Chương 12: cậu là của mình

Khả Nhi ý thức được lời nói của Cẩm Yến tự nói thầm"cậu thích cậu ấy thì liên quan gì đến tôi nói cho tôi biết làm gì". Nhưng trong lòng có chút bất an, cô sợ Cẩm Yến sẽ dành đi Khuê Nhã của cô, cô sợ cô mất đi một người quan trọng, cô sợ sau này Khuê Nhã sẽ quên mình...cô sợ rất nhiều thứ. Dù không biết lí do là gì nhưng đôi chân cô tự động bước đi theo Khuê Nhã về đến tận phòng đối phương. Cô đứng trước cửa phòng rất lâu mới dám lấy hết dũng khí mà gõ cửa.Khuê Nhã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài do trong người có chút men mà lúc đi ra phải dựa vào thành giường mãi mới mở được cửa, cửa vừa mở ra cô thấy bóng dáng quen thuộc là Khả Nhi đứng trước mặt, liền đưa tay lên dụi mắt không tin vào mắt mình." Rõ ràng hôm bữa khi bị mình hôn thì cậu ấy chán ghét mà, kêu mình cút đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy mà, tại sao hôm nay lại đến đây" .

"Cậu đến đây làm gì?" Cô lạnh lùng mà hỏi đối phương.

"Không có gì mình không được đến đây à? " do lúc nảy vừa chứng kiến cô hôn Cẩm Yến nên tâm trạng có chút kích động mà đối chất với Khuê Nhã.

Tâm tình Khuê Nhã do có rượu trong người nhớ lại lúc nảy Khả Nhi cũng hôn Minh Nghĩa nên cũng không kém kích động nhưng vẫn kìm nén.

"Mình không có gì để nói với cậu cả, cậu về đi!". Cô biết mọi việc như vậy thì bản thân cũng nên buông tay, không nên giữ đoạn tình cảm trong vô vọng này nữa.

"Khuê Nhã , cậu có cần tuyệt tình như vậy không? Trước kia không phải bọn mình rất tốt sao? " cô ấm ức hỏi.

"Trước kia, nực cười. Trước kia cậu vẫn luôn xem mình là bạn, nhưng mình thì không xem cậu là bạn. Mình không bao giờ muốn làm bạn với cậu hết cậu hiểu không? Bây giờ thì cậu về giùm cho, mình cần nghĩ ngơi" .

cô nói trong chua sót rồi đưa tay định đóng cửa, nhưng cách cửa chưa kịp đóng thì cô đã bị một lực khác đẩy vào, sau đó người kia nhanh tay khóa cửa lại.

Cô bất ngờ với hành động của người kia mà gằng giọng:

"Cậu làm gì vậy, cậu khóa cửa như vậy Cẩm Yến vô đường nào?"

Nhắc tới Cẩm Yến lại càng khiến Khả Nhi thêm kích động: "cậu ấy vô đường nào liên quan tới cậu lắm hả?"

Khuê Nhã cảm thấy con người trước mắt này thật là hung dữ , nhất thời cảm thấy sợ. "Cậu ...cậu ấy ở chung phòng với mình ,thì nơi đây cũng thuộc về cậu ấy, cậu khóa cửa như vậy cậu ấy ngủ ở đâu" tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên cường tỏ ra bình tĩnh.

"Cậu ấy hôm nay không về đâu, tại sao lúc nảy cậu hôn Cẩm Yến?" Giọng nói Khả Nhi vẫn ung dung đều đều phát ra khiến Khuê Nhã lạnh sống lưng.

"Sao cậu biết cậu ấy không về?" Cô vừa hỏi tay vừa cầm điện thoại lên bấm số đối phương.

Số chưa kịp bấm thì điện thoại đã bị Khả Nhi dựt lại mà vứt lên giường, cô ép sát Khuê Nhã.

"Cậu trả lời mình, tại sao cậu hôn cậu ấy?"

Khuê Nhã khó hiểu cứng đầu hỏi ngược lại "mình thích thì mình hôn, liên quan tới cậu à. Cậu đã có bạn trai là Minh Nghĩa rồi, với lại mình hôn ai cũng phải hỏi ý kiến cậu à?"

Khả Nhi tức tối mà nắm chặt 2 tay cô đè sát lên tường, cô đưa mặt lại gần đối phương mà ngửi hương đào quen thuộc, cùng chút hương rượu bia trên cơ thể cô.

Khuê Nhã bị hành động của Khả Nhi làm cho bất ngờ mà trợn tròn mắt cứng đờ, không biết phải làm gì.

"Liên quan, rất là liên quan, cậu là của mình, dù mình có bạn trai hay không thì cậu vẫn là của mình, mình không cho phép cậu thân mật với bất kì ai" Khả Nhi nhấn mạnh từng chữ từng từ như muốn người kia phải khắc sâu vào trong đầu.

#tập sau kịch tính hơn nha mọi người, nhớ ủng hộ tui nha# dạo này tui bận ôn thi tadv nên ra chap trễ mọi người thông cảm cho mình.