Chương 35: Phạm hương là đứa ngốc

Bọn họ ăn trưa xong, quyết định ngồi đó nhâm nhi một tách trà Atiso.

Lệ Hằng ân cần cầm lấy tách trà nóng hổi của Khánh Ngân thổi phù phù, đến khi trà chỉ còn âm ấm mới đưa qua cho em ấy :

– Đây, em uống đi, ấm rồi.

Lan Khuê nhìn một cảnh vợ chồng người ta tình tứ thì có chút tủi thân len lỏi. Nàng nhìn lên đám mây kia, trôi lơ đãng, chợt nhớ mình cũng có chồng mà. Cười nhạt một cái, chồng mình hận mình còn không hết, đâu ra mà yêu thương, ấm áp.

Nàng xoay qua nhìn Phạm Hương đang cầm tách trà trên tay thổi phù phù, lắc đầu.

Phạm Hương thổi nguội tách trà trên tay mình rồi đưa qua cho Lan Khuê, nói nhỏ nhỏ như sợ ai nghe thấy :

– Nè, uống đi, nguội rồi.

– Hả, chị nói cái gì ? – Lan Khuê nhìn Phạm Hương đang đưa tách trà cho mình, nói lí nhí trong miệng, quả thật nàng không nghe được cô nói cái gì nên mới hỏi lại, chứ không có ý chọc ghẹo gì Phạm Hương hết.

– Tôi nói tôi lỡ thổi tách trà của tôi nguội ngắc rồi, đổi đi, em uống giùm tôi, tôi thích uống trà nóng hơn. – Phạm Hương trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn nàng. Người ta đã lén lút rồi mà còn hỏi lại, khiến cho hai đứa kia nhìn cô đơm đơm.

Lan Khuê gật gù rồi đổi tách trà qua cho Phạm Hương. Nhưng đến khi cầm tách trà của Phạm Hương trên tay thì nàng mới thấy, ơ, trà đâu có nguội ngắc như lời cô nói, vẫn âm ấm dễ chịu và vừa miệng lắm đây này. Rồi lại nhìn Phạm Hương đang cầm tách trà của nàng trên tay, tiếp tục thổi phì phì, ơ, sao bảo thích uống trà nóng. Thật khó hiểu…..>.<

Lệ Hằng và Khánh Ngân bên đây nén cơn cười. Rõ ràng là muốn thổi nguội trà cho người ta uống mà còn chối. Sợ người ta tủi thân nên chăm sóc người ta mà còn giả vờ không quan tâm. Cái tên hách dịch này, coi cái mặt bất cần đó kìa, thật muốn đấm một cái hết sức.

Hôm nay thời tiết đẹp quá ha ? – Phạm Hương xoay xoay tách trà rồi nhìn Lan Khuê.

* Phụt *

* Khụa khụa * – Lệ Hằng và Khánh Ngân bị sặc nước trà muốn nghẹn chết. Phạm Hương ơi là Phạm Hương, muốn bắt chuyện với người ta thì biết bao nhiêu chủ đề, có cần phải nói cái chủ đề nhàm chán nhất hành tinh này không ? Thời tiết ? Trời đất ơi là trời. Cái tên nhàm chán này.

– Ơ….dạ. Có hơi lạnh. – Lan Khuê cố uống một tí trà cho ấm bụng, không biết Phạm Hương bị cái gì, tự nhiên nói chuyện thời tiết, nghe vô cùng kì quặc.

Phạm Hương cởi chiếc áo măng tô mình đang mặc, cũng không trực tiếp đưa cho nàng mà đặt trên bàn rồi nói :

– Mặc vào đi, tôi vào trong lấy thêm trà.

Lệ Hằng liếc nhìn Phạm Hương rủa thầm. Đã muốn nhường áo thì mặc vào cho người ta, bày đặt đi lấy trà thêm. Tách trà của mày nãy giờ có vơi được chút nào đâu. Thật ngốc.

Phạm Hương đi vào trong đem ra thêm trà rồi ngồi xuống chỗ cũ, nhâm nhi tách trà.

– Cho mèo ăn chưa vậy ?

-……... – Lan Khuê im lặng không biết trả lời làm sao ?

-……..– Khánh Ngân ôm bụng cười cũng không thể thốt ra lời nào.

Chỉ có Lệ Hằng bình tĩnh nhìn Phạm Hương rồi nói :

– Mày đi hưởng tuần trăng mật có đem mèo theo sao ?

