Trước ngày cưới vài hôm, Phạm Hương sang đón Lan Khuê đi chọn nhẫn. Đôi mắt cả hai cứ thấp thoáng ý buồn, đáng lẽ phải vui vẻ thì ai nấy đều mang vẻ ủ rũ không đáng có.
Ngồi trên xe, Phạm Hương dán mắt về phía trước lái xe, không để ý bên cạnh có một con mèo đã ướt sủng nước mắt, cố căn chặt môi dưới để không bật ra tiếng khóc thương tâm.
Phạm Hương, em không biết em đã nợ chị thứ gì, nhưng chị đối xử với em như vậy, có công bằng cho em không ? Thà chị bắt em gϊếŧ chết thì có lẽ em đã dễ dàng chấp nhận hơn. Chị kiên nhẫn dùng mấy tháng trời để yêu thương em, chị biết chị là tình yêu đầu đời của em mà. Chị có trái tim hay không ? Nếu có, em thật sự nghĩ nó đã đẫm màu đen rồi chị à !
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, em hy sinh cho chị rồi sẽ nhận lại được cái gì, chỉ biết yêu và yêu, để bây giờ em nhận lại được sự hờ hững, lạnh nhạt của chị. Trong mắt chị, em có giống con ngốc không ?
* Két * – chiếc xe dừng ở một cửa hàng trang sức lớn có tiếng ở Sài Gòn.
Phạm Hương đi trước, nàng lẽo đẽo theo sau, nhìn thế nào cũng không giống hai người sắp kết hôn đi chọn nhẫn cưới.
– Thích cái nào ? Chọn đi !Lan Khuê áy ngại nhìn Phạm Hương, miệng mấp máy :
– Chị thích cái nào, chị chọn đi. – Tôi kêu em chọn thì chọn đi. Đừng nhiều lời. – Phạm Hương bực bội gắt lên.
Lan Khuê gật đầu đi đến các kệ đặt nhẫn đôi. Nhìn qua tấm kính mỏng toanh. Nàng nhìn chăm chú từng đôi nhẫn, nhưng bây giờ sao nhìn cái nào cũng không thấy thích thú vậy ? Có phải đã bị sự lạnh nhạt của người kia ảnh hưởng không ?
Nàng rê tay lên cửa kính, nhìn chằm chằm một cặp nhẫn bằng vàng Ý, có kí hiệu vô cực ở trên đó.
– Lấy tôi cái này. Nhân viên gật gù lấy ra cho nàng xem, nàng cầm trên tay rồi đưa cho Phạm Hương xem, nhưng cô chỉ ừ hử cho qua chuyện, khuôn mặt không biểu cảm.
Nàng thôi không buồn bã vì thái độ đó, đưa lại cho nhân viên, nàng rất thích biểu tượng vô cực trên chiếc nhẫn, nó biểu hiện cho sự mãi mãi, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, chính là một vòng lẩn quẫn.
Phạm Hương đặt cặp nhẫn ở trong túi áo, đi ra ngoài lấy xe.
Cô nhanh chóng chở nàng trở về Trần Gia, trên xe vẫn im lặng như vậy. Lan Khuê xoay người quay qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy mấy cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trên phố, một nỗi buồn quặn thắt. Tình nhân thì âu yếm, vợ chồng thì lạnh nhạt. Nàng khẽ thở dài.
Khi nhìn ra ngoài xong, nàng xoay người vào trong, bắt gặp Phạm Hương cầm vô lăng bằng tay trái, tay phải ôm lấy bụng, nàng hốt hoảng hỏi :
– Chị bị gì vậy ? Để em lái xe.– Không….sao. Đau dạ dày thôi. – Phạm Hương cố gắng phát ra mấy tiếng, bụng cứ đau âm ỉ.
Lan Khuê lo lắng nhưng cũng không biết làm sao, chỉ biết nhìn cô khổ sở vừa lái xe vừa ôm bụng. Nàng khẽ đặt tay lên bụng cô nhưng lại bị cô lạnh nhạt hất ra.
Đỗ xe ở một góc gần Trần Gia, cô nhìn Lan Khuê nói :
– Vào nhà đi. Một tí hết đau tôi sẽ tự về. Lan Khuê mở nhanh cửa xe đi ra ngoài, mất hút sau cánh cửa to lớn.
