Chương 4: động lực đến lớp

Sáng thứ ba tất cả học sinh bắt đầu tiết học đầu tiên ở trường X, ai cũng thức sớm chuẩn bị cho buổi học đầu tiên thật suôn sẽ, nhưng ở một phương diện khác, không đâu xa lạ chính là phòng 7, đến 6 giờ 30 mà vẫn chưa ai thức. Đột nhiên chuông báo thức của Diễm Trinh vang lên, khiến cô lờ mờ mở mắt, vừa quay xem định tắt đồng hồ báo thức thì chợt nhìn thấy đồng hồ là 6 giờ 30. Cô hoảng hốt la lên:

"Trời má ơi 6 giờ 30 rồi, sắp trễ học tới nơi rồi dậy, bây ơi, trễ học là cô cho đi dọn rác 1 tuần bây giờ" cô nói xong rồi vứt chiếc mềnh qua một bên vội vàng lấy quần áo chạy vào nhà tắm vscn và thay đồ. Rất nhanh sau đó tiếng hét của Diễm Trinh đã đánh thức tất cả các thành viên trong phòng, ai cũng vội vàng chuẩn bị đi học, lúc này chỉ còn riêng Khuê Nhã đang cuộn mình trong chăn, mặc cho các thành viên trong phòng cố đánh thức cô nhưng không được nên đành đi học trước, lúc đi Ngọc Khê không quên để lại cho cô một câu:

"Ngủ tiếp đi bạn yêu, lát thức dậy đừng có hết hồn à" dứt lời cô cùng các thành viên của phòng 3 giò 4 cẳng chạy thục mạng lên lớp.

Không lâu sau đó cụ thể là 10 giờ 15 Khuê Nhã đã lười mình chui ra khỏi chăng, lướt mắt nhìn đồng hồ đang treo trên tường , cô sững sốt, hoang mang không tin vào mắt mình, liền phi nhanh vô nhà tắm rồi tức tốc chạy lên lớp. Vừa đến lớp cô thở hồng học, ngại ngùng thưa giáo viên:

"Thưa cô em đến trễ" cô nói xong lặng lẽ nhìn xuống dưới thì thấy 4 đứa bạn cùng phòng đứa thì che miệng, đứa thì bậm môi, đứa thì úp mặt xuống bàn cố gắng cười không phát ra tiếng, Khuê Nhã trừng mắt với họ một phen, rồi lại nhìn Khả Nhi, lúc này Khả Nhi đang nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu, Khuê Nhã lại chạm vào ánh mắt của cô mà ngây người. Chợt giáo viên gằn giọng:

"Em đi học làm chi sớm vậy, mới có 10 giờ 30 thôi, 10 giờ 35 mới ra về mà, em đợi 5 phút nữa rồi hả đi học" cả lớp bị câu nói của giáo viên làm cho bật cười, trong đó có cả Khả Nhi nhưng cô không lộ liễu như mọi người mà chỉ vươn khóe môi lên cười nhẹ sau đó nhanh chóng trở về nét mặt như lúc đầu.

Từ đầu tới cuối Khuê Nhã đã nhìn thấy hết, trong đầu lúc này lại suy nghĩ *"Khả Nhi cười lên đẹp thật, cướp mất trái tim bé bỏng này rồi, hôm nay đi học muộn xem ra cũng không có gì là xấu*". Giáo viên cứ thấy Khuê Nhã đứng ngây người không trả lời mình, liền phạt cô đi dọn rác 1 tuần 1 mình. Vừa phạt Khuê Nhã xong cũng là lúc trường đánh trống tan học, cô đành buông tha cho Khuê Nhã và ra hiệu cho cả lớp tan học, lúc này tất cả học sinh đã đi ra về, còn lại Khả Nhi đang gấp tập sách trên bàn, khuê Nhã thấy vậy bước đến:

"Để mình phụ cậu !" Rồi sau đó đưa tay ra dọn tập giúp Khả Nhi. Khả Nhi nhìn lên rồi cuối xuống vừa dọn tập sách vừa đáp lại:

"Không cần đâu, cậu lo phần cậu bị phạt kìa"

"Cậu là đang quan tâm mình phải không, mình biết ngây là mình có sức hút mà" khuê Nhã nhanh nhẹn trả lời , ánh mắt mạng vẻ tự hào chứ không còn ngại ngùng như lúc nảy nữa.

"Cậu mắc bệnh ảo tưởng này lâu chưa vậy, lo đi học đúng giờ đi, ở đó mà nói chuyện tầm phào" Khả Nhi đều đều mà nói từ đầu tới cuối sắc mặt không thay đổi.

"Tất nhiên rồi, vì cậu là động lực đến lớp của mình mà, phải đi học đúng giờ mới ngắm cậu lâu hơn được chứ. Hôm nay do lỗi kĩ thuật xíu thôi". Cô nói xong ngượng ngùng đặt cây kẹo mυ"ŧ hương dâu sữa lên trước mặt Khả Nhi rồi nhanh chân chạy mất.

Khả Nhi nhìn cây kẹo mất 2s . Chưa kịp phản ứng thì đối phương đã chạy mất tiêu. Vừa rồi nghe những lời nói đó của Khuê Nhã , cô cảm thấy có chút kì quái nhưng lại có chút ưa thích với những lời nói ấy. Bình thường khi nghe người khác nói như vậy cô cảm thấy sến sẫm mang theo chút ghét bỏ, nhưng lần này thì không, chính bản thân cô cũng cảm thấy kì lạ, nhưng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu, rồi trở về ktx.