Chương 9: Chốn đào nguyên tế 7

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ đóng kín chiếu rọi vào trong căn phòng.

Từ khắp nơi trong phòng, vô số bàn tay thối rữa lộ cả xương khô đang vươn ra, chậm rãi di chuyển đến gần giường ngủ.

Chất lỏng màu đen đặc sệt rỉ ra từ trên mái nhà chảy xuống đầm đìa như mưa rơi.

Một giọt, hai giọt, rơi vào gương mặt của cô gái đang ngủ say.

Vân Đoàn giãy dụa mở mắt ra, lại không có phát hiện ra có gì bất thường nhưng không hiểu sao phía sau gáy của cô lại cảm thấy nóng rực.

Là ảo giác sao?

Cô ngồi dậy, đi vòng quanh giường kiểm tra một lượt, cuối cùng phát hiện phía dưới ở cuối vạc giường có một ký hiệu kỳ lạ được in bằng sơn vàng.

Vào năm nhất đại học, Vân Đoàn từng mượn ở thư viện một cuốn sách tên là , lúc đó cô cảm thấy chơi rất vui còn tùy ý vẽ vài hình, hiển nhiên nó đều không có tác dụng gì.

Có lẽ vì có tác dụng an ủi* nên văn hoá này vẫn được lưu giữ cho đến nay, và vẫn còn được sử dụng ở một số ít thôn làng.

(安慰剂 (placebo) là giả được - thuật ngữ miêu tả những loại thuốc không có tác dụng trị liệu được áp dụng lên người để họ nghĩ rằng mình đang được điều trị tích cực và sẽ có hiệu quả.)

Nhưng cô vẫn còn có chút ấn tượng với những kí hiệu kia, hình vẽ này tuyệt đối không phải dùng để cầu phúc trị bệnh.

Cô đi vòng quanh phòng một vòng, đặc biệt chú ý đến những đồ nội thất có khắc họa ký hiệu kia, cuối cùng cô tìm ra ở dưới cuối vạc giường, xà nhà và phía trên tủ quần áo mỗi nơi có một cái.

Có điều lại có chỗ khác biệt, phần góc của ký hiệu màu vàng ở trên ván giường đã hơi phai màu, hai nơi còn lại vẫn còn nguyên vẹn.

… Cũng may hôm qua cô không mở tủ quần áo ra.

Cô có cảm giác may mắn không giải thích được.

Vân Đoàn cầm tấm gương cố gắng soi một lúc lâu, dù đã dùng nhiều góc độ khác nhau cô vẫn không thể nhìn thấy được nơi bị nóng ở sau gáy.

Cô dời chiếc tủ chắn trước cửa đi, gỡ cái móc bị biến dạng xuống, đưa tay vuốt tóc vài cái rồi đi ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Cảnh Dục từ phía trước đang đi đến, trên tay anh còn đang cầm một cái khăn mặt ướt, có lẽ là mới đi rửa mặt về.

"Buổi sáng tốt lành."

Cô thói quen mỉm cười, che giấu nỗi bất an trong lòng.

Ai ngờ người kia nhìn cô chằm chằm trong lúc, trực tiếp đi tới, cầm lấy khăn mặt chà xát gương mặt của cô.

"Làm…sao?"

Mặt Vân Đoàn bị chà đến đau rát, đẩy lại không đẩy được chỉ có thể mắng chửi vài câu trong lòng.

Quá trình này kéo dài khoảng nửa phút, lúc Cảnh Dục buông tay ra gương trắng trẻo của cô gái nhỏ đã trở nên đỏ bừng.

Giống như anh đào mới được ngắt xuống từ trên cành cây.

"Trên mặt cô dính thứ bẩn thỉu." Cảnh Dục nói xong, than nhẹ một tiếng: "Cô cẩn thận một chút, tất cả mọi thứ ở đây đều là số liệu tạo thành, có rất nhiều thứ vượt qua lẽ thường.”

"Cảm ơn." Vân Đoàn che gáy, cảm giác da mặt cũng mỏng đi một lớp.

"Không có gì, cô chết bọn tôi cũng không rời khỏi đây được.” Cảnh Dục nói xong mở cửa đi vào phòng.

Cánh cửa đóng lại.

Trong khoảnh khắc mở cửa, Vân Đoàn nhìn thấy vạc giường trong phòng đã bị dỡ ra, hai anh em nhà này dùng những tấm ván dư còn lại ghép thành một khung giường đơn giản, tùy tiện trải thêm ít đồ lên làm đệm.

Cách bài trí trong phòng cũng bị thay đổi rất nhiều.

Thay đổi nhiều như thế nhất định đã tạo ra động tĩnh không nhỏ vậy mà cô ở phòng bên cạnh lại không hề nghe thấy tiếng động gì.

Vân Đoàn chờ mặt đỡ đỏ hơn rồi mới đi đến sảnh khách sạn.

Cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây không hẳn là một cục diện chết, nếu không hệ thống cũng sẽ không cho cô điểm bảo vệ người mới còn sắp xếp cho cô một thân phận đặc biệt. Hai anh em họ Cảnh nhất định có phương pháp nhận dạng đặc biệt gì đó mới có thể chắc chắn cô là ngư dân như vậy.

Nếu lần này là nhiệm vụ tân thủ, vậy tất nhiên sau này cũng sẽ có nhiệm vụ nâng cấp và còn nhiều lần livestream.

Chẳng bằng bản thân nhân cơ hội này làm quen trước quy tắc của lạc viên.

Nhưng mà bà chủ nói hôm nay Điền Bảo thức dậy muộn, chắc sẽ qua mất giờ ăn sáng, nhờ cô giúp bà thúc giục, giọng nói của bà ẩn ẩn mang cảm giác hèn mọn của một người giúp việc… Họ không phải là mẹ con sao? Sao lại sợ như vậy?

Vân Đoàn suy nghĩ một chút rồi đồng ý, ngày hôm nay thứ cô giấu trong tay không phải là gậy gỗ nữa mà là que sắt được cô tỉ mỉ tạo nên từ móc áo.

Có thể dùng để đâm người, lực sát thương lớn hơn gậy gỗ và cũng không dễ dàng bị cướp đi.

Dựa theo chỉ dẫn cô tìm được phòng của Điền Bảo.

Cốc cốc, cốc cốc.

"Điền Bảo, em dậy chưa?"

Cô hỏi xong, cúi đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy trên mặt đất có một hòn đá tương đối sắc nhọn, còn mang theo mùi hôi tanh của bùn đất, giống như vừa mới được vớt lên từ dòng sông vậy.