Chương 27: Muốn dằn vặt em

Buổi tối, Phạm Hương nằm trên giường, đặt con Mập lên người mình cho nó tha hồ làm trò con bò, còn bản thân cầm lấy điện thoại gọi cho Anh Thư.

– Alo, Hương……

– Sau này em đừng đến Phạm Gia nữa.

– Sao vậy ?

Chị không muốn người ngoài nói ra nói vào, em ngoan thì muốn gì chị cũng đáp ứng. – Phạm Hương lên tiếng dỗ ngọt, vì cô quá hiểu con người này rồi.

– Thật sao ? Em muốn đi mua vài cái túi với vài bộ đầm………– Anh Thư bắt đầu nũng nịu, mong được Phạm Hương dẫn đi mua sắm.

– Ngày mai chuyển cho em 500 triệu. Thích cái gì cứ mua.

Anh Thư cảm ơn rối rít, hỏi thăm vài ba câu rồi tắt máy.

Phạm Hương xoa xoa đầu con mèo rồi nhếch môi cười. Anh Thư, em rốt cuộc cũng chỉ là hạng gái tầm thường đến vậy ! Tôi quả thật rất sáng suốt khi không đặt tình cảm vào cho em.

– Meowwwww, 500 triệu, sang dữ ba……..chịu chi quá, mai mốt hết tiền thì đi lụm bọc…….Ơ còn Khuê Khuê đâu, mấy ngày nay sao không gặp vậy ? Tự nhiên bắt tui ở chung với ông quài dị ? – Con Mập ngước nhìn cô rồi kêu vài tiếng.

– Mèo ngoan, vài hôm nữa chủ của mày sẽ về đây ở, lúc đó mày phải ở cạnh cô ấy lúc cô ấy cô đơn. Nghe chưa ?

– Ủa chi dị ? Tự dằn vặt nhau có gì vui ? Thích ngược người ta rồi mình đau lòng ? Làm chuyện xàm lông thật. Meowwwww……… grrrr…….meowwww – Con mèo gầm gừ vài tiếng rồi cuộn tròn người lại.

***********************

Sáng hôm sau, mới có 8h mấy là cả nhà rộn lên hết cả. Phạm Hương ẵm con Mập trên tay đi xuống phòng khách. Lệ Hằng và Khánh Ngân đang loay hoay với một đống đồ trang trí.

– Vụ gì vậy ? Ba mẹ đâu ?

– Ba mẹ ra trung tâm đặt nhà hàng rồi. Tao với Ngân trang trí nhà, còn 2 tuần nữa đám cưới rồi. Một tí người ta đem ảnh cưới đến luôn.

Phạm Hương gật gù, bưng con mèo cho nói ngồi trên đùi mình, còn mình thì ngồi ở sôpha.

Lệ Hằng ngó qua, trên tay cầm mấy sợi dây đèn và băng rôn chữ Tân Hôn, nói với Phạm Hương :

– Đâu ra con mèo mập ụ đó vậy ? Tao nhớ mày đâu có thích mèo ?

– Ò, của Lan Khuê, mà công nhận nó mập thiệt, lười kinh khủng, toàn ăn với ngủ. Haha………- Phạm Hương sờ sờ cái mặt tròn quay của nó rồi vỗ mông nó bịch bịch.

Mọe bà, ở nhà có hai thằng dô diên ngang ngửa nhau, tui dị mà kêu tui mập, tui rất là ốm nha hông ? Hương bánh bao à, sao ông không bênh tui ?…….Meowwwwww.

Nhân viên từ tiệm áo cưới đến, gửi cho bọn họ ảnh cưới, dùng để trang trí trong phòng ngủ.

Khánh Ngân nhìn nhân viên :

– Mấy anh ơi, hình như dư rồi, tại sao lại đến 3 tấm ảnh cưới ?

Nhân viên ú ớ nhìn 3 người họ, làm gì có chuyện sai ? Rõ ràng trong giấy tờ ghi rõ ràng là ba tấm mà.

Phạm Hương tằng hắng rồi ra hiệu cho nhân viên về đi, đứng dậy cầm mấy tấm ảnh, nhìn Khánh Ngân :

– Không sai đâu, là 3 tấm.

Lệ Hằng bán tính bán nghi đi đến giật từ tay Phạm Hương, khuôn mặt tối sầm lại. Mở từng khung ảnh ra.

Khung ảnh đầu tiên. Ảnh của Lệ Hằng và Khánh Ngân, đúng rồi, bỏ qua một bên

Khung ảnh thứ 2, ảnh của Phạm Hương và Lan Khuê, đúng rồi, bỏ qua một bên.

Khung ảnh thứ 3, tay Lệ Hằng run run mở ra, quả là đoán không sai. Là hình của Phạm Hương và Anh Thư, không biết chụp từ khi nào, chắc lén đi chụp mấy hôm trước.

– MÀY ĐIÊN RỒI.

– Mày tránh ra, đó là chuyện của tao. – Phạm Hương giật khung ảnh từ tay Lệ Hằng.

Mày định dằn vặt con người ta theo cách này ? Ác lắm đó. Mày nghe lời tao đi Hương, bỏ hết chuyện quá khứ được không ? Tao biết mày khổ nhiều rồi, nên bây giờ, sống bình yên đi. Lan Khuê thật lòng yêu mày. – Lệ Hằng tiến tới đặt tay trên vai cô, nhỏ nhẹ nói.

– Tránh ra. Cô ta có yêu hay không cũng mặc kệ. Cô ta rẻ tiền, đem thân xác đên trao đổi với Đồng Gia, một lũ rẻ tiền…..!!! – Phạm Hương gạc tay Lệ Hằng ra, nói từng câu từng chữ như con thú hoang gầm lên.

– Mày hận như vậy, tại sao không cho người gϊếŧ Lan Khuê cho rồi đi.

– Chết, vậy thì nhẹ nhàng quá rồi. Mày còn không thấy cô ta đang chết dần chết mòn sao ? Đó mới là cái chết tao muốn. – Phạm Hương nở nụ cười nửa khuôn miệng nhìn tên bạn thân của mình.

Khánh Ngân đứng đó như chết trân. Thật không biết theo phía ai mới đúng, rõ ràng trong chuyện này không thể hoàn toàn trách Phạm Hương vô tình được. Vì không ở trong hoàn cảnh của Phạm Hương nên không thể thấu được.

– Gia nhân đâu ? – Phạm Hương lớn tiếng gọi.

Gia nhân từ bên trong chạy ra đứng ngay ngắn chờ lệnh của cô, ánh mắt run run nhìn cô.

– Đem tấm ảnh của tôi và Anh Thư, treo ở phòng thứ 1 trên lầu, phòng đó sau này Lan Khuê ở. Tấm ảnh cưới của tôi với cô ta, đem treo hoặc quăng ở đâu đó trong phòng thứ 2 trên lầu, sau này tôi ở. Tuyệt đối không ở chung với loại phụ nữ đó.

– MÀY ĐIÊN RỒI.

Phạm Hương tiến tới sôpha lôi con mèo đi lên phòng, mặc kệ Lệ Hằng đang la hét ở dưới lầu.

Lệ Hằng ngồi bệch xuống sàn, thở dài, gục ngã, cuối cùng cũng không khuyên con người đó được.

– THôi, có lẽ Phạm Hương còn rất hận, nhưng biết đâu khi lấy nhau về, mọi chuyện sẽ khác, đừng buồn mà. – Khánh Ngân một tay ôm lấy Lệ Hằng, tay kia vuốt vuốt tấm lưng đó.

– Chị sai rồi đúng không ? Ngay từ đầu không nên ủng hộ nó. Nhưng Khánh Ngân à, em phải thông cảm cho nó, tuổi thơ của nó…..hức……bị Lan Khuê phá nát. – Lệ Hằng càng nói càng thương Phạm Hương hơn.

Thà sinh ra không cha không mẹ, bị quăng ra đường từ lúc mới sinh như Lệ Hằng thì còn đỡ. Chứ đang ấm êm mà trở thành mồ côi, không hận mới là lạ.

– Em hiểu, đừng khóc, em không trách chị Hương.

#Moon