Lan Khuê im bặt, bây giờ ngay cả tư cách nói yêu chị em cũng không có sao Phạm Hương ?
Phạm Hương ngồi dậy, xé toạt bộ đồ trên người nàng ra, một thân thể tuyệt mỹ hiện ra trước mặt cô. Cơ thể này, đã nếm qua một lần, đến bây giờ vẫn còn quen thuộc.
Đưa tay cởi áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ của nàng ra nốt. Cô xoay đi vào trong tủ tim tòi thứ gì đó.
Lan Khuê ở ngoài này ngoan ngoãn nằm đó, đã nợ chị, đương nhiên sẽ cho chị đòi lại. Lan Khuê bây giờ như cá nằm trên thớt, không thể tháo lui.
Phạm Hương cầm ra một lọ thuốc, không cần nói cũng là thuốc gì, nhiễu ra tay rồi đưa vào miệng nàng.
Tình huống bây giờ khiến Lan Khuê nhớ lại mấy tháng trước, đã cùng ngừoi phụ nữ lạ mặt làm ra loại chuyện này, chợt có chút sợ hãi, nhục nhã. Phạm Hương bây giờ hận nàng đến thấu xương, nếu biết nàng không còn trong trắng, liệu có phải sẽ khiến lửa hận thêm bùng cháy ?
Phạm Hương ngắm nhìn cơ thể kia một chút nữa. Bộ ngực nàng căng lớn, trắng trẻo, nụ hoa hồng nhạt cao vυ"t trên đó, chỗ tư mật nữ tính giữa hai chân được bộ lông mềm mại thưa thớt bao trùm, mơ hồ có thể nhìn ra ở chính giữa chỗ đó là một khe nhỏ đỏ đỏ hồng đào. Lan Khuê hoàn toàn quên mất việc phải che đậy lại, chỉ có nét mặt hoảng sợ nhìn Phạm Hương, không biết cô sắp làm gì ? Sắp hành hạ mình ra sao ?
– Cơ thể của em cũng được lắm, dùng nó để đổi lấy mạng của ba em, đáng lắm. Gia đình em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc đem cơ thể con gái mình để làm vật trao đổi ? Giọng nói lạnh lùng của cô khiến cho Lan Khuê như bị đánh tỉnh, trong nháy mắt nàng ý thức được chính mình đang trong trạng thái không một mảnh vải, nét mặt đỏ bừng nhanh chóng lấy cái chăn gần đó khoác lên cơ thể trần trụi, trong lòng nàng lo lắng, chỉ tạm che lấp một chút, đôi mắt ngại ngùng quay hướng khác, không nhìn trực tiếp vào ánh mắt khinh miệt của Phạm Hương.
Phạm Hương bước đến, trèo lên giường, lôi nàng ra khỏi đống chăn, túm tóc nàng, dùng sức nâng nàng lên để nàng quỳ thẳng dậy áp sát vào l*иg ngực cứng rắn của mình, một bên thỏ ngọc trắng nõn bị vuốt ve mạnh mẽ thành các hình thù khác nhau, ngón tay thô ráp bấm lấy hạt đậu hồng hào lôi kéo ra ngoài xoay tròn, bởi vì động tác thô bạo của Phạm Hương mà khiến Lan Khuê đau tới mức run run, hơi thở yếu đi.
–
ƯmmmmmmmPhạm Hương cười nhạo một tiếng, tay lại càng dùng thêm lực nhào nặn bầu ngực kia.
Lan Khuê nghe thấy tiếng mỉm cười trào phúng trên đỉnh đầu mình, nàng cau mày, hai tay đánh đấm nhẹ lên người đang hành hạ nàng, không thể nhịn được nữa đành mở miệng, nói:
– Hương , nhẹ một chút. !~~~~ ưmmmmmPhạm Hương cho rằng nàng muốn lắm rồi mà còn ra vẻ vờ thanh cao, buông mái tóc đẹp như tơ lụa kia ra rồi dùng sức đẩy mạnh làm Lan Khuê ngã xuống giường, bầu ngực nàng bị Phạm Hương đè lên cơ hồ muốn móp méo, cái lưỡi không xương ấy lại đáp ở xương quai xanh nàng mà cắn mạnh, tạo ra một ấn kí đỏ bầm.
Rê chiếc lưỡi qua vành tai, rồi đi xuống bầu ngực, vục mặt vào đó mà bú ʍúŧ. Tay kia vẫn xoa nắn điên cuồng. Mυ"ŧ cho nụ hoa kia dựng đứng lên và đỏ ửng mới chịu buông tha. Liếʍ nhẹ một vòng quanh ngực rồi nhếch môi cười.
Cánh tay kia lại thăm dò vào hoa viên tư mật, vừa sờ, lại ngoài dự đoán phát hiện nơi đó khô ráo không chút trơn ướt.
– Sao vẫn còn chưa ướt ? - Phạm Hương bất mãn nói, cô hoàn toàn không nghĩ rằng là do kỹ thuật của mình không tốt.
Lan Khuê cắn răng chịu đựng du͙© vọиɠ muốn đẩy cô ra, sắc mặt tái nhợt nói :
– Chị muốn hành hạ em thì cứ vào, cần gì ướt ? Lại là cái nét mặt muốn người ta đi phá hoại, ánh mắt Phạm Hương lóe lóe, tiến tới bên tai nàng, hạ giọng, tràn đầy ác ý:
– Đây chính là tự em muốn, như thế này coi như em có đau nhức chết cũng đừng có oán tôi.– Chị hận em như vậy, nếu em nói đau chị sẽ dừng lại sao ?– Đương nhiên là không. – Phạm Hương vừa dứt lời, hai ngón tay hướng tới cửa hoa huyệt của nàng, dùng lực một cái, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Lan Khuê cắn răng chịu đựng, chỉ cảm thấy thân thể của mình bị người ta mở ra, không đau như lần đầu, nhưng có hơi rát, mật dịch cũng vì kí©h thí©ɧ mà tiết ra, Phạm Hương hung ác xâm nhập vào khi còn hơi khô ráo, nàng bấu lấy grap giường, ưỡn ẹo thân thể.
Phạm Hương cảm nhận nơi đó đã có chút ẩm ướt vì kí©h thí©ɧ, cô nhìn xuống dưới. Nơi tư mật đang kẹp hai ngón tay của cô, hoàn toàn không che dấu được cảnh tượng giữa bắp đùi, trong hoa huyệt hồng đào đó tiết ra một thứ nước màu trắng nồng đậm muốn tràn ra ngoài, cửa huyệt co rút ngón tay cô lại, nước tình giải phóng ra nhiều hơn, dòng suối tí tách uốn lượn, dọc theo đùi chảy xuống dưới mông tạo thành một vũng nước nhỏ đậm đặc. Ngón tay vì thế trơn tru hơn ở giữa hai chân nàng.
Hai ngón tay được bôi trơn lập tức ra vào, đều đặn hơn. Hai vật thon dài đó đẩy vào mép thịt đỏ hồng rồi rút ra bên ngoài rồi lại tiếp tục đẩy vào. Tiếng va chạm da thịt vang lên khắp căn phòng. Bên trong hoa huyệt thiếu chút nữa đã bị cọ xát tới rách nát rồi. Đau quá, Phạm Hương tại sao chị lại thô bạo như vậy ?
– Ưm…..Hương, nhẹ thôi………….ahhhhhhhh…………..mmmmmmmmmmmmLan Khuê bị va chạm nên không nói được nguyên câu, giữa hai chân đau như bị kim châm muối sát, mức độ cảm giác đau đớn của thân thể lại tỉ lệ thuận với kɧoáı ©ảʍ. Nàng đau tới mức khóc không ra nước mắt, nhưng theo đó kɧoáı ©ảʍ đem đến không ít, cảm giác được lấp đầy thật dễ chịu.
– Ưm…..Aaa, sâu quá, nhẹ……….nhẹ…………..ưmmm.Khuôn mặt thỏa mãn của
Phạm Hương khi thấy nàng than đau, nàng có thể thấy, Phạm Hương, chị không một chút thương xót em sao ? Động tác rút ra đẩy vào của chị chỉ có sự phát tiết không mang theo một chút ôn nhu, khiến em chỉ cảm giác được mình không phải là một người vợ, mà chỉ là loại gái rẻ tiền để chị phát tiết.
#Moon