– Ưm, ý tao là không biết ba mẹ đã cho con mèo ăn chưa ? – Phạm Hương vội nói chữa, thật ra là muốn cho không khí bớt ngột ngạt nên tìm chuyện để nói, ai ngờ mình lại nhạt đến vậy luôn.

– Tao thiết nghĩ lúc đầu nên chọn đi biển thay vì đi Đà Lạt.

– Sao vậy ? Đi biển làm chi ? – Phạm Hương nhìn Lệ Hằng khó hiểu.

– Để nước biển táp thẳng vô mặt mày để mày mặn một chút…… Về khách sạn. – Chê bai xong, hắn ta đứng dậy vươn vai một cái.

Hai cặp tách ra, hẹn nhau lúc 21h tối nay sẽ đi xem người ta đốt lửa trại.

Đặt thân mình xuống giường, Phạm Hương nằm đó bật Ipad lên xem tin tức.

Lan Khuê ngồi ở mép giường, không dám lên nằm cạnh, suy nghĩ chút xíu, không biết Phạm Hương có đau ốm gì không mà sao hôm nay lại nói chuyện có vẻ bất thường như vậy. Cũng không có bài xích khi nàng ở gần, cũng không mặt nặng mặt nhẹ, không gây sự với nàng nữa.

– Ngủ trưa đi, giờ chiều tôi đưa em đi ra chợ hoa quả. – Phạm Hương chợt nói lớn.

– Dạ ?

– Chợ hoa quả ở gần đây, không thích đi thì thôi. – Tự nhiên đâu ra cái giọng này vậy Phạm Hương? Mới nghe cứ như đang dỗi ấy. Phạm Hương thì ra từ nãy đến giờ bật Ipad để tìm hiểu mấy chỗ đi chơi ở Đà Lạt.

– Không có, em thích mà, em ngủ liền, nhưng mà……– Lan Khuê lại ấp úng nhìn Phạm Hương.

– Có chuyện gì ?

À không có gì. Em ngủ đây. Chị ngủ ngon. – Lan Khuê ngại ngùng nhìn lên giường, rồi đem một cái gối và một cái chăn lót dưới sàn mà nằm.

Phạm Hương nằm đó một lát, xoay qua không thấy nàng đâu, trong miệng tự nhiên phát ra mấy tiếng gọi :

– Khuê ơi.

Trời mẹ ơi, gϊếŧ Lan Khuê đi, đang nằm dưới sàn lạnh mà nghe tiếng Phạm Hương gọi một cái tự nhiên da gà nổi dựng dựng. Thều thào dạ một tiếng.

Phạm Hương lồm cồm bò gần phía phát ra âm thanh đó, thấy nàng đang nằm co ro ở dưới sàn lạnh lẽo, chợt thấy đáng thương.

– Tại sao không ngủ ở đây ? Dưới đó lạnh lắm.

– Tại em nghĩ chị không thích nằm chung với em. – Lan Khuê ấm ức, rõ ràng là như vậy, ở nhà còn chia hai phòng rõ rệt mà. Phạm Hương chắc chắn ghét nàng nằm chung với mình.

– Lên đây ngủ đi. Nằm dưới đó dơ gối nệm của người ta. Tôi không có tiền đền đâu.

>.< Thật là không thể nói một câu nào đàng hoàng mà lọt lỗ tai được, người gì đâu kì cục. Nàng lủi thủi đem gối mền leo lên giường, nằm ở góc giường rồi ngủ thϊếp đi.

Phạm Hương ngồi dựa ở giường tiếp tục xem Ipad, lâu lâu liếc qua xem nàng thế nào. Thời tiết lạnh lạnh của Đà Lạt thật khiến con người ta muốn ngủ một giấc đến sáng. Bỏ Ipad xuống, ngắm nhìn nàng, khuôn mặt ấy khi ngủ thật giống một thiên thần, không vướng bụi trần, chỉ vì Phạm Hương mà vấy bẩn, cả trong giấc ngủ mà chân mày cũng còn nhíu chặt lại, chứng tỏ nàng đang không có cảm giác an toàn.

Chợt phì cười. Phạm Hương nhìn chiếc giường rộng rãi, có hai cái gối, hai cái mền và một cái gối ôm. Cô đem một cái mền và một cái gối ôm đem dẹp vào cái tủ gần đó. Trèo lên giường, kéo sát nàng dính với mình, ôm chặt.

Chân mày của ai đó đang nhíu chặt tự dưng dãn ra.

#Moon