Chương 49: Phận làm papa, khác nào con sen

Khánh Ngân có thai sau Lan Khuê một tháng, nhưng phản ứng mang thai cũng y hệt như vậy.

Hai người phụ nữ mang thai nhà này thật khó chìu hết biết. Một hồi thì thèm ăn, bắt chồng chạy đầu đường cuối xóm mua thức ăn, xong rồi ăn được một miếng, rồi nôn mửa đến mặt mày tái méc. Vậy đó, một lúc sau lại đòi ăn. Khiến hai ông chồng như người cõi trên, đầu óc bị quay đến nỗi không nhớ bản thân tên gì.

Sáng Thứ 7 hôm nay, tổng giám đốc Phạm và giám đốc Đặng không phải đến công ti, cho nên ở nhà làm con sen cho vợ. Hai bà vợ ngồi chiễm chệ ở sôpha xem tivi.

Ông bà Phạm thì đi thăm cô chú đến 2 ngày nữa, là sinh nhật của Lan Khuê mới về lại Sài Gòn.

– Hương à, em thèm ăn trái cây !

– Ờ ờ, chị đây, em muốn ăn cái gì Khánh Ngân ? – Lệ Hằng mắt nhắm mắt mở trả lời khi nghe có tiếng gọi.

– Em gọi chồng em mà. – Lan Khuê quay lại thấy hai người đang nằm ở sôpha đối diện.

– Thì chị là chồng em…..

* Bốp * – Cái gối phi thẳng vào mặt Lệ Hằng.

– Lan Khuê là vợ tao.

* Bốp * – Thêm một cái gối nữa bay ngay đỉnh đầu.

– Em mới là vợ của chị đó. Mở con mắt lên coi, ai làm gì mà sáng sớm ngủ gà ngủ gật rồi ? – Khánh Ngân không thèm nhìn lấy người kia một lần nào nữa.

– Còn không phải em hôm qua giữa đêm lại đòi ăn dưa hấu hay sao ? – Lệ Hằng bất mãn trả lời, còn ngáp một cái rõ to.

– Chị bất mãn ?

– Không có mà. Chị rất vui khi được chăm sóc mẹ con em……..ngoáp…….– Lệ Hằng đáng thương chỉ còn biết cười một nụ cười khốn khổ với cô vợ của mình.

Phạm Hương chợt nhớ khi nãy vợ mình đòi ăn trái cây, liền đi lại gần nàng hỏi :

– Em muốn ăn cái gì ? Chị vào tủ lạnh lấy cho em.

– Em muốn ăn Salad dưa hấu. – Lan Khuê chợt nhớ mấy hôm trước có đọc trên mạng món này, bảo là tốt cho em bé vào mùa nóng.

Phạm Hương gật gù chạy vào tủ lạnh coi. Món này hôm trước Lan Khuê có cho cô xem qua. Chỉ cần nửa quả dưa hấu nạo ruột, 4 quả chuối thái lát, 1 cốc viết quất, mâm xôi, dâu tây, 2 thìa vani hoặc 1 hộp sữa chua, 8 lá bạc hà cắt nhỏ là được rồi.

Nhưng hỡi ôi, trong tủ lạnh chỉ còn có 2 quả dưa hấu của Lệ Hằng mua hôm qua và dây tây thôi. Thế là phải chạy ra khu thực phẩm mua đồ. Tên Lệ Hằng đáng ghét lại nằm phỡn ra đó ngủ, thật không công bằng mà.

Phạm Hương tiến đến sôpha nói với Khánh Ngân như dụ dỗ :

– Ngân, em có muốn ăn không ? Món này tốt lắm nha, em bé ăn vào sẽ thông minh, mà còn giúp người mẹ mát mẻ, da thịt lại hồng hào nữa.

– Vậy hả ? Được, Lệ Hằng à, em cũng muốn ănnnnn.

Có một người lôi ra cái mặt nóng như lửa nhìn Phạm Hương, con bạn khốn khϊếp, vợ mày đòi ăn, mắc mớ gì rù quến vợ tao ăn ? Mày chính là không cam tâm bị sai vặt một mình nên mới kiếm chuyện lôi tao theo. Tao thề không có phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ ở đây, nhất định sẽ đè mày xuống đập một trận nên thân.

– Được, chị đi với Hương ra siêu thị mua về làm cho em ăn nhé ! Ngoan, ngồi ở nhà đi.

Cả hai mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa xe trên tay, đi ra cửa thì nghe hai cô vợ lại mè nheo đủ thứ trên đời :

– Hương, em còn muốn ăn quả óc chó, bắp nướng, phô mai và bánh ngọt nữa. –

– Hằng, còn em muốn ăn bánh chuối chiên, Bánh pancake bí đỏ, chả mía với trái cây sấy.

Phụ nữ khi mè nheo hay xin xỏ sẽ trưng ra bộ mặt giống hệt Lan Khuê và Khánh Ngân bây giờ, cái má phúng phính, đôi mắt chớp chớp, miệng cười thân thiện và cái tay vẫy vẫy, y như một con cún con, thiếu điều chưa quẩy đuôi nữa thôi.

Hai người " đàn ông " khẽ gật đầu đáp ứng rồi đi nhanh ra ngoài, ở đây một hồi sẽ bị sai mua cả cái siêu thị về cũng nên.

……….

Buổi sáng bị sai vặt, đương nhiên buổi tối sẽ được thưởng.

Lệ Hằng không cần cái gì hết, chỉ cần ngủ. Nên buổi tối được vợ cưng, cho ngủ thẳng giấc.

Phạm Hương thông mình biết tận dụng thời cơ hơn, đầu giờ ngủ, thay vì vào giường, nằm xuống ngủ đi cho xong. Không, cô bị ngứa ngáy tay chân, nằm bên cạnh vợ phải mò tới mò lui, nhưng cũng không có ý đồ gì xấu, chỉ muốn mò mò chơi thôi.

Nhưng đôi tay đó nào có yên, bàn tay to lớn xoa xoa lấy bầu ngực căng tròn của nàng, khẽ đưa tay ngắc nhụy hoa ở đó trêu đùa.

– Á, đau em, Hương, đừng quậy, ngủ đi.

– Thôi, cho chị sờ tí đi, sờ thôi, hứa không làm gì em hết.

Quân tử nói là làm, đúng là chỉ sờ. Phạm Hương vân vê bầu ngực kia đến chán chê rồi thì đưa tay xoa xoa lấy nơi tư mật của nàng còn cách một lớp vải, khiến cơ thể mẫn cảm kia khẽ run lên bần bật.

Được nước làm tới, đôi tay chui thẳng vào qυầи иᏂỏ của nàng, mật ngọt đã ướt đẫm mấy ngón tay thon dài của cô. Lan Khuê quả nhiên nhạy cảm.

– ưm, Hương, đừng mà, chị nói chỉ sờ…..ưn……..– Lan Khuê vặn vẹo cả người khi cảm nhận ngón tay của Phạm Hương đang cố tình tách hai phiến thịt hồng hào ra, đưa ngón giữa nhắm thẳng vào, nhưng chỉ ở bên ngoài trêu đùa. Muốn bức chết người à ?

– Thì chị sờ thôi….Có làm gì đâu ? – Phạm Hương vừa nói vừa day day nơi nhô cao giữa hai mép thịt.

– Chị…..ưm…..ưn……chỉ sờ mà không làm gì……. thì chị biến đi……ưmmmmm…..

– Vậy em muốn như thế nào ?

– Ưm…..Hương…….khó chịu……ưn ư………….- Cả cơ thể nàng oằn lên, thật sự bức bối trong người.

Phạm Hương nhếch môi cười, ngồi bật dậy, kéo tuột qυầи ɭóŧ nàng ra khoi cái đầm vướng víu, đưa hai ngón tay vào, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đổi lấy những tiếng rêи ɾỉ kiều mị của nàng.

Đêm hãy còn dài, để chị chiều chuộng em, bù đắp lại những khi em hành hạ chị.

#Moon