Chương 32: Bữa sáng trong nước mắt

Lan Khuê cảm thấy không hề kɧoáı ©ảʍ, bị Phạm Hương dùng sức đẩy hai ngón tay vào hoa tâm, có thể cảm giác được khó chịu tới mức nhíu mày hết mức, đóa hoa của nàng bị ngón tay của cô rút ra rồi lại đi cắm vào, xâm nhập âm huyệt, sau đó lại như bị xé rách ra, toàn bộ hoa huyệt đều đã đau tới mức không còn cảm giác nữa.

Phạm Hương hạ mí mắt, tầm mắt nhìn tiểu huyệt của nàng tràn ngập dịch tình, nhìn nơi đó đang bị chính mình tùy tiện ra vào, nhìn lên trên rãnh ngực dưới xương quai xanh, sau cùng ngừng trên khuôn mặt đang ẩn nhẫn kia, cặp mắt thương tâm của nàng khiến cô dừng động tác.

Đột nhiên cô cảm thấy ánh mắt đó sao thật giống ánh mắt của cô năm xưa chứng kiến cha mẹ ra đi. Nó đều mang một vẻ bi thương và chịu đựng………Bỏ đi mọi suy nghĩ, cô tiếp tục cử động hai ngón tay đang nằm trong cơ thể nàng.

– " Thả lỏng, thả lỏng " .- Lan Khuê tự nói với mình, nếu thả lỏng thì sẽ cảm giác được cực kỳ thoải mái. Động tác của Phạm Hương càng thô bạo, Lan Khuê càng muốn thả lỏng người, hai ngón tay thon dài kia lại càng tiến sâu nào, còn cố ý cong lên để chạm đến nơi sâu nhất.

Cuối cùng, nàng cũng cảm giác nơi đó của mình co rút, bóp chặt ngón tay Phạm Hương, từng đợt nước tình cuộn trào ra bên ngoài, chảy dọc bắp đùi rồi nhiễu xuống. Ngón tay kia đẩy vào thật mạnh rồi rút ra.

Một lúc sau, Phạm Hương lồm cồm bò dậy, vục mặt vào giữa hai chân nàng mà ra sức liếʍ sạch mật ngọt đang chảy ra.

Ưm, đừng Hương….. aaa….. Á….. uwmmmm. Gr….. đừng……

Lan Khuê nằm đó cảm nhận kɧoáı ©ảʍ Phạm Hương đem lại từ dưới hai chân, bấu lấy grap giường. Một lúc sau không còn cảm giác bị bú ʍúŧ ở hạ thể nữa, nàng nhắm mắt lại, cứ tưởng đã được ngủ, ai ngờ chưa đầy năm phút đã bị Phạm Hương lật úp người lại, lại mạnh mẽ tiến vào.

– Aaaaaa, ưmmm, Hương, rút ra đi………….đau………..em đau quá………….ưm………nhẹ……………..chậm thôi Hương………………em rất đau…………

Đêm nay quá dài, đối với Lan Khuê mà nói thì thật sự là một loại tàn nhẫn, nàng không biết tới cuối cùng là bị Phạm Hương xâm nhập bao nhiêu lần, chỉ biết chính mình đã tới sát bờ vực tan nát ra, khi đó người " chồng " này mới rút ngón tay ra khỏi cơ thể của nàng, dưới chân nàng đã tích tụ cả một bãi chất lỏng màu trắng đặc hỗn độn, giữa hai chân không thể khép lại, nước tình chảy ra từng đợt đứt quãng nhỏ xuống dưới.

Lan Khuê đã không còn khí lực để phát ra âm thanh gì, sau đó vẫn duy trì trạng thái mơ màng, hình như lúc đó Phạm Hương có đi ra ngoài một lần, cũng không biết qua bao lâu mới trở về, sau đó mở mép thịt sưng đỏ ra, bôi vào đó một thứ thuốc mát lạnh. Liền cảm thấy thoải mái sau khi được bôi thuốc, Lan Khuê mệt tới mức đầu óc không còn tỉnh táo liền ngủ đi.

Nhưng trước khi ngủ, nàng vẫn lờ mờ thấy tấm ảnh cưới ở đầu giường, nụ cười của Anh Thư như tát vào mặt nàng, Lan Khuê, mày ngu lắm.

Đêm đó, nàng biết, Phạm Hương không ngủ cùng mình.

***********

Buổi sáng hôm sau, đúng 7h đã bị Phạm Hương gọi dậy. Nàng lồm cồm bò dậy, nhìn Phạm Hương đang ngồi bên bàn dùng trà, quần áo đã tươm tất, chợt nhớ hôm nay là ngày đầu tiên làm dâu, đương nhiên phải nấu bữa sáng cho ba mẹ chồng.

Lan Khuê rướn người, lấy chăn quấn cơ thể trần trụi đi vào phòng tắm, nhưng chỉ mới đi được một chút liền cảm thấy thân dưới vô cùng đau nhức, rên lên một tiếng.

Phạm Hương nghe tiếng nàng than đau liền ngưng việc uống trà, nhìn nàng một cái rồi tiếp tục bật Ipad xem chứng khoán.

Lan Khuê đúng là khóc cũng không khóc nỗi mà. Ân ái xong, không được chồng chăm sóc, nâng niu, tự dưng thấy mình thật sự rẻ tiền.

Nàng thay một bộ đầm đen, đi nhanh xuống bếp.

Ở dưới bếp, nàng thấy Khánh Ngân cùng Lệ Hằng đang quấn quít trong bếp, ba mẹ thì ngồi sẵn ở bàn ăn. Gia nhân cũng đã được cho nghỉ làm bớt vài người, vì nhà đã có con dâu rồi, có người làm nhiều quá thì không hay. Nàng ái ngại :

– Con xin lỗi, em xin lỗi, em quên đặt báo thức.

– Không sao, Phạm Hương đâu ? – Lệ Hằng bưng mấy tô phở ra bàn, cười cười.

– Chị ấy đang xem Ipad, để em gọi.

Bà Phạm nghe vậy liền nói :

– Không cần đâu, con lại bàn ngồi đi, gia nhân đâu, lên gọi cô hai xuống, sẵn đem chiếc khăn đó xuống.

– Khăn, khăn gì ạ ? – Lan Khuê nhìn bà Phạm, trong lòng tự dưng thấy bất an vô cùng.

Lệ Hằng nghe vậy liền nhìn Lan Khuê, bỏ một ít rau vào tô của Khánh Ngân, giải thích :

– À, Phạm Gia xưa nay có thông lệ, đặt một chiếc khăn trắng ở trên giường trong phòng tân hôn, để kiểm tra sự trinh trắng của con dâu. Ưm….thấy hơi câu nệ, phép tắc, nhưng cũng chỉ là hình thức thôi. Phạm Gia bao đời đã phải giữ luật lệ này, chúng ta cũng phải làm theo. Phạm Hương không nói với em sao ?

Lan Khuê nhìn gia nhân đang đi lên lầu, lòng gợn sóng. Bây giờ mới nhớ ra, Phạm Hương hôm qua tại sao không nói cho nàng nghe về vấn đề này ? Sáng nay thấy grap giường không có máu, cũng không hỏi là nàng đã mất sự trinh trắng với ai ? Cũng không nổi giận ? Phạm Hương, chị tuyệt tình đến nỗi sự trong trắng của vợ mình mà cũng không để tâm đến hay sao ?

Lại nhìn qua khuôn mặt ửng hồng của Khánh Ngân, chắc hẳn đã được bà Phạm kiểm tra khăn rồi. Vậy còn mình ? Sẽ bị khinh miệt sao ? Bây giờ trong lòng nàng mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Chồng đã không yêu thương, bây giờ đến ba mẹ chồng cũng sắp khinh bỉ nàng. Nàng ước chi có thể chết ngay bây giờ cho khuất mắt.

Khuê, sao vậy, ngồi xuống đi. – Khánh Ngân đặt tô phở ra trước mặt nàng, khều khều.

– Ờ ờ…….

Gia nhân từ lầu bước xuống, nuốt khan, ái ngại đưa tấm khăn màu trắng cho bà Phạm. Bà nhận lấy rồi nhíu mắt chặt lại nhìn Lan Khuê.

Hai dòng nước mắt nàng chảy xuôi theo gò má, hai môi cắn chặt lại với nhau, cơ thể run rẩy liên hồi. Thật nhục nhã mà.

Bà Phạm cũng không phải loại phụ nữ khó chịu hay khó tính với con dâu. Nhưng cũng không thể lường trước tình huống này. Bà nhìn Lan Khuê, vẻ mặt đó là sao ? Lan Khuê, con có nỗi khổ tâm gì ?

Bà còn định nói gì đó thì trên lầu, một thân ảnh bước xuống, tay cầm Ipad, dáng đi thong dong, miệng phun ra mấy chữ :

– Loại phụ nữ rẻ tiền này, mẹ đến bây giờ vẫn hy vọng cô ta còn trinh ?

#Moon