Chương 8: Chốn đào nguyên tế 6

Bề ngoài cô có vẻ bình thản nhưng bàn tay nắm gậy gỗ chưa có lúc nào thả lỏng.

Nếu thật sự phải ra tay cô khó có thể đối phó với hai người đàn ông trưởng thành chỉ có thể ra tay đánh bất ngờ rồi nhân cơ hội chạy trốn.

"Cô có phải ngư dân hay không?” Cảnh Hòa nói thẳng vào vấn đề, trực tiếp đến mức khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Vân Đoàn sửng sốt: "A? Ngư nhân không phải đàn ông sao?"

" Ở trong livestream chủ đề nhân văn, nhiệm vụ của tất cả streamer đều giống nhau, lúc này hệ thống lạc viên sẽ thả ra rất nhiều khói mù, ví dụ như chuẩn bị thân phận giống nhau cho mấy trăm người rồi để người chơi tự mình lựa chọn, nam nữ, già trẻ gì đều có thể dùng được.”

Cảnh Dục cầm lấy một cái móc áo, tiện tay bẻ thành hình dáng của ngôi sao năm cánh.

Vân Đoàn ý thức được sức mạnh của cô có chênh lệch rất lớn với hai người này, trong lòng càng cảm thấy không chắc chắn.

Nếu ra tay người ngã xuống đầu tiên chắc chắn sẽ là cô.

"Vậy nên cô đến thôn trang này như thế nào?” Cảnh Dục hỏi, động tác chỉnh móc như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vậy, vừa hoàn mỹ vừa tao nhã.

Trong nháy mắt Vân Đoàn thấy hơi hoa mắt, cô giống như nhìn thấy người đàn ông này mặc trên người một cái áo dài trắng, cùng với đủ loại dụng cụ đầy màu sắc trong thí nghiệm.

"Tôi, chui từ trong hang động đến đây.”

Cô nhớ lại chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ cũng với chiếc mái chèo mục nát, còn có một thùng cá thối rữa.

Thật sự có thể là ngư dân nhưng cũng có khả năng là đồ vật quỷ quái giống như thuyền ma. Hoặc là… khách câu cá không được may mắn lắm?

Bình thường có ai đánh cá bằng cái mái chèo mục nát như vậy chứ, chèo cũng không chèo được, đây không phải là muốn tự sát sao?

Hai anh em nhìn nhau mỉm cười.

"Chúng tôi đến từ Sơn Bắc, lội qua một con sông thì đã đến nơi này.” Cảnh Hòa nở nụ cười lộ ra hai cái răng khểnh.

Vậy mà lại không giống.

Nhưng tại sao trong hang động lại có nhiều thi thể như vậy?

Cô nhớ lại, nhớ lại...

Kinh hoảng khi phát hiện ra bàn chân của những thi thể đó đều hướng về phía thôn trang, mặt hướng về dòng suối!

Những người kia chết trên đường chạy trốn?

Vân Đoàn lắc đầu, đem đủ loại suy đoán ném ra sau đầu: “Mấy người định làm gì với ngư dân?”

"Vốn là định cải trang một chút cho ngư dân rồi chờ cơ hội đưa đi nhưng nhìn dáng vẻ này của cô thì không cần phải cải trang nữa.” Cảnh Hòa tùy tiện nói: “Có điều, dựa theo quy luật mọi khi, trên đường trở về chắc sẽ có cạm bẫy hoặc điều cấm kỵ gì đó… Cũng khả năng, vào lúc cô đi đến nơi này đã bị trúng độc.”

Giọng điệu của Cảnh Hòa vô cùng hời hợt, nụ cười trên gương mặt cậu ta chưa từng thay đổi giống như lúc nào cũng có thể diễn kịch bản của thiếu nhi.

"Chờ kết thúc lượt hỏi thứ hai chúng ta sẽ đi cùng ra ngoài.” Cảnh Dục đột nhiên mở miệng nói.

"A đúng rồi, tiểu tân thủ, điểm tích lũy rất quan trọng, lỡ như có một ngày cô rơi xuống không gian có chủ đề nhạt nhẽo, có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy vị trí đề cử tạm thời bảo vệ được cái mạng nhỏ của cô nha~”

"Thế nhưng trả lời sai sẽ bị trừ điểm, đến lúc đó không phải cái được không bù nổi cái mất sao?”

Vân Đoàn có thể hiểu đại khái không gian lạc viên không giải thích được này, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao bản thân lại khởi động được cái trò chơi này, còn người xem livestream lại là ai…

"Chắc không xui xẻo vậy đâu.” Cảnh Hòa gãi gãi đầu, cái trán sưng đỏ vẫn còn chưa biến mất.

"Chúng tôi về phòng trước, cô cẩn thận một chút, ban đêm dù có nghe thấy tiếng động gì cũng đừng mở cửa ra.” Cảnh Dục nói xong đưa tay cầm lấy cái mũ xanh của Cảnh Hòa rồi cả hai cùng nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Khóe miệng Vân Đoàn khẽ giật giật, nhìn miếng vải rơi ở dưới đất, cuối cùng cô cũng đã biết hai người họ vào phòng cô bằng cách nào rồi.

Cô đặt cây gậy xuống dưới gối, nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy, hai người bọn họ cũng chắc chắn quá rồi, chỉ dựa vào câu chui từ hang động đến, có thể là mái chèo…