Chương 11: cậu không yêu được thì để tôi

cái tát vừa rồi làm cho Khuê Nhã càng biết vị trí mình ở đâu trong lòng của Khả Nhi." cuối cùng cũng chỉ là do mình đơn phương, nực cười lại tự mình đâm đầu vào trong thời gian dài như thế, quả thật là tự chọn chuốc khổ cho bản thân mà" cô tự nói trong chua chát.

"Xin lỗi cậu về việc lúc nảy, từ nay mình không làm phiền cậu nữa, cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, thành thật xin lỗi cậu" cô nói rồi cuối người rời đi, lúc quay lưng đi ánh mắt không giấu nỗi chua sót mà rơi nước mắt, nhưng vẫn là âm thầm không để Khả Nhi nhìn thấy

Khả Nhi lặng người không phản ứng đến khi người kia ra khỏi phòng . Lúc này trong đầu cô liên tưởng đến nụ hôn lúc nảy, cô không có gì gọi là chán ghét, ngược lại trong lòng đột nhiên có chút chờ đợi, tim thì lại đập rất nhanh. Rất nhanh cô nhận ra ý nghĩa của câu nói vừa rồi của Khuê Nhã , cô hối hận về hành động và cả lời nói vừa rồi, dù không biết vì sao nhưng cô vẫn rất luyến tiếc Khuê Nhã.

Những ngày sau đó quả thật Khuê Nhã như biến mất khỏi thế giới, Khả Nhi không nghe ai nhắc đến, cũng không thấy cô đi ăn, càng không có những cuộc chạm mặt như trước. Đột nhiên Khuê Nhã biến mất khiến cô cảm thấy khó chịu, mặc dù hàng ngày bên cạnh Minh Nghĩa nhưng cô không bao giờ có cảm giác thoải mái như lúc bên Khuê Nhã.

Tối hôm nay Minh Nghĩa muốn cùng cô đi dạo, dù sao cũng là bạn gái của hắn ngay cả đề nghị nhỏ nhặt này cô cũng không đồng ý thì quả thật thấy có lỗi với đối phương, cả hai vừa đi vừa trò chuyện , Minh Nghĩa cố gắng tạo ra những cuộc nói chuyện vui vẻ, nhưng Khả Nhi chỉ gật đầu hoặc là ặm ừ cho qua, đưa cuộc nói chuyện vào bế tắt. Cảm thấy người bên cạnh không lên tiếng nữa Khả Nhi quay sang thì chợt Minh Nghĩa kề sát mặt cô rồi đưa vòng tay qua ôm vòng eo thon gọn của cô từ từ để môi mình chạm vào môi đối phương.

Cảm giác Minh Nghĩa hôn mình Khả Nhi lại nhớ lại nụ hôn của mình và Khuê Nhã, nụ hôn lúc đó nhẹ nhàng mềnh mại ngọt ngào bấy nhiêu, thì bấy giờ nụ hôn với Minh Nghĩa lại thô bạo, mang theo mùi đàn ông của hắn, thật sự khiến cô khó chịu. Minh Nghĩa định tiến sâu hơn thì bị cô nhẹ đẩy ra, do đang ở ngoài đường nên hắn không dám manh động mà luyến tiếc buông cô ra. Vừa buông ra cô dùng hết bình sinh mà hít lấy hít để khí oxi, Minh Nghĩa thấy bộ dáng này của cô thật là đáng yêu thuận tay lại xoa đầu cô.

Một màn vừa rồi đã bị 2 người chứng kiến toàn bộ, không ai khác chính là Khuê Nhã và Cẩm Yến. Cẩm Yến vốn thấy Khuê Nhã mấy ngày nay sầu não nên hôm nay muốn rủ cô ra ngoài vừa ngắm cảnh vừa uống vài lon cho vơi bớt sầu thì lại thấy cảnh tượng nóng mắt vừa rồi, nhất thời không biết phải làm sao với tình hiện tại. Bổng nhiên Khuê Nhã quay sang.

"Cậu có thể hôn mình được không" Khuê Nhã đang say hai má đỏ ửng hồng nhìn vừa dễ xinh đẹp diễm lệ vừa đau lòng. Cơ hội để được hôn người mình thích đột nhiên tới Cẩm Yến không thể không đồng ý, nhưng cô hiểu lí do tại sao Khuê Nhã làm vậy.

Cô từ từ tiến gần trao cho Khuê Nhã nụ hôn đầu của mình, vừa kích động vừa hưng phấn nhưng cô biết mình chỉ đang là lá chắn.

Nụ hôn dứt Khuê Nhã quay sang nhìn người đối diện rồi sau đó lảo đảo đứng lên rời đi, Khả Nhi chứng kiến cô hôn người khác trong lòng nổi cảm giác đố kị, muốn tiến lên hỏi cho rõ ràng. Nói là làm , cô xoay sang nói với Minh Nghĩa mình không khỏe muốn đi về phòng rồi vội vàng đuổi theo Khuê Nhã. Lúc đi ngang qua Cẩm Yến thì bất ngờ bị cô kéo tay lại.

"Cậu vừa thấy tất cả phải không? Cậu nên nhớ không chỉ mình cậu được người khác yêu thích, mà Khuê Nhã cũng vậy!" Tuệ Minh nhìn Khả Nhi với ánh mắt thách thức.

"Cậu là đang nói gì vậy?" Không phải không hiểu ý của đối phương,mà là cô muốn 1 lần nữa xác nhận lại.

"Cậu không hiểu hả. Không sao, mình nói cho cậu biết luôn là mình thích Khuê Nhã. Cậu không yêu cậu ấy được thì để tôi" Tuệ Minh nói xong liền quay đi trở về phòng mà không đi theo Khuê Nhã.