Chương 17: Dẫn bạn đi cua gái

– PHẠM TỔNG, CÔ IM ĐI. – Lan Khuê uất ức, nước mắt trào ra, lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục như vậy, mặc dù lời của Phạm Hương nói ra không phải hoàn toàn sai, nhưng mà……nàng là bị ép buộc.

– Đi ra ngoài đi. – Phạm Hương phun ra một câu lạnh lẽo, không nhìn nàng thêm lần nào, nụ cười nửa miệng luôn trực trên môi cô.

Lan Khuê gạc nước mắt, đi ra ngoài, hai mắt đỏ ửng vì nước mắt.

Lan Khuê đi ra không lâu thì Thanh Hằng đi vào, cầm tập hồ sơ đưa cho Phạm Hương :

– Đây là tài liệu về cô Khánh Ngân mà tổng giám đốc cần.

– Ừm……đưa đây. À, sau này…….gọi em là Hương được rồi. – Phạm Hương thật sự không biết mình bị cái gì, cô không muốn có sự khoảng cách với Thanh Hằng, cô cảm thấy giữa cô và Thanh Hằng có gì đó rất gần gũi. Nghe Thanh Hằng gọi mình 1 câu cũng tổng giám đốc, 2 câu cũng tổng giám đốc, thật sự rất khó chịu.

Thanh Hằng ngạc nhiên nhìn Phạm Hương, rồi cũng gật đầu đi ra, thật kì lạ.

Phạm Hương cầm tài liệu về Khánh Ngân lên xem.

Khánh Ngân được một gia đình giàu có nhận nuôi, vô cùng yêu thương em ấy, em ấy đã tốt nghiệp xong quản trị kinh doanh. Nhưng tạm thời chưa đi làm, chỉ rong rủi đi du lịch đây đó. Chưa có người yêu. Bạn thân với quản lí của R Bar – Lan Khuê. Có địa chỉ nhà đính kèm.

Phạm Hương cầm địa chỉ nhà của Khánh Ngân rồi gọi cho Lệ Hằng đi cùng. Cả hai ngồi trên xe nhắc lại một chút về chuyện khi xưa, khuôn mặt cả 2 điềm tĩnh như hồ nước nhưng tâm can lại khuấy động không ngừng.

– Nè giám đốc Đặng, soái khí lên, cái gì mà ủ rũ vậy ?

– Tao sợ em ấy không chấp nhận. Tao không có cái gì……..

– Nè nè, 20 năm trước thì đúng là vậy, nhưng bây giờ mày đang là cháu gái của chủ tịch Bee Phạm, là giám đốc của Bee Phạm, là soái tỉ ôn nhu, tuy có hơi nhây nhưng tốt bụng, mày lại có một đứa bạn thân như tao, mày là có tiền có sắc, có tất cả rồi, sợ gì người ta không chấp nhận….? Em ấy mà không chấp nhận, tao bày cho mày kế này. – Phạm Hương lái xe, miệng không ngưng giảng đạo cho Lệ Hằng nghe.

– Kế gì ?

– Hϊếp trước tính sau. Hahahaha. – Phạm Hương cười rộ vì cái kế hay ho của mình, chỉ có Lệ Hằng ngồi bên cạnh là đen mặt.

Địa chỉ nhà Khánh Ngân không xa chỗ công ti lắm, vừa tầm 30p sau, chiếc xe đã có mặt tại một căn nhà lớn.

* Bing Bong * – Lệ Hằng nhanh nhảu bấm chuông, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ gấp gáp làm Phạm Hương bật cười, cái tên này, 20 năm không có một người nào lọt được vào mắt hắn ta, nhắn ta tại sao lại chung tình với một đứa con gái đã gặp cách đây mấy chục năm ở viện mồ côi ? Dũng khí và hy vọng ở đâu ra để hắn ta chờ đợi ?

Một lát sau bên trong có một người con gái đi ra, là Khánh Ngân. Em nhíu mày nhìn hai người đứng trước mặt mình, nở nụ cười tươi tắn, đúng là nụ cười 20 năm trước Lệ Hằng đã thấy :

– Hai….chị tìm ai ạ ?

– Khánh Ngân, em là Khánh Ngân đúng không ? – Lệ Hằng ngó qua Phạm Hương rồi nhanh nhảu hỏi. TRong tiềm thức thì Khánh Ngân nhỏ hơn hai người họ mấy tháng tuổi.

Dạ đúng rồi, hai chị là………? – Khánh Ngân dò xét, hai người này có vẻ quen, đã thấy ở đâu rồi nhỉ ?

– Hôm trước chị đυ.ng em ở R bar. Có nhớ không ?

– À, em nhớ. – Khánh Ngân gật gù, đừng có nói bữa nay tìm đến đây chỉ để nhắc chuyện hôm ở quán bar nha.

– Chị là Lệ Hằng, đây là Phạm Hương, hồi trước chúng ta ở viện mồ côi, có nhớ không ? À, tấm ảnh…..– Lệ Hằng hấp tấp lôi trong túi ra tấm ảnh đã cũ kĩ, nhưng vẫn nhìn thấy rõ mặt ba đứa nhỏ, đưa cho Khánh Ngân xác nhận.

Khánh Ngân sau khi xem tấm ảnh, mấy mảng kí ức rời rạc ùa về, nhìn hai người trước mắt. Là hai đứa bé lúc trước ở viện mồ côi sao ? Bây giờ đã lớn và phong độ như thế này sao ? Thật không thể tin được. Còn tìm được cả địa chỉ nhà nữa, ắt hẳn không tầm thường.

Khánh Ngân nở nụ cười rạng rỡ, đi đến ôm hai ngừoi họ, sóng mũi cay cay, miệng nói thầm gọi tên họ :

– Hằng, Hương, em không ngờ, không ngờ còn được gặp hai người, vào nhà, vào nhà đi.

Buông họ ra, Khánh Ngân quệt nước mắt, mừng mừng tủi tủi mở cửa rộng ra, mời cả hai vào nhà.

Đây là căn nhà rộng lớn, có sân vườn,Phạm Hương đỗ xe vào rồi bước xuống, đi vào trong. Bên trong có hai người già đang ngồi chăm chú đọc sách.

Khánh Ngân tươi cười :

– Ba mẹ, đây là Lệ Hằng, còn đó là Phạm Hương, hồi đó ở chung viện mồ côi với con, ba mẹ có nhớ không ?

Hai ông bà gật gù, hồi đó lúc nhận nuôi Khánh Ngân, có hai đứa bé cứ ôm chầm lấy Khánh Ngân, có vẻ rất thân thiết. Không ngờ khi lớn lại đẹp như vầy. Ông bà tươi cười gật đầu :

– Hai đứa ngồi đi, hai đứa đang làm gì ?

– Dạ, tụi con làm việc ở Bee Phạm. – Lệ Hằng lễ phép thưa chuyện.

– À, Bee Phạm, rất có tương lai, hai đứa làm cái gì ở đó ?

– Dạ…….con là……- Lệ Hằng thật sự không muốn lần đầu gặp đã khoe khoang, nên hơi ngập ngừng.

– Chao ôi, công việc nào chả là công việc, làm ăn lương thiện được rồi. Ơ mà khoan……

Ba mẹ Khánh Ngân nhìn kĩ hai đứa trước mắt, rồi nhìn tờ báo mình đang đọc. Là tạp chí doanh nhân, sáng nay có đưa tin về những người thành đạt trong thành phố. Hai đứa trước mặt, không phải là hai đứa đứng top ở trong báo sao ? Là tổng giám đốc và giám đốc của Bee Phạm mà.

Ba Khánh Ngân dò xét một chút, nói:

– Phạm Tổng ? Đặng Tổng ?

– Bác…… đừng gọi như vậy, gọi tụi con bằng tên được rồi. – Lệ Hằng hấp tấp nói, cũng như thừa nhận lời ông nói là đúng. Khuôn mặt đỏ ửng.

Khánh Ngân ngạc nhiên, là tổng giám đốc và giám đốc của Bee Phạm sao ? Không ngờ nha. Khánh Ngân tươi cười, thật lòng mừng cho hai đứa bạn.

Bọn họ ngồi ở đó nói chuyện với nhau được tầm 30p rồi xin phép ra về, lần đầu diện kiến không ngờ lại ghi ấn tượng tốt như vậy.

Tiễn bọn họ ra cửa, Khánh Ngân vẫy vẫy tay :

– Hôm khác hai chị đến chơi nhé !

– Ờ…..nhưng mà……cho chị……số điện thoại của em được không ? – Lệ Hằng dùng hết ý chí nam nhi nói một câu, rồi chìa điện thoại ra cho Khánh Ngân.

– Được. – Khánh Ngân cầm lấy điện thoại của Lệ Hằng, bấm một dãy số. Sau đó nhìn Phạm Hương. – Chị lấy số điện thoại của em không ?

– Thôi, chị không muốn nửa đêm đang ngủ bị nó bóp cổ chết. – Phạm Hương nhún vai, châm chọc Lệ Hằng, rồi bước lên xe.

Lệ Hằng vẫy tay chào Khánh Ngân rồi bước lên xe, luyến tiếc nhìn thêm một chút đến khi bóng của em ấy khuất tầm nhìn mới thôi.

– Khánh Ngân đáng yêu quá, ngày mai tao phải qua thăm em ấy, mua cái gì qua bển ra mắt ba má vợ đây ta ? Hương, nghĩ coi. Ê mà lỡ ẻm không thích tao rồi sao ? Ê lỡ…… – Lệ Hằng ba hoa đủ thứ chuyện trên đời, hỏi hỏi làm Phạm Hương bực mình muốn chết.

Phạm Hương nhìn bộ dạng của Lệ Hằng, thì ra khi yêu người ta như vậy đó hả ? Cô phì cười, nhớ đến Anh Thư. Ủa, lúc yêu Anh Thư, cô đâu có như vậy ?

#Moon

Anh Hèng là đồ mê gái kém sang.