhắn, mà là chuông báo nhắc nhở. Từ điện thoại Phạm Hương.
Nàng lật đật cầm lấy xem, Phạm Hương sợ quên cái gì mà phải đặt nhắc nhở vậy ? Là nhắc nhở hằng năm.
" Sinh Nhật Anh Thư " Lan Khuê thả phịch điện thoại xuống giường, mắt bắt đầu rưng rưng, người ta có thai thực sự rất nhạy cảm. Tại sao Phạm Hương bây giờ nói yêu nàng mà còn cài trong điện thoại sinh nhật cô ta, để mỗi năm mỗi nhắc ?
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lan Khuê quệt lẹ dòng nước mắt, nằm xuống ngủ. Cố nhắm mắt lại.
Phạm Hương làm sao không thấy nàng khóc, chỉ là không biết vì cái gì ? Thấy điện thoại mình nằm lăn lóc trên giường, rõ ràng hồi nãy đặt điện thoại ở trên bàn mà. Nghi ngờ nên mở ra xem. Ôi trời, thì ra là vậy !
– Khuê à, nghe chị nói nè. – Em muốn ngủ trưa. –
Cái này là bởi vì khi quen cô ta, chị không muốn nhớ ngày sinh nhật của cô ta nên mới đặt nhắc nhở hằng năm để điện thoại nó nhắc chị thôi. Em ghen cái gì chứ ? Chị quên xóa mà. Xóa ngay đây. – Vừa nói đôi tay vừa lê qua màn hình, xóa dòng nhắc nhở đó. Sao này chỉ cần ghi nhớ những gì thuộc về nàng là đủ rồi.
-………..– Nè, em đừng có vô lí chứ, chị đã giải thích đến như vậy rồi. – Thấy nàng im lặng với mình, cô liền có hơi bực mình.
– Ừ. em vô lí đó. Chị kiếm ai có lí mà yêu. – Người ta nói phụ nữ là động vật khó hiểu nhất hành tinh, mà phụ nữ mang thai còn đáng sợ hơn, mấy cái lí sự cùn mà cũng nói ra được.
Phạm Hương thở dài, trèo lên giường, nằm bên cạnh nàng, kéo nàng quay qua phía mình, nhốt vào l*иg ngực, rồi ra sức ôm lấy cả hai mẹ con :
– Chị thương có một mình em à, Khuê có thương chị không ?– Hông, em ghét chị…..hic….hông thương chị……- Vừa nói vừa thút thít, miệng nói ghét nhưng cơ thể lại rúc sâu vào lòng người ta.
– Vậy giờ để chị làm cho em thương chị nha. Nói xong lập tức kê miệng vào môi người ta, không để nàng có cơ hội phản ứng, lập tức mυ"ŧ lấy vành môi rồi đưa lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi của nàng, ra sức mà mυ"ŧ mạnh hơn, đến khi hai vành môi đã có dậu hiệu sắp sưng mới buông ra, kéo một sợi chỉ bạc giữa không trung, bị Phạm Hương quệt lấy.
– Chị vô lại. – Hớ, tối nay chị sẽ cho em biết thế nào là vô lại. – Miệng vừa nói, tay vừa xoa xoa bầu ngực tròn trĩnh của nàng.
– Lấy tay ra…ưm…..đừng bóp……đau em……vô lại…..để em ngủ trưa. Mệt gần chết.Phạm Hương thôi không trêu chọc, cười lớn rồi lấy tay ra, ôm lấy nàng vào lòng mà ngủ ngon lành.
**************
Phạm Hương cho xe đi rước bà nội và Thanh Hằng, Ngọc Hà cũng đã đến từ sớm để giúp trang trí căn nhà.
– Con chào bà nội, con là Lan Khuê, vợ của chị Hương. – Lan Khuê được cô dẫn ra chào bà, liền cúi đầu vô cùng lễ phép.
– Ồ, cháu dâu, thật xinh đẹp. Lan Khuê mỉm cười nhìn họ rồi đi ra ngoài theo Phạm Hương để người lớn nói chuyện.
Trên sôpha chỉ còn lại bà nội và ông bà Phạm.
– Cảm ơn cô chú nhiều, đã nuôi Phạm Hương mấy chục năm nay, nếu như không có hai vị, chắc Phạm Hương……hức……không có ngày hôm nay……mà bà cháu cũng không thể…….gặp mặt nhau. – Bà nội khi nói ra mấy lời này có chút đau lòng mà tràn mấy giọt nước mắt.
– Bà, cứ gọi bọn con là con. Dù sao bà cũng là bà nội của Phạm Hương. Con bé từ nhỏ ngoan ngoãn, thông minh lại lễ phép. Bọn con không thể có con nên rất thương yêu nó, coi nó không khác gì con ruột. Bây giờ nó gặp lại người thân, con thấy rất vui nhưng……..thật sự con không thể nào sống xa nó, nên bà có thể nào dọn qua đây ở chung với tụi con hay không ? – Ông Phạm nhìn bà nội, lại nhớ tới mẹ của mình, nên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
– Thôi ý tốt của hai con, bà hiểu, nhưng mà bất tiện lắm. Bà không có bắt nó về đó đâu, chỉ mong nó lâu lâu dắt cháu dâu về bển chơi là bà vui rồi. Thế là trò chuyện một lúc, cũng đến giờ tiệc. Một nhà 9 người ngồi quây quần bên bàn ăn ấm cúng với đủ thứ đồ ăn, còn có một cái bánh kem to đùng ở giữa.
Phạm Hương đốt cái đèn có số 26, rồi nhìn vợ mình :
– Em cầu nguyện đi, rồi thổi nến. Lan Khuê không như người ta cầu nguyện nho nhỏ, nàng nói vừa đủ cho mọi người đều nghe, một điều ước vô cùng đơn giản.
– Con ước năm nào cũng sẽ được đón sinh nhật cùng với những người con yêu thương nhất. Mọi người cười nói vui vẻ, khui rượu, ăn uống, chọc ghẹo nhau, một gia đình thật sự. Rốt cuộc 20 năm nay, đây là lần đầu Phạm Hương cảm nhận rõ, sâu sắc về hai chữ gia đình. Đầu óc không còn vương hận thù, chỉ có hình ảnh những người mình yêu thương, thật sự rất hạnh phúc.
#Moon [ Trước cơn bão, trời thường rất trong ]