Chương 9: Hối hận

"Các người bị đần à, tôi có tiền mà làm sao lại không cứu anh ta?"Linh Lan như bị chọc điên quấy rối ở bệnh viện một phen."Có tin tôi kiện các người không?" Người cũng mang tới đây rồi, bây giờ lại nói không thể chữa là sao? Linh Lan bực đến phát điên. Tuy tên ăn xin kia không có tiền, nhưng cô có! Còn sợ cô sẽ quỵt sao? Nhìn tên ăn xin vẫn còn bất tỉnh trên xe lăn không biết sống hay chết khiến Linh Lan gấp gáp.

"Xin lỗi cô, chúng tôi thật sự không thể cứu người này." Đám bác sĩ lạnh nhạt nói, trong lòng hổ thẹn không thôi. Không phải bọn họ không muốn cứu, mà là 1 tháng trước, có thông tin mật từ cấp cao truyền xuống. Tất cả các bệnh viện của thành phố A không được phép cứu người này.

"Các người đúng là lũ khốn vô nhân tính... Được lắm! tôi sẽ chụp hết các đám cấc người lại. Ngày mai trên báo sẽ đưa tin người của bệnh viện A làm việc tắc trách..." Linh Lan theo thói quen mò mò trong túi, một hồi mới nhớ ra mình để quên điện thoại. Tức khắc mặt sượng chân, lúc này... bỗng nhiên không biết tên khốn nào đã gọi bảo vệ tới. Mấy tên xách Linh Lan lên muốn kéo cô đi ra ngoài. Ngay cả Hàn Diệp cũng bị bọn họ đẩy ra ngoài.

"Lũ khốn! Buông ra..." Linh Lan dường như mất toàn bộ bình tĩnh, không hiểu sao cô có cảm giác một khi tên ăn mày này chết đi cô sẽ mất cái gì đó rất quan trọng.

"Dừng tay! Các người đang làm gì vậy? Buông cô ấy ra!" Bỗng nhiên một giọng phụ nữ vang lên. Cô gái này mặc áo blu trắng. Tóc đuôi ngựa cột cao, mang cho người ta cảm giác tràn trề sức sống.

Đám người kia khi thấy cô gái này liền cúi đầu chào hỏi, lòng cũng vài phần bồn chồn. Bởi vì người trước mắt này là con gái của phó giám đốc bệnh viện. Cũng là bác sĩ nữ thiên tài của bệnh viện họ.

Cô gái kia tiến tới, sau khi phát hiện người tới làm loạn là Linh Lan liền giật mình.

"Linh Lan? Sao lại là em?"

"Bạch Lộc Nguyên... chị may cứu anh ta đi, anh ta sắp chết rồi." Linh lan vội bắt lấy tay của cô gái ấy. Trong mắt đầy hi vọng.

Lộc Nguyên đưa mắt nhìn người đàn ông trên xe lăn.

Sau 4 giờ cấp cứu, cuối cùng mạng của tên ăn xin cũng được giữ lại. Linh lan thả lỏng vươn tay cầm lấy bình giữ nhiệt của Bạch Lộc Nguyên đưa cho mình đưa lên miệng uống. Dòng nước ấm áp trào vào vòm họng khiến cô đỡ được phần nào đau nhức, nhưng mà... quá đắng.

"Là thuốc bổ mẹ chị sắc. Đắng nhưng rất tốt." Đoán được tâm tư của Linh lan, Bạch Lộc Nguyên liền nói. Từ nãy tới giờ cô ấy luôn để ý Linh Lan.

"Tuy vết thương của người kia khá nặng, nhưng sẽ không nguy hiểm tính mạng. Nhưng chị có xem qua chân của cậu ta... bị thương lâu mà không được chữa trị. Dù sau này có lành lại nhưng cũng sẽ để lại di chứng..." Bạch Lộc Nguyên biết người thanh niên kia là ai, cũng biết vì sao cậu ta lại đến bước đường này. hôm nay nếu không phải Linh Lan mang cậu ta tới. có lẽ cô sẽ giống đám người kia mặc kệ sống chết của cậu ta.

"Giữ được mạng là ổn rồi." Linh Lan nhìn Bạch Lộc Nguyên thản nhiên nói, đối với cô chỉ cần không chết thì mọi thứ vẫn có thể cứu vãn.

Linh lan đánh giá người phụ nữ trước mắt, trước kia cô không hề có hảo cảm với Bạch Lộc Nguyên một chút nào. thậm chí hết lần này tới lần khác dựng chuyện hòng khiến anh của mình và Bạch Lộc Nguyên chia tay. Cô luôn cảm thấy là Bạch Lộc Nguyên đã cướp đi anh của mình.

"Em quen người kia sao?" Lộc Nguyên thăm dò, thật ra cô cũng thấy rất lạ khi Linh lan lại ra tay cứu Hàn Diệp.

"Không có." Linh Lan lắc lắc đầu nhỏ, thù đich với Bạch Lộc nguyên đã tiêu tan.

Xem ra thực sự không quen biết, nhưng vì sao tiểu tổ tông này lại muốn cứu người kia.

"Chỉ là tiện tay cứu... dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn chị." Linh lan đứng dậy muốn rời đi liền bị bạch Lộc Nguyên giữ lại.

"Khang Gia nhớ em."

"Chị đừng nói dối... anh ấy bây giờ ghét tôi lắm." Nghe thấy tên của Hạ Khang Gia khóe mắt của Linh Lan liền đỏ hoe. Không đâu... anh trai hẳn sẽ rất chán ghét cô. Dù sao lần đó cô đã quá ích kỉ lừa anh ấy như vậy. Lúc đó Khang Gia còn tức giận đến mức chỉ thẳng mặt cô. nói rằng cô cút khỏi mắt của anh.

"Lúc đó chỉ là do Khang Gia tức giận. Sau mấy ngày liền hối hận." Bạch Lộc Nguyên giải thích. Thật ra lúc đầu cô cũng không hề ưa Linh Lan một chút nào, lúc nào cũng đối chọi với cô. Cứ một chút lại quấn lấy Khang Gia của cô, Mà Khang Gia đối với Linh Lan cũng là cưng chiều vô đối, thậm chí cô còn có cảm giác Khang Gia đối xử Linh Lan rất khác với những người khác. Nhưng cô cũng không chắc lắm, bởi vì những năm tháng khó khăn nhất là Linh Lan cùng anh trải qua. Anh đối với cô có một chút thiên vị là rất bình thường nhỉ?

Linh Lan rời khỏi phòng riêng của Bạch Lộc Nguyên, một mình đi lên hành lang rộng lớn. suy nghĩ tới những điều Bạch Lộc Nguyên vừa nói. Cô ấy nói thật sao? Thật sự Hạ Khang Gia anh ấy không chán ghét mình sao? Nếu vậy... vì sao đã lâu như vậy anh ấy đều không tới tìm mình.

Linh Lan dựa vào hành lang mệt mỏi, không ngừng nhớ tới hồi ức xưa.

Hạ Khang Gia không những là anh trai còn là một người đối với cô rất quan trọng. Vậy nhưng cô lại bị thứ tình yêu mờ mịt kia che mờ mắt. Để rồi hại người, hại cả mình.

Ban đầu cô vốn dĩ không phải vậy, đôi lúc cô sẽ không hiểu vì sao lại chán ghét bản thân tột độ. Nếu thời gian quay trở lại cô chắc chắn không bước trên con đường này nữa....