Phạm Hương cười nhạt, yêu thương gì đâu, cũng bỏ đi thôi. Cô ôm lấy bụng, mồ hôi chảy dọc xuống khuôn mặt trắng trẻo, hai cánh môi bặm lại đến mức sắp phún máu, nhưng vẫn chưa bớt đau.
5p sau, Lan Khuê từ trong chạy hớt hảy ra, trên tay cầm một cốc nước, một viên thuốc và một cốc sữa.
Nàng chui lại trong xe, áp sát Phạm Hương, đưa li sữa cho cô :
– Chị uống đi, uống xong rồi uống thuốc.– Không cần. – Làm ơn đi. Coi như em xin chị mà, Hương ~~~~Là đang năn nỉ sao ? Phạm Hương trong lòng tự dưng có muôn vàng bướm bay ngập trời, cầm lấy li sữa, uống một hơi cạn sạch, bụng đau dữ dội.
Nàng đưa viên thuốc vào miệng cho cô rồi đưa cốc nước lên miệng. Phạm Hương vô lực ra rời, hé miệng đón nhận. Ngã hẳn người ra phía sau, tay bấu chặt bụng hơn.
Lan Khuê dẹp hai cái cốc trống không sang một bên rồi từ từ gỡ tay cô ra khỏi bụng, không để cô bấu chặt vào đó, rồi dùng bàn tay thon dài của mình áp vào, xoa nhè nhẹ, nhè nhẹ, nhìn Phạm Hương đau xót.
– Chị bớt uống rượu đi. Có gặp đối tác thì uống ít thôi.-………….– Ăn uống cho đúng giờ vào, ăn cái gì dễ tiêu một chút. – Nàng vẫn vừa xoa vừa nhắc nhở cô, mặc dù biết có thể Phạm Hương sẽ không nghe lời mình nói.
– ………….– Sau này mua một ít thuốc đau dạ dày và nước lọc để sẵn trên xe. -………….– Có đau cũng đừng bấu vào bụng, sẽ đau lắm, chỉ cần xoa nhè nhẹ như vầy là được rồi. Phạm Hương vẫn im lặng, nhắm chặt đôi mắt lại, cô nghe hết chứ, sao lại đau ở tim thế này, rõ ràng bị đau dạ dày mà.
Sau một hồi lâu, cảm thấy đã đỡ hơn, cô từ từ mở mắt, nhìn Lan Khuê, đẩy tay nàng ra khỏi bụng mình.
– Được rồi, xuống xe đi, tôi về. Cảm ơn !Lan Khuê gật đầu leo xuống khỏi xe, đứng đó nhìn Phạm Hương lái xe đi, mãi đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn mới đi vào.
Về đến Phạm Gia, cô đi thẳng lên phòng nằm ịch ở đó, mặc dù đã hết đau dạ dày nhưng sao ngực trái lại đau như thế này ? Đau như muốn xé cơ thể của cô ra làm đôi. Cô bấu lấy ngực trái.
* Ting * – Âm thanh từ điện thoại làm cô giật mình.
Cầm lấy điện thoại bật lên. Là tin nhắn của nàng.
" Chị nói gia nhân nấu cháo cho chị nha, chứ uống sữa thôi là không được đâu. Còn nếu không có gia nhân thì nhắn tin cho em biết, em nấu đem qua cho chị. " Bất chợt một giọt nước từ khóe mắt trào ra, nhiễu vào điện thoại, cô lập tức bấm một vài kí tự gửi đi.
" Tôi biết rồi, sẽ ăn "Bản thân tự hỏi tại sao mình lại khóc, ngay cả mình còn không biết thì ai biết được đây hả Phạm Hương ? Có phải mày đã rung động ? Có phải từ lâu mày đã không còn muốn trả thù đúng không.
– KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG………….– Phạm Hương áp mặt vào gối, hét lên. Không, cô là hận chết Lan Khuê, hận, rất hận.
#MoonHơ hơ, gặp bà dợ ôn nhu hiền lành như vầy, muốn ngược quằn quại cũng không biết phải ngược làm sao 😃😃😃😃 Với lại trái tim tui yếu đuối lắm, không ngược dữ lắm đâu, ngược nhẹ nhàng rồi lại ngọt. Cho nên nếu ngược không như m. n mong muốn thì xin lỗi vậy.
😌😌😌